Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để muốn qua Hàn Quốc nơi idol mình đang sinh sống tôi đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua vé máy bay. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tất cả số tiền tôi kiếm được tôi lại đi mua goods mua doll mua album...và thế là tôi hết sạch tiền.

Nhưng không sao chuyện đó không còn quan trọng nữa vì bây giờ tôi đã có cách mà sang Hàn Quốc với chi phí thấp nhất.

Một hôm tình cờ tôi lướt facebook có đọc được một bài viết về cách sang Hàn hiệu quả và không tốn tiền vé máy bay.
Bài viết có ghi: " muốn sang Hàn mà không cần vé máy bay cách tốt nhất là sẽ từ nhà bắt xe đến Vịnh Hạ Long. Và rồi từ Vịnh Hạ Long bơi đến sông Hàn. Sau khi đã bơi đến sông Hàn bạn cần leo lên đất liền và thực hiện ước mơ gặp gỡ idol"

Tôi thấy vậy nên hè năm 11 tôi quyết định thực hiện. Tôi đã bắt xe từ nhà mình đến Vịnh Hạ Long mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Đã đến được Vịnh Hạ Long tôi liền nhảy xuống và bơi. Tôi cứ bơi tới bơi tới hết bơi ếch rồi lại bơi ngửa xong rồi lại bơi chó. Và rồi tôi đã bơi được một ngày. Cuộc sống dưới nước thật đáng sợ. Tôi bơi mất một ngày mà vẫn chưa đi được đến đâu. Tôi cố gắng bơi tiếp được thêm 3 ngày và tôi hoàn toàn kiệt sức có lẽ không đi được nữa. Nên tôi quyết định bơi quay ngược lại trở về nhà. Sau khi mất hết 1 tuần mà chẳng có tiến triển gì và giờ tôi lại đang ở nhà.

Nhưng tôi không bỏ cuộc tôi vẫn tìm cách và hè năm đó tôi chỉ biết suy nghĩ chiến lược sang Hàn.

Năm học mới bắt đầu và tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào.
Năm nay là năm cuối cho con đường 12 năm học vấn. Ba mẹ có mua cho tôi một chiếc xe đạp điện mới với công suất ngang ngửa xe máy. Và từ đó tôi đã có suy nghĩ dùng chiếc xe này sang Hàn.

Một năm tôi vừa học vừa lập ra chiến lược cho mình.
Sau khi tốt nghiệp 12 tôi quyết định không học tiếp mà đi theo đuổi ước mơ của mình là đi gặp idol.

Chiến lược đã hoàn thành giờ chỉ còn thực hiện thôi.

Đầu tiên tôi đã thu xếp mọi thứ như quần áo, tiền, điện thoại,lương khô, xe và không thể thiếu đó là cap sạc xe. Tôi bắt đầu hành trình sang Hàn.

Tôi với chiếc xe đạp điện của mình băng băng trên con đường đi được một ngày trời xe đã hết điện. Tôi dừng lại nghỉ chân ở một nhà nghỉ và xin nhờ sạc xe. Đến sáng tôi lại tiếp tục đi. Và cứ như thế xe hết bình lại sạc và sạc xong lại đi. Và như thế tôi mất hơn một năm mới đến được Hàn Quốc. Tính ra chi phí một năm qua còn nhiều hơn tiền vé máy bay.

Giờ đã là mùa thu bên Hàn không khí bên Hàn nhiệt độ thấp hơn Việt Nam rất nhiều. Ở đây lạnh thật nhưng rất đẹp.
Đã đến nơi tôi lôi chiếc điện thoại ra xem nơi đây là nơi nào nhưng thật may mắn tôi đã đến được Seoul. Thật bất ngờ đây chính là Seoul. Sau hơn một năm cuối cùng gì tôi cũng đã đến được đây Seoul Hàn Quốc. Ôi thật hạnh phúc.

Tôi tìm đến trụ sở JYP ENTERTAINMENT qua bản đồ.
JYP đúng thật là JYP. Công ty to quá có cả hình idol mình treo ở ngoài nói thật quá tuyệt vời.

Đến nơi tôi phải thực hiện chiến lược cưa đỗ idol của mình do tôi đặt ra.

Trước khi đi tôi đã điều tra rõ ràng về tính cách của từng người. Biết rõ họ là những người rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác đặt biệt là cậu bé Kim Seungmin cậu ấy thật sự rất tốt.
Và theo như những gì điều tra được tôi đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Đầu tiên phải đứng đợi trước trụ sở JYP đợi các cậu bé Trẻ Lạc luyện tập xong sẽ về ký túc xá. Ngồi đợi cũng đã đến khuya bây giờ đã hơn 12h khuya mà các cậu ấy vẫn chưa ra. Tôi mệt mỏi đợi chờ và trời không phụ lòng người các cậu Trẻ Lạc đã bước ra khỏi công ty. Bây giờ là lúc ta thực hiện kế hoạch của mình. Khi thấy các cậu trai đang đi đến phía mình. Tôi bật chế độ diễn xuất, tôi bước đi loạng choạng và khi xác nhận được mục tiêu tôi liền ngã bất tỉnh vào người cậu trai trẻ. Không ai khác cậu trai trẻ đó chính là Seungmin.
Tôi đã giả ngất đi và nghe họ nói chuyện với nhau. Họ có vẻ hốt hoảng. ( do tôi có tự học tiếng Hàn ở nhà suốt quảng thời gian cấp 3 nên tôi cũng hiểu được kha khá).

Dù đã ngất đi nhưng khi nghe giọng tôi cũng biết rõ người đó là ai.

- Seungmin: này cô nhóc tỉnh lại đi.

- Bangchan: này cô bé tỉnh lại đi.

Em không tỉnh lại đâu mấy anh ơi.

- Changbin: giờ phải làm sao với cô bé này đây.

- Woojin: giờ công ty không còn ai hay là đưa cô bé này về ký túc xá.

Tôi nghe được câu này mà mừng muốn nhảy lên nhưng tôi phải kiềm chế.

- Bangchan: như vậy có vẻ không ổn.

- Seungmin: em nghĩ Woojin hyung nói đúng nên đưa cô bé về ký túc xá.

Seungmin à chị lớn hơn em đấy ㅋㅋㅋㅋ

- Bangchan: vậy thì đỡ cô bé lên vai anh. Anh cỗng về.

Chưa bao giờ tôi yêu chiều cao của mình như thế 1m50 đã cứu cả thế giới. Vì chỉ cao 1m50 nên dáng người tôi nhỏ nhắn cộng thêm mái tóc ngắn nên nhìn tôi cứ như mấy cậu bé 13 14 tuổi. Chứ tôi già rồi.

Và rồi Seungmin cùng Changbin đỡ tôi lên vai của Bangchan cùng về ký túc xá.

Team maknae có vẻ vẫn chưa hết hoảng kể cả anh Minho cũng vậy. Trên đường về tôi vẫn còn nghe tiếng họ nói không ngừng. Chắc mấy cậu bé sốc lắm nên vẫn còn mơ hồ.

Cuối cùng cũng đến được ký túc xá. Công tình đi hơn một năm trời thì cũng có được cái gọi là thành công. Về đến ký túc xá Bangchan đặt tôi xuống ghế sofa Seungmin vội đi lấy chăn đắp cho tôi còn lấy khăn lau mặt cho tôi.

Ôi má ơi cái cảm giác này thật sự quá tuyệt vời nó cứ như là mơ.

Về đến nhà mà mấy cậu vẫn chưa hết hoảng. Mỗi người ngồi một góc mà nhìn tôi.

10 phút sau có lẽ họ đã trấn tĩnh được tinh thần nên lần lượt rời khỏi phòng khách mà đi tắm. Là tắm đó các chế abs ôi không được. Tôi đang kiềm chế thì có một đôi tay nhẹ nhàng cầm tay tôi dùng khăn ấm lau nhẹ. Người đó không ai khác đó là Seungmin. Ôi Seungmin làm tim tôi rung động. Mục tiêu tôi đến đây là cưa đổ chàng trai Dark kia nhưng sao bây giờ lại muốn ở bên cậu bé này.

- Cậu vào tắm đi để tớ làm cho. Không ai khác đó chính là Hyunjin.

- Cậu chăm sóc cho cô bé nhe. Tớ sẽ quay lại ngay.

- Tớ biết rồi. Cậu cứ từ từ mà tắm.

- Ừa.
Nói rồi Seungmin bước đi. Hyunjin thay cậu lau tay cho tôi. Mẹ ơi " hoàng tử " lau tay cho con. Cái này giống trong chuyện cổ tích.

Tôi nằm đó cũng hơn 1 tiếng hiện tại có lẽ đã gần 2 giờ sáng.
Vì trong phòng của Changbin Jisung Hyunjin và maknae Jeongin còn giường trống nên tôi đã được đưa vào đó. Là phòng của Changbin đó mấy mẹ ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Changbin và Hyunjin nhận lời chăm sóc tôi.

- Changbin: em đi ngủ đi để anh chăm sóc cô ấy.

-Hyunjin: em đã hứa với Seungmin là chăm sóc cô bé nên hyung cứ để em làm.

Và cả đêm hôm đó tôi được hai chàng trai chăm sóc tận tình.
.
.
.
.
.
Buổi sáng đã đến với ký túc Trẻ Lạc. Seungmin dậy rất sớm mà đến phòng xem tôi đã tỉnh chưa. Chắc có lẽ quá mệt nên tôi vẫn chưa tỉnh.
Tất cả các thành viên đều dậy cả rồi lúc này tôi cũng đã thức.

- Seungmin: cô bé tỉnh rồi các hyung.

Cả hội nháo nhào đến nhìn tôi.

- Bangchan: em tỉnh rồi sao?

- Me: đây là đâu? Các anh là ai?

- Seungmin: em có nhớ ra chuyện hôm qua không?

- Me: chuyện hôm qua là sao? Tôi là ai...
Tôi đang giả điên đó mấy chế.

- Bangchan: em không nhớ sao? Em tên gì? Ở đâu?

- Me: em không nhớ gì cả.

- Hyunjin: theo như triệu chứng thì đây có lẽ là bị mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ sao? _ cả hội đồng thanh lên tiếng.

- Changbin: có lẽ vậy rồi.

- Woojin: à mà hình như em có một cái túi xem trong đó có giấy tờ gì không?

- Minho: đúng rồi có cái túi.

- Bangchan: Jeongin em lấy cái túi mang vào đây.

- Jeongin: vâng.

- Jisung: có vẻ em không phải người Hàn.

- Felix: đúng vậy nhìn không giống.

- Me: em không phải người Hàn. Vậy em là ai? Ở đâu. Ôi đầu em đau quá.

- Seungmin: đừng cố quá. Không sao không sao đâu.

- Jeongin: túi đây anh.

Bangchan mở túi ra trong đó chỉ có đồ trang điểm một ít tiền và quan trọng là có một chiếc điện thoại nhưng lại bị hư.

- Bangchan: không có giấy tờ gì hết kể cả giấy chứng minh.

- Changbin: vậy phải làm sao đây.

Làm sao anh có thể tìm ra được. Giấy tờ em đã giấu hết rồi. Các anh phải giữ em ở đây thôi.

- Woojin: có lẽ phải nhờ cảnh sát.

- Me: đừng gọi cảnh sát.

Tôi bật chế độ giả điên. Ôm đầu mà khóc.

- Seungmin: không gọi cảnh sát không gọi cảnh sát. Ngoan nào.

Và rồi cả nhóm bước ra ngoài có vẻ là đang bàn bạc. Tôi ở bên trong mà phập phồng lo lắng.
Tôi nghe loáng thoáng là Seungmin muốn giữ tôi lại.

- Seungmin: em nghĩ mình nên giữ cô bé ấy ở lại đây.

- Bangchan: anh biết suy nghĩ của em nhưng vậy có vẻ không được ổn.

- Woojin: đúng rồi Seungmin à. Bangchan nói đúng nếu lỡ chủ tịch biết được thì sao?

- Hyunjin: đúng rồi cậu nên suy nghỉ lại đi.

- Jisung: em không có ý kiến gì các anh cứ quyết đinh.

- Changbin: hay là vẫn giữ cô bé ở lại.

- Bằng cách nào? 8 người còn lại hỏi.

- Changbin: thì cứ việc bảo đây là em họ của em đi Seungmin.

- Hyunjin: việc này có vẻ ổn đấy.

- Changbin: em nhìn cô bé có vẻ lanh lợi chắc sẽ làm được việc. Để vài hôm đưa em ấy đến công ty làm mấy chuyện vặt chắc chủ tịch sẽ không phản đối đâu.

- Felix: em nghĩ có vẻ được đấy.

- Hyunjin: em cũng thế.

- Bangchan: thế quyết định vậy đi.

Và rồi họ bước vào.

- Seungmin: từ hôm nay em sẽ là em họ của anh.

- Bangchan: em sẽ ở đây nếu như chủ tịch cho phép.

- Changbin: vì em không nhớ mình là ai lại không có giấy tờ gì nên bọn anh sẽ đặt cho em một cái tên.

- Woojin: nên đặt tên gì nhỉ?

- Changbin: Seungmin em đặt đi. Em họ của em mà.

- Seungmin: vậy cứ gọi là Minah đi.

- Bangchan: từ nay em sẽ là Kim Minah em họ của Kim Seungmin.

Vậy là mọi chuyện đã thành công được một nửa rồi.
.
.
.
.
.
Cùng chào đón chap mới nhe.
Vote nếu bạn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro