#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ em xin lỗi / 1 cô bé kéo theo 1 cái vali lớn va phải tôi ở cổng trường, chắc có lẻ là năm nhất, nghe giọng lóng ngóng hình như là người ngoại quốc.

/ không có gì?/

/ sunbae, có lẻ hơi thất lễ nhưng cho em hỏi, phòng giáo vụ ở đâu ạ?/

/ em là người Việt à?/

/ nae/

/hóa ra là đồng hương, đi theo chị/ tôi lấy balo trong tay em ấy xách hộ.

/ thì ra chị cũng là người Việt, may quá em đang sợ không hỏi được ai./

/ em đến phòng giáo vụ nộp hồ sơ nhập học à?/

/ vâng ạ. Em đến đăng kí KTX luôn ạ /

/ chị học năm cuối khoa tâm lí có gì khó khăn cứ tìm chị /

/ như thế thì còn gì bằng em cảm ơn chị nhiều lắm./

/ chị chưa giúp được gì mà./

/ em quên hỏi tên chị nữa? Em tên Phương Nguyên chị tên gì ạ?/

/ chị tên Nhật Hạ, em có thể gọi là Hye Jin, Ahn Hye Jin /

/ nae Hye Jin unnie/

/ em cũng lấy 1 cái tên Hàn đi như thế mới dễ gọi/

/ à nae em cũng đang tìm rồi ạ/

/ đến rồi đó, em vào trong rồi đưa giấy giới thiệu là được, à em có thể nói tiếng anh đó nếu tiếng Hàn không giỏi./

/ nae em cảm ơn unnie nhiều lắm ạ / cô bé đó ngoan ngoãn cuối đầu chào tôi. Nhìn em ấy tôi lại nhớ đến mình năm đó. Lúc mới bắt đầu đặt chân xuống sân bay Incheon, không người thân bạn bè tất cả bắt đầu từ con số 0. Còn chưa kể đến việc bị gia đình từ mặt.

_ flasback_

/ mày mà dám bước qua khỏi cái cửa đó thì đừng bao giờ quay lại nữa. Tao coi như không có đứa con như mày. / tiếng ba tôi ầm ỉ cả căn nhà, tôi đứng giữa nhà với cái vali to đùng cùng hộ chiếu và vé máy bay.
Nếu đúng như kế hoạch thì hôm nay cả nhà sẽ ngẫng cao đầu vui vẻ tự hào cùng tôi ra sân bay để tiễn tôi sang trời Tây du học.
Nhưng khoảnh khắc tôi đưa vé máy bay của tôi ra thì có lẻ tất cả đã hoàn toàn ngược lại, trên vé máy bay điểm đến không phải là London xinh đẹp mà là Incheon Hàn quốc, thật sự không có 1 từ ngữ nào có thể diễn tả được khuôn mặt của ba mẹ tôi lúc đó.

Tôi tên Ngô Nhật Hạ vừa tốt nghiệp cấp 3 với 12 năm liền là học sinh giỏi, còn có vài lần đạt học sinh giỏi cấp thành phố, được tuyển thẳng vài 1 số trường đại học và đang năm chắc trong tay 1 suất du học Anh quốc.( mọi người chịu khó nghe con au chém chút nha )
Có thể nói tôi đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Vừa vào cấp 3 tôi đã được ba mẹ định hướng cho đi du học vì vậy tôi bắt buộc phải nổ lực hết mình, tôi còn 1 cái bóng hết sức lớn là anh trai mình 1 người cũng hết sức xuất sắc và bây giờ cũng đang học ở Harvard.

Mọi người nhìn vào tôi có thể sẽ ngưỡng mộ, nhưng tôi thì dường như sắp chết ngộp trong đó. Tôi bị trầm cảm giai đoạn 2, ngoài trường học và nhà tôi hầu như không đi bất cứ nơi nào khác. Ở trường tôi rất ít nói nếu không có chuyện quan trọng thì tôi sẽ không nói chuyện với ai, mọi người thường nói tôi chảnh nhưng họ đâu biết để mở miệng nói câu xin chào đối với tôi còn khó hơn nhớ hết bảng tuần hoàn hóa học nữa.
Cuộc đời tôi cứ thế lặp đi lặp lại trong cái khuôn khổ mà bố mẹ tôi đặc ra, tôi còn nghĩ đến vào 1 ngày nào đó trong cái vòng lặp kia tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình, không còn đớn đau vì đấu tranh với căn bệnh trầm cảm cũng như áp lực từ xã hội ngoài kia.

Và rồi người đó đã đến, bước vào cuộc đời tôi 1 cách thần kì, cứu rỗi cuộc đời tôi, cho biết giá trị của cuộc sống. Chịu lắng nghe tâm tư của tôi, và chỉ bằng những dòng tin nhắn người đó đã kéo được tôi bước xuống sân thượng trường nơi tôi đang định gieo mình xuống.

Anh là 1 người tôi quen qua trang wed " The Reason We Exist" ( lý do chúng ta tồn tại). Đây là 1 trang wed ảnh của Hàn quốc tương tự như IG nó dành cho những người đã và đang bị trầm cảm, cần tìm động lực sống, người đăng nhập sẽ có thể đăng hình ảnh thể hiện năng lượng tích cực, truyền năng lương cho người khác. Với khả năng ngoại ngữ không tồi của mình, tôi rất dễ dàng hiểu tất cả những gì trang wed này viết cũng như tất cả bài đăng của mọi người ở đây.
Tuy đã tham gia 1 thời gian nhưng tôi chưa từng đăng bài hay cmt ở bất kì ảnh nào nhưng hôm đó 1 tấm ảnh chụp mặt cười cùng dòng cap " hãy mỉm cười dù bạn đang cảm thấy tồi tệ nhất, tất cả sẽ sớm qua thôi" đã buột đứa kiệm lời như tôi mở miệng.

" nếu đã không vui tại sao lại phải cười? Trông nó không giả tạo sao? Không mệt sao?"

" vì ngoài mỉm cười bạn có thể làm gì khác không? Dù là giả tạo nhưng cũng sẽ xoa dịu được phần nào"

" vậy tại sao Joker lại trở thành kẻ chóng đối xã hội "

" chỉ vì anh ta muốn mình được công nhận sự tồn tại "

Tôi im lặng và không nói gì nữa, sau ngày đó tài khoản đó cứ nhắn tin riêng cho tôi. Những câu hết sức bình thường như kiểu

<<chào cô gái , 1 ngày của cô như thế nào?>>

<< cô không trả lời tôi à? Lần đâu tiên có người lơ tin nhắn của tôi đó.>>

<<không phải ứng dụng thông báo là đã xem mà?>>

<<thời tiết ở chổ tôi hôm nay rất tuyệt. Chổ cô như thế nào?>>

Vân vân và mây mây như thế, anh ta như viết nhật kí vậy tôi hoàn toàn không trả lời 1 tin cũng không. Vì tôi không biết phải trả lời thế nào cứ soạn rồi lại xóa không thể nào gửi được.

<< Sun ssi, lần trước cô đã hỏi tôi cứ cười như thế có mệt không đúng không, lần này thì tôi mệt rồi, mệt thật rồi, tôi chán ghét cái khuôn mặt luôn mỉm cười giả tạo này >>

2h sáng tôi lại nhận được tin nhắn từ người đó, nhưng lần này tôi cảm nhận được anh ấy đang rất không ổn.
Tôi vào hộp thư soạn rồi lại xóa, tôi không biết phải nói như thế nào để anh ấy hiểu.

<< không cần trả lời cũng được để tôi biết có người lắng nghe tôi là được rồi>>

< anh vẫn ổn chứ? > cuối cùng thì tôi cũng gửi 1 tin nhắn trả lời

<< không ổn, tôi đang rất không ổn>>

< vậy tôi sẽ ở đây nghe anh nói >

<< cảm ơn cô, tôi được phép yếu đuối không ?>>

< ai cũng có quyền đó. Đừng cứ cười như Joker những người xung quanh anh cũng không dễ chịu gì khi nhìn anh vậy đâu >

<< con chó đen kia, tại sao mọi người lại dễ dàng để nó đánh bại như thế.>>

< con chó đen đó nó đáng sợ lắm, nó gậm nhắm con người trong im lặng, nó nuốt hết màu sắc trong cuộc sống này chỉ chừa lại đúng 1 màu đen, đen tối. >

<< không phải nói ra với mọi người sẽ tìm được cách giải quyết sao? Tại sao không chống trả mà lại buông xuôi >>

< không phải không chịu nói, mà là không có cách nào nói, không thể tìm được từ ngữ nào diễn tả 1 cách chi tiết những cuộc chiến trong đầu. Họ cố vùng vẩy trong vô vọng. Họ sợ khi họ nói ra mọi người sẽ chỉ nói là họ làm quá mọi thứ lên và rồi sẽ ổn thôi, nhưng nói hoàn toàn không ổn tình trạng cứ ngày càng xấu đi >

<< Nhưng tìm đến cái chết không phải là lựa chọn quá mức tệ sao?>>

< đối với họ đó là lựa chọn dũng cảm nhất đấy. Cuộc chiến với con chó đen đó chỉ có 2 cách 1 là vùng lên hoàn toàn đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình hay là tìm đến cái chết để trốn nó >

<< có phải 1 phần là do tôi đã quá hờ hững với họ không, không hiểu họ cứ nhìn cái vẻ mặt vui vẻ giả tạo kia mà cho rằng họ ổn. Mọi thứ là do tôi quá vô tâm đúng không?>>

< ai cũng sẽ như thế, không phải lỗi của anh, anh cũng không lo được cho cả thế giới, đừng tự dằn vặt mình. Có lẻ đã muộn nhưng hãy nói với họ " họ đã vất vả rồi" đừng nhìn họ bằng ánh mắt đau buồn, hay tội nghiệp, mà hãy nhìn bằng ánh mắt đồng cảm và mừng thay cho họ cuối cùng họ cũng được yên ổn đã đến được nơi không còn khổ đau >

<< tôi hiểu rồi, cảm ơn cô>>

" tôi thực sự ngưỡng mộ người đó. Họ đã trốn thoát thành công khỏi con chó đen đó. Tôi cũng muốn được như họ, nhưng thật chất tôi không có đủ dũng khí để chết" dòng chữ tôi soạn rồi xóa đi. Có lẻ vài đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua tôi nói nhiều điều với 1 người lạ như thế.

<< cô đừng lơ tin nhắn của tôi nữa nhé. Có điều gì thì phải nói ra như thế thì tôi mới có thể an ủi cô được. Tôi muốn làm bạn với cô được chứ.>>

< uhm >

________________________

/ hôm qua bà có đọc báo không? Cậu ca sĩ nào đó vừa tự tử đấy /

/ tự tử? Cậu ta thất tình à?/

/ không, là bị trầm cảm. Chắc không ai quan tâm đến nên mới bị thế./

/ trầm cảm cũng 1 phần do gia đình không quan tâm cảm nhận của con cái. Cũng may gia đình chúng ta không như thế lúc nào cũng mang đến điều tốt nhất cho con cái đúng không con/

/ đôi khi kì vọng nhiều quá cũng có thể giết người./ tôi lí nhí

/ con nói gì đó / mẹ tôi hỏi tôi

/ không có gì? Con ăn no rồi con lên học bài đây ạ /

/ ờ học hành chăm chỉ nha, sắp phải phỏng vấn rồi đó con nhớ chuẩn bị mấy câu hỏi để lấy được visa đấy. /

/ bà cứ lo xa với khả năng của con Hạ nó dư sức lấy , tôi nhớ lúc trước thằng Minh cũng đâu cần chuẩn bị gì vẫn dễ dàng qua đấy thôi /

/.../ tôi không nói gì chỉ đi thẳng về phòng lúc nào cũng vậy tại sao luôn đặc mục tiêu cho tôi bà bắt buột tôi phải hoàn thành, đừng gắn mát hoàn hảo cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro