Chầm chậm thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tháng sau đó, khi giữa tôi và Hải đã có thể tạm gọi là thân thiết, vụ gán ghép giữa tôi và anh chàng cựu thành viên team đó xảy ra, tại buổi gặp mặt team của chúng tôi.

Cậu ta trạc tuổi tôi, nói là đẹp trai thì cũng chỉ đúng có một nửa.

Nửa còn lại là nhờ quả đầu bạch kim "cháy phố" gánh còng lưng đấy ạ.

Trong khi mái tóc vàng hoe của em hầu như chả phải gánh bao nhiêu, em xinh sẵn rồi.

Mấy bà chị dại trai thèm cơm chóa team tôi cứ đẩy cậu ta qua ngồi cạnh tôi, khen cậu ta đủ thứ, nào là đẹp trai, nhiều tiền, rồi là nhà to, trái tim lớn, cái gì gì ấy cũng lớn...

Aigoo, xin lỗi đi, tiền với nhà đây dư sức tự kiếm được chứ chả hơi đâu đi đào mỏ nha.

Còn nữa, tôi "đâm" con nhà người ta thì được chứ không bao giờ có chuyện người ta "đâm" được tôi, ok?

Suốt buổi tụ tập đó, dù cậu ta cũng có nhiệt tình bắt chuyện, thậm chí ra về còn giữ cửa cho tôi, nhưng cuối cùng con tim tôi vẫn cứ là không lay động.

Ép mỡ ép dầu thì được, ai đi ép duyên bao giờ.

Cậu ta cũng biết điều nên sau đó không liên lạc gì với tôi cả, mặc kệ các bà gán ghép hay chọc ghẹo.

~~~~~~~~~~

- Nhóc đã bao giờ bị người ta gán ghép với ai mà mình không thích chưa?

- Nhiều là đằng khác ý chị. Sao thế ạ?

Tiết học Bóng rổ hôm đó, nghĩ đến quả gán ghép đi vào lòng đất ấy lại thấy bực, tôi đem nó kể cho Hải nghe.

Lần đầu tiên tôi nói cho em nghe lời tâm sự thật lòng của bản thân.

Em ngồi nghe chăm chú mà không phán xét lấy một câu, dù lúc đó tôi kể cũng khá dài dòng.

- "Duyên" dữ ha, mấy người này...

Đó là phản ứng đầu tiên của em sau khi tôi kết thúc câu chuyện.

- Cơ mà duyên thì sao ép được, chị ha. Mấy bả cứ gán, chị cứ không lay động cho đến khi kiếm được người phù hợp, có ngày mấy bả cũng chán thôi á. Vì lúc đó mọi công sức gán ghép coi như đổ sông đổ bể rồi mà...

Tôi gật gù.

Em vẫn luôn là con người tinh tế như vậy. Đơn phương tôi, nhưng ở bên tôi chưa một lần em mở miệng ẩn ý hay nói thẳng ra rằng em thích tôi đến mức nào. Hoặc là im lặng ngồi cạnh tôi, hoặc là nói về những điều vui buồn trong cuộc sống của em thôi.

Như một người bạn chứ chẳng phải cố gắng để khiến tôi yêu em.

Kể cả trong cuộc trò chuyện này cũng vậy.

Đã mạnh dạn mở lòng với em hôm nay dù chỉ một chút, tôi quyết định nói hết lòng mình ra.

- Xin lỗi nếu trước giờ khiến nhóc hiểu lầm...

- Dạ?

- Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ có ý ghét bỏ nhóc cả, dù việc nhóc đơn phương tôi cũng làm tôi hơi bối rối thật...

Nói đến đây, tôi bỗng rơi vào quãng im lặng.

Em nhìn tôi, ánh mắt đã xen lẫn chút tia hồi hộp.

- Tôi chỉ là cần thời gian để biết con tim mình có thật sự hướng về nhóc hay không thôi. Nhóc đối với tôi tốt lắm, nhưng tôi không biết trái tim tôi có chấp nhận mở rộng cửa cho nhóc không...

Em vỗ vai tôi, khẽ khàng "em hiểu mà chị".

Em vẫn hiểu chuyện như vậy, vỗ về tôi mà chẳng trách móc tôi lấy một câu.

Quả nhiên những người hiểu chuyện thường thiệt thòi.

Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, nếu hanahaki có thật, liệu em có thể trụ được bao lâu.

Chưa làm được gì nhiều cho em, tôi thấy có lỗi lắm chứ. Nhưng nếu tình cảm dành cho em chỉ dừng lại ở hai chữ "thương hại", sớm muộn gì mối tình này cũng sẽ rơi vào bế tắc thôi.

Tạm gạt đi những khúc mắc vừa nói đến, sau chừng ấy thời gian ở cạnh nhau, hình như tôi đã rung rinh đôi chút với em rồi.

- Hải này...

- Em nghe.

- Cứ ở bên tôi, làm bạn với tôi như bây giờ, được không?

Em mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Chị không cần trả lời em ngay đâu, em đợi được mà.

Tôi đưa tay khẽ vỗ đầu em, trong lòng thấy nhẹ nhõm phần nào.

~~~~~~~~~

Đã vào đầu tháng 10, nhưng thời tiết Hà Nội vẫn nóng như đổ lửa, nhất là vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều.

Luyện tập xong xuôi, dù đã kiếm được chỗ có bóng râm ngồi cho đỡ nóng, nhưng Hải xem chừng vẫn mệt mỏi lắm.

Tập bóng mệt 1 thì cái nóng khiến em mệt 10 vì mất nước nhanh.

Tôi nhanh chân chạy đi mua chai nước ở cây bán nước tự động gần đó, mở sẵn nắp chai để khi trở về chỗ ngồi em chỉ cần mở ra uống thôi.

Hải đang ngồi bơ phờ, bị áp chai nước ướp lạnh vào má từ đằng sau thì không khỏi giật mình, xong lại bật cười khi biết "thủ phạm" là ai.

- Tập giữa thời tiết này dễ mệt lắm, uống miếng nước là đỡ.

Em nhận chai nước từ tôi với nụ cười tươi cùng lời cảm ơn ngọt sớt.

Tự nhiên tôi thấy trong lòng vui ghê.

Uống nước xong, có vẻ cái nóng vẫn chưa buông tha cho em. Mệt gục cả đầu xuống thế kia.

- Mệt thì dựa vào vai tôi này.

Tôi ngồi xích lại gần em hơn.

Em có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn không ngại ngần dựa đầu vào vai tôi.

Từ mái tóc vàng hoe ấy truyền đến hương đào ngọt nhẹ dễ chịu, bao mệt mỏi từ buổi tập cũng theo đó mà tan biến.

Mọi thứ thuộc về em đều như liều thuốc chữa lành đối với tôi vậy.

Chẳng biết đây có đúng là thích một người, hay yêu một người không, chỉ biết rằng tôi thích khoảng thời gian ngồi cùng em ở một góc sân sau những giờ luyện tập mệt mỏi thôi.

Mỗi ngày cùng em cứ thế trôi qua trong yên bình, tần suất liên lạc cũng tăng dần đều, như thể không nhắn tin cho nhau một hôm là ăn không ngon ngủ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro