Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🔜 Khi nào ốc sên đi hết một vòng Trái Đất
Thì đó sẽ là lúc em sẽ hết yêu anh 🔚
---®®®----



Ngày đầu đi làm đối với cô mà nói thật khủng khiếp. Đến bây giờ dù đã về đến nhà nhưng cô còn hoang mang với vị sếp thật '' vĩ đại'' của mình. Lúc đó, cô chỉ biết độn thổ.... Haizz nghĩ tới là càng nhục mà

Cạch...

- Con về rồi đâyyyy....

Vừa mở cửa cô đã thấy người mẹ yêu dấu đang ngồi trên sofa cười hiền. Cô biết mà chỉ có mẹ là thương cô thôi

- Hôm nay đi làm tốt không con? Có việc gì khó khăn không ?

- Khô...

-Em ấy thì có gì mà không ổn hả mẹ. Không biết chừng đã gây sự gì rồi cũng nên

Wow ông anh tôi đây sao... Đúng là đồ trời đánh mà. Sao vậy thay vì người ta hỏi em gái tôi hôm nay thế nào, có mệt không. Đằng này lại móc họng em mình như thế. Cô còn chưa kịp nói hết đã nhảy vô họng rồi. Đúng là máu dồn lên não mà...

- Ya... Anh không thể hỏi một câu đàng hoàng được à. Lúc nào cũng thế. Anh có thể nghĩ cho em không hả. Em mệt lắm rồi đừng chọc điên em

Hình như cô hơi quá rồi. Bây giờ tự nhiên thấy mình giận vô cớ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh ấy nói như thế với cô. Nhưng hôm nay sao cô lại nổi cáu như thế. Chắc là do công việc thêm việc sáng nay khiến cô khó chịu nên không thể kiềm chế được

Khỏi phải nói sắc mặt Sehun như thế nào... Đơ toàn tập. Đến mẹ cũng phải ngạc nhiên vì con gái yêu chứ bao giờ như thế mặc dù trước đây Sehun có ghẹo nó cũng chỉ phồng má rồi thôi mà hôm nay con bé lại nổi giận.... Thật sự bất ngờ mà..

Cô thấy bầu không khí không ổn mà cái con người tạo ra bầu không khí ấy không ai khác là cái con người đang đứng ngay đây lại vội vàng bỏ lên phòng. Để lại hai con người ngơ ngác.

- Này!! Con hơi quá rồi đấy, con bé đi làm mệt con cũng không nên nói như thế.

Vẫn là mẹ vĩ đại mặc dù nói như thế nhưng bà biết con trai mà vân không cố ý và cũng hiểu được con gái bà làm việc căng thẳng

- Nhưng em ấy đâu cần như thế.. Ôi làm giật cả mình. Haizz để con lên xem em ấy thế nào

Nói xong anh cũng lên phòng cô. Đứng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô ra. Có chút bất an, có chút lo lắng anh vội đẩy cửa đi vào thì thấy cô đã tắm rửa sạch sẽ còn mặc bộ đồ ngủ hình gấu grow. Cô nằm dài lên nệm mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi han

- Rae Ra à! Sao thế em. Có chuyện gì à.

-.....

- Em không sao chứ. Bệnh sao?

-......

- Sao lúc nãy em không ra mở cửa vậy? Anh cứ nghĩ...

- Anh nghĩ gì chứ ? Chẳng phải bình thường anh vẫn tự mở cửa đấy thôi.

Giọng nói cô vẫn còn vẻ rất bực làm anh cũng phải dịu xuống

- Em giận anh à ?

- Không dám

- Em có mệt không?

- Không

- Hay anh xoa bóp cho em nhé?

- Không cần

- Ây Rae Ra à em đâu cần như thế. Có gì cứ nói anh xem nào...

Không nói nhiều cô bò gối đấu lên người anh. Lúc này cô mới ngửi được mùi bạc hà trên người anh. Mùi hương ấy dễ chịu ghê gớm, thoải mái kinh luôn.

- Không có gì cả chỉ là ngày đầu đi làm có hơi không quen nên em có hơi nóng tính.

- Vậy thì được. Không sao là tốt rồi

Giọng nói của anh sao lại ngọt đến thế. Do đang nhắm mắt nên cô nào thấy được ánh mắt anh lúc đó dịu dàng đến nhường nào, ánh mắt đó là cả sự yêu thương, sự cưng chiều ở đó. Hình như anh đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mất rồi. Anh yêu cô thật rồi thậm chí mà là rất nhiều... Nhiều lắm. Anh muốn được bên cô như thế này để cô gác đầu lên đùi anh, để cô được thoải mái sau những lúc mệt mỏi. Giá mà thời gian có thể dừng lại. Dừng lại ngay đây để anh được tận hưởng nhiều hơn...







Ây da truyện viết các bạn thấy thế nào. Chứ sao mình cảm thấy trớt trớt sao đấy 😩😩

.

Dù gì cũng chúc các bạn đón hallowen vui vẻ nha... Yêu lắm cơ 😘😘


Chất hơn nước cất 😂😂 Đỉnh cao của hóa trang rồi

Bonus 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro