Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

    - Cô đến đây một chút, đừng nói anh ấy biết.

   Dù yêu, dù thương nhung có lẽ tình cảm của cô vẫn không thể so sánh với Hae Jin, cô ấy yêu anh không phải nói ra tiếng yêu trước mặt anh, mà dùng thời gian, dùng thanh xuân để chứng mình điều đó. Trên thương trường cô không thua một ai, nhưng tình yêu cô lại thua đến tận hai người đó là Hae Jin và chính bản thân cô.

  - Cô gọi tôi ra có chuyện gì?

   Mãi mê suy nghĩ mà Hae Jin đến lúc nào cũng không hay, nhìn cô ấy Rae Ra chỉ cười trừ.

  - Tôi... Vào thẳng vấn đề luôn.

   Vừa nói cô vừa rót ly rượu cho Hae Jin

   - Xin lỗi...nhưng tôi uống không được.

   - Không sao đâu, uống ít thôi.

    Hae Jin nhìn Rae Ra ưu sầu nên cũng miễn cưỡng, có lẽ do không quen nên mới uống được hai ly mà mặt Hae Jin đã đỏ bừng, men rượu sộc vào mũi.

  - Người ta thường nói, con người luôn chân thành nhất trong lúc say, nhân đây tôi muốn hỏi cô một chuyện, nhất định phải thật lòng.

   - Được.

   - Cô...Có yêu Sehun không?

   Khá bất ngờ với câu hỏi của Rae Ra, nhưng Hae Jin lại nhanh chóng trả lời chắc nịch cứ như dù trời có sập cũng không thể ngăn cản

  - Có, rất yêu. Nhưng ở bên anh ấy tôi có cảm giác gì đó, không chắc chắn cho mọi chuyện, cứ như là lúc gần như chết đuối, anh ấy chỉ vô tình vớt được cái phao thôi.

   Nghe Hae Jin nói, Rae Ra nở nụ cười nhưng lại chất chứa điều gì đó khiến người khác không nhận ra được

   - Thật ra trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng một khi đã yêu, đã thương thì cô phải luôn tin tưởng vào tình cảm của người mình thương.

   - Mặc dù tin, nhưng tôi luôn lo lắng, luôn cảm thấy bất an rằng đến một ngày anh ấy sẽ rời bỏ tôi, cho dù ở hiện tại anh ấy vẫn tỏ ra bình thường.

  - Không phải mỗi mình cô cũng như vậy, bao người con gái khác đều như cô, mặc dù họ đang rất hạnh phúc, đang bình yên bên người yêu nhưng tận sâu đáy lòng họ vẫn ẩn dấu sự lo lắng, bất an rằng người đó sẽ rời xa mình.

   Từng lời nói của Rae Ra khiến Hae Jin thông suốt, hiểu thấu hơn, cô mỉm cười nhìn Rae Ra rồi rót ly rượu cho cả hai

  - Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

     Thấy Hae Jin hiểu được cô cũng cảm thấy vui, cô tin chắc tình yêu của anh dành cho Hae Jin là toàn tâm toàn ý, sau bao nhiêu chuyện, bây giờ cô cũng hiểu được, khi yêu chỉ cần người đó hạnh phúc là quá đủ rồi. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc, cô cũng thấy mãn nguyện dù người đó không phải cô.

    Mới uống vài ly mà Hae Jin đã say đến mơ hồ, không tự chủ được nữa, nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, cô chòm dậy lấy điện thoại của Hae Jin trên bàn, nhắn cho anh một tin, đây có lẽ là lần cuối cùng cô nhắn cho anh nhưng lại trên danh nghĩa của người khác, không tự chủ cô cười đau lòng, cố gắng kiềm nén nước mắt đang trực trào trên mắt.

   '' Sehun à, em say rồi anh đến đón em đi''

    Rất nhanh Sehun đã tới, thấy cô gương mặt anh đanh lại nhưng vẫn không nói gì, anh tiến lại bàn cõng Hae Jin trên lưng đã say đi ra còn Rae Ra chỉ biết đau lòng nhìn anh, đến giờ phút này anh vẫn không để ý tới cô, chợt nhìn qua thấy giỏ của Hae Jin, cô vội cầm chạy theo ra đến cửa

   - Sehun à.

  Giọng nói ấy khiến anh ngừng bước, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe rồ, cách gọi đó anh muốn nghe da diết, nhẹ nhàng nhưng quen thuộc. Anh quay lại thấy Rae Ra đi tới, cô đưa túi xách cho anh

   - Của Hae Jin.

   - Ừm.  Em về cẩn thận, trời tối rồi.

   - Em biết rồi.

   Khi anh vừa quay lưng đi đã bị cô gọi lại. Nếu không nói ra chắc cô phải mang sự khó chịu này dày vò đến chết mất.

   - Ừm... Thật ra muốn nói với anh nhưng vì không đủ can đảm, hiện tại khi đã quyết định từ bỏ anh, em mới có thể bình thản nói với anh rằng em đã từng yêu anh.

  Nói xong, cô nở nụ cười thật tươi rồi quay lung đi, anh đâu biết lúc cô quay lưng cũng là lúc nước mắt cô rơi. Miệng đã nói là từ bỏ mà sau lại đau thế này. Hóa ra tận cùng của sự yêu thương chính là buông bỏ. Mặc cho thời gian có bao lâu, yêu thương nhiều thế nào, kỉ niệm sâu đậm ra sao rồi cũng phải đi. Rồi chúng ta cũng phải hiểu và chấp nhận có những người chúng ta chỉ có thể giữ trong tim, chứ không phải ở trong cuộc đời này.
 
   Tình yêu này đã quá mệt mỏi, nó khiến cho cả ba chúng ta phải đau khổ, vậy thì em buông tay thôi, buông tay để sự đau khổ đó giảm nhẹ đi phần nào.

   Nhìn bóng lưng cô dần khuất vào bóng tối, trái tim anh bỗng dưng đau nhói, những lời cô nói ăn sâu vào tâm trí, khắc sâu vào tận trái tim, anh vẫn đứng đó không nhúch nhích. Đến bây giờ cô mới nói rằng cô yêu anh,nhưng bây giờ đã từ bỏ. Giá như cô nói sớm hơn và cả anh nữa để hai ta sẽ không trở nên lạc lối thế này. Anh còn nhớ cô từng hỏi anh thế nào yêu thương, nhưng lúc đó anh chỉ ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc và trả lời không biết, giá như lúc đó anh có thể trả lơi thì bây giờ sẽ không phải hối tiếc khi cô quay lưng rời đi. Chỉ tiếc rằng trên đời này không có hai từ '' giá như''.

   Sáng hôm sau, khi đi làm anh nghe tin cô đã trở về Mỹ, trong lòng có thứ cảm giác kì lạ đến khó chịu, anh vội vàng chạy đi hỏi Baekhyun, anh biết chỉ có anh ấy biết, từ việc Rae Ra về đây đến lúc cô ấy đi Baekhyun đều biết. Baekhyun chỉ nhìn anh rồi thở dài

   - Em thật sự yêu Rae Ra sao?

   Một câu nói đó đã đủ đánh gục trái tim anh. Anh có yêu Rae Ra không? Hay chỉ là nhất thời như Hae Jin nói.

  Thấy anh im lặng Baekhyun lên tiếng

  - Nếu đã không yêu thì hai đứa đừng dày vò nhau như thế nữa, buông tha cho nhau, hãy đi tìm hạnh phúc thật sự dành cho cả hai.

  Vậy ra tối qua cô nói những lời nó thay cho lời từ biệt. Cô trở về và không quay lại nơi này nữa. Mãi mãi không quay về, Choi Rae Ra, em lại bỏ rơi anh giống năm đó. Nhưng bây giờ chia xa như thế để biết được ta đã sai từ đâu.

  Đất nước Mỹ xa xôi, khí trời đã vào thu, gió nhẹ lây lất khiến con người ta bỗng dưng nhớ đến một điều đã qua. Trên đường có một cô gái mặc chiếc váy hồng phấn lẻ loi một mình, cô chỉ khoác hờ áo khoác, nhìn vào có thể biết cô không phải người gốc ở đây nhưng cách nói chuyện lại thấy đã sống ở đây rất lâu rồi. Mới đó đã vào thu rồi lại sang đông, kể từ ngày hôm đó cô cắt đứt mọi liên lạc bên Hàn, cô không muốn phải liên quan đến cái nơi đau buồn đó nữa, cô sẽ sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn anh và cũng chẳng có bất kì người đàn ông nào nữa. Cô còn nhớ mùa đông lần đầu tiên cô trở lại Hàn, cô đã được thấy tuyết đầu mùa nhưng lại lẻ loi một mình, có điều lại gặp được Baekhyun, lần đầu cô có thể nói ra hết tâm tư của mình, lần đầu cô cảm thấy mùa đông nhưng có sự ấm áp từ trong tim. Lần thứ hai đón tuyết đầu mùa cô vẫn lẻ loi, cô đơn một mình nhưng  cô lại thấy anh hôn người con gái đó, sự đau đớn, sự lạnh giá từ sâu trong tim, cảm giác được từng mạch máu như đóng băng lại. Không biết tuyết đầu mùa ở nơi đây cô lại có gì để khiến bản thân không thể quên hay không.

    Phải trải qua cô đơn thế này cô mới thấy được quá khứ là nơi chúng ta luôn hạnh phúc hơn hiện tại, ở quá khứ chúng ta có những con người mà bây giờ chúng ta không còn gặp lại nữa. Những con người đó dù thế nào ta cũng thấy rất đẹp, những người khiến ta hiểu thế nào là yêu, là hạnh phúc, là sự tận cùng của nỗi đau, nhưng trong kí ức của cô nó luôn rất đẹp. Thật sự bây giờ nghĩ cô lại rất sợ đến một ngày nào đó bản thân sẽ không thể nhớ nổi một người mà mình đã yêu thương họ rất nhiều, yêu họ đến trái tim đầy thương tật. Tất cả những kẻ niệm họ đã khiến mình vui, gương mặt họ cười ra sao, đẹp đến thế nào, những câu nói khi mình ở bên nhau, giọng nói, mùi hương... Cô không muốn nhớ đến bởi vì nó rất buồn nhưng nếu một ngày quá xa đến nổi cô quên mất những thứ về họ có lẽ cô sẽ càng buồn hơn.

   Đang miên man suy nghĩ, cô bất chợt đứng lại, tứ chi như đông cứng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, là cô nhìn nhầm sao, đi mệt quá nên cô bị qua mắt sao. Không thể nào... Sao anh lại xuất hiện ở đây được? Cô chưa kịp mở miệng người con trai đó nhanh chóng tiến lại cô, bây giờ cô có thể nhìn rõ con người trước mặt, anh gầy hơn nhưng nhìn đã chững chạc hơn rất nhiều, anh nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc

  - Chào em, anh tên Sehun, Oh Sehun, cho anh làm quen em được không?

- A...an...anh...

   Chuyện gì đang xảy ra thế này, cô bàng hoàng không thể nào nói nên lời

  - Em không cần bất ng...A...

     Anh chưa nói hết câu, Rae Ra đã nhào tới ôm lấy anh rất chặt, suýt nữa anh đã bật ngửa ra sau.

  - Em làm sao vậy? Nói anh nghe?
   Cô im lặng không trả lời, vừa định đẩy cô ra thì cô lại ôm chặt hơn, nhanh chóng anh cảm nhận được phần ngực đã ướt một mảng

  - Em khóc sao? Đừng khóc, được không?

    Đáp lại anh chỉ là tiếng nấc lên của cô, bờ vai nhỏ bé đó đang run lên không ngừng. Cô mặc kệ có phải là anh thật không, người đàn ông này là người cô nhớ thương da diết nhưng lại chưa bao giờ dám nói ra, chưa bao giờ dám tìm kiếm. Nhưng bây giờ lại trước mắt cô, cô chỉ muốn ôm anh thật chặt một lần để lỡ như đó chỉ là giấc mơ cô cũng không hối tiếc vì không bỏ lỡ anh. Thật sự rất nhớ anh, nhớ rất nhiều, không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn mà không ngừng được, dù có kiềm chế thế nào cũng không thể ngừng.

  - Sehun à, em nhớ anh, thật sự rất nhiều.

    Giọng nói khản đặc của cô làm tim anh đau nhói, người con gái này chẳng phải trước khi đi mạnh mẽ lắm sao, còn nói từ bỏ anh vẫn mà giờ thế nào, lại khóc không màng hình tượng thế này. Đẩy cô ra, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, bao lâu rồi anh không làm như thế này với cô

  - Em đang mơ sao hay là ảo giác thế này?

  - Em không mơ cũng không phải ảo giác.

  - Không đúng, anh chẳng phải... Tại sao lại....

  - Lại kia ngồi trước đã, xem em này như đứa con nít.

   Nói rồi anh và cô đi sang kia, trong lúc qua anh đã chủ động nắm chặt tay cô, rất chặt. Cô cứ như bước vào thế giới tình yêu chỉ có gai người, chỉ trong phút chốc sự cô đơn bao quanh cô đã bị đánh tan bởi sự xuất hiện của anh, cô sợ đây là mơ, sợ khi tỉnh dậy cô lại trở về với sự nhớ mong, sự đơn côi. Khi sang bên đường cô đã chủ động buông tay anh ra khiến anh ngạc nhiên.

  - Sao anh lại ở đây?

  - Tìm em.

    Cô vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời của anh, anh đến đây để tìm cô sao.

  - Không thể, còn Hae Jin, cô ấy và anh chẳng phải...

   Không để cô nói, anh đã kéo cô lại cướp đi sự hô hấp của cô, đến khi cô không thể thở nữa anh mới bỏ cô ra. Nhìn cô trìu mến, rồi giải thích

   - Em còn nhớ hôm em gọi Hae Jin ra nhậu không? Lúc đi về anh và cô ấy đã nói rõ với nhau...

  ________________©©©©_______

   Khi Rae Ra đi, anh lẳng lặng đưa Hae Jin về nhà. Đi được một lúc có lẽ Hae Jin đã hơi tỉnh rượu, cô nói anh để cô xuống

  - Sehun, em có chuyện muốn hỏi anh?

  - Em nói đi

  - Anh có thật sự yêu em không? Em biết hỏi như thế chẳng khác nào em không tin tưởng vào tình yêu anh nhưng em cảm thấy anh vẫn còn tình cảm với Rae Ra.

  - Hae Jin, em nói gì vậy?

- Là anh không hiểu hay cố tình đây Sehun. Xin anh, nếu còn yêu Rae Ra thì hãy đi tìm cô ấy, quay về bên cô ấy. Anh đừng cố tỏ ra vui vẻ bên em được không, anh đừng cảm thấy có lỗi với em về thời gian qua, đó là do em tự nguyện, anh không cần thấy có lỗi. Chỉ xin anh, nếu không yêu em anh hãy nói cho em biết, em không muốn bản thân ôm hy vọng rồi lại nhận lại thất vọng, thật sự rất đau.

  - Hae Jin, anh xin lỗi.

  - Anh biết lúc nãy Rae Ra nói gì không? Cô ấy nói em hay yêu anh, hãy tin tưởng anh, thay cô ấy chăm sóc anh, làm những chuyện cô ấy không thể làm cho anh. Quả thật nếu so với Rae Ra, tình yêu chờ đợi của em chẳng thể nào so sánh được với cô ấy. Cô ấy ngang ngược nhưng lại vô cùng cô đơn, cô ấy hay cười nhưng đó chỉ là che đậy cho sự đau lòng không thể nói ra. Cô ấy chấp nhận từ bỏ chỉ vì muốn anh được hạnh phúc, anh có hiểu được không.
 
   - Hae Jin, anh xin lỗi. Anh không thể nào quên được Rae Ra, với em ấy anh không thể quên được.

  - Ừm, sáng mai tìm cô ấy nói rõ tất cả.

   ____________©©©©___________

   - Vậy là anh và Hae Jin...

  - Đúng vậy, dù đã cố gắng nhưng anh vẫn là không thể quên được em. Sáng hôm đó anh đến công ty thì mọi người nói em đã về Mỹ, nhưng đến bây giờ mới đến tìm em là vì anh cần suy nghĩ về quyết định của mình, anh muốn chắc chắn về tình yêu của mình.

   - Sehun à, cảm ơn anh vì tất cả.

  Nói rồi cô chủ động hôn anh, nụ hôn mang sự nhung nhớ, yêu thương, hạnh phúc.

    - Sehun à, bây giờ thêm một chuyện em làm được nữa đó chính là yêu anh.
  

                          HẾT

   

      Kết thúc rồi, mấy bạn đọc rồi review nha. Viết như vậy có được chưa?

   CẢM ƠN TẤT CẢ ĐÃ THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH SUỐT THỜI GIAN VỪA RỒI. CẢM ƠN RẤT NHIỀU 😘😘😘

  

  

   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro