#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm cùng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi về lại Seoul, còn trong kì nghỉ không thể làm phiền anh Jung Ho nên 2 đứa tôi tự mình bắt xe về lại thành phố.

/ em đi luôn à ?/

/nae xe chạy chậm hơn em nghĩ nên em sắp trễ rồi, em phải đi ngay không thể để người ta đợi được, anh mang hộ em đồ vào nhà nhé /

/ờ em đi đi 1 tiếng thôi nhé /

/ nae, mà anh chỉ căng dặn như thế thôi à /

/ ờ anh tin  bạn gái anh /

/ ờ vậy em đi nhé /

Jaemin sao hôm nay ít nói thế hôm qua không phải còn vạch ra hàng trăm quy định sao? Không nhắc lại à?

Tôi bắt 1 chiếc taxi đến chổ hẹn mà Soo Ok đưa cho tôi. Thiệt sự là có chút hồi hợp 3 năm nay tôi lúc nào cũng tưởng tượng dáng vẻ của người đó. Hôm nay được gặp mặt thế này đúng là có cảm giác kì lạ.

Chúng tôi hẹn nhau ở 1 quán cafe, tôi hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào trong nhìn quanh quán có rất nhiều người đi 1 mình là ai nhỉ? Tôi móc điện thoại ra gọi cho số điện thoại Soo Ok cho.

/ xin lỗi cho mình hỏi phải số điện thoại của Nabbit không?/

/ nae, cô là Sun sao? /

/ đúng vậy ạ tôi đã đến chổ hẹn rồi, anh đã đến chưa ?/

/ tôi đến rồi cô nhìn ra phía sau có thể thấy đấy / tôi quay đầu lại thấy có 1 chàng trai ngồi trong 1 cái bàn khuất trong gốc vẫy tay với tôi.
Nhanh chóng tiến đến chỗ đó.

/ xin lỗi ,chắc anh đã phải chờ tôi lâu rồi hôm nay nhiều xe quá nên tôi có lên Seoul trễ hơn dự kiến /

Anh là 1 chàng trai cao ráo với vẻ ngoài rất ưa nhìn đôi mắt 1 mí đặc trưng của người Hàn

/ không sao, tôi mới đến thôi / anh nở 1 nụ cười cún con với tôi.

/ quý khách dùng gì ạ ?/ 1 cô nhân viên ra hỏi tôi

/ lemon tea cảm ơn / tôi gọi món đầu tiên có trong thực đơn.

/ tôi xin tự giới thiệu nhé tôi tên Moon Bin đang học năm cuối khoa kinh tế. /

/ vậy anh sinh năm 98 nhỉ tôi tên Ahn Hye Jin khoa tâm lí /

/ tính ra tôi phải gọi em 1 tiếng sunbae nhỉ tôi vẫn còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp /

/ anh biết tôi trước rồi sao? /

/ biết chứ trường ta ai không biết cô bé người Việt Ahn Hye Jin tốt nghiệp trong 3 năm còn vừa học vừa làm trợ giảng cho giáo sư Moon nữa  /

/ tôi đâu nổi tiếng đến thế chứ, chỉ là chăm chỉ hơn người khác chút thôi. /

Sau đó không khí giữa chúng tôi trở nên rất kì lạ, lúc trước tôi còn soạn cả bài diễn văn dài mấy ngàn chữ để chuẩn bị cho ngày hôm nay nói với anh ấy vậy mà bây giờ 1 chữ cũng không nhớ.

/ tôi nghe nói em vẫn luôn tìm kiếm Nabbit vậy tôi có thể hỏi lí do không ?/

/ nói ra có chút buồn cười nhưng đó là cả 1 câu chuyện dài lắm, có thể nói ngắn gọn là tôi tìm anh để nói lời cảm ơn, cảm ơn vì giữ tôi lại thế giới này. Có lẽ anh sẽ không nhớ đâu nhưng anh là phao cứu sinh trong khoảnh khắc tưởng chừng là giây phút cuối đời của tôi đó. / tôi nở nụ cười biết ơn với anh ấy

/ vậy à? Nabbit đối với em thật sự ý nghĩa to lớn đến như thế sao?/

/ đúng vậy thực sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. /

/ tôi có thể hỏi anh 1 chút được không?/

/ đương nhiên, nếu tôi trả lời được./

/ anh tại sao lại tham gia trang wed đó, thời gian nói chuyện với nhau tôi có nhận ra được là anh...có thực sự ổn không? /

/ Cô nhận ra được vấn đề ở Nabbit sao? Vậy tôi đoán lý do cô theo học tâm lý ở đây là có liên quan đến điều đó /

/ uhm thực sự đó cũng là 1 trong những lí do tôi quyết định học tâm lý /

/ cô làm tôi bất ngờ đó không ngờ nhân vật như cô lại là người theo đuổi tình yêu mãnh liệt như thế / anh ta cười nói.

/ cũng không phải là tình yêu đơn giản chỉ là cảm kích. /

/ anh hình như chưa trả lời câu hỏi của tôi /

/ Xin lỗi /

/ sao phải xin lỗi anh không thể trả lời sao?/

/ không phải, tôi xin lỗi vì đã gạt cô. Thật ra tôi không phải Nabbit người cô đang tìm /

/ anh không phải Nabbit sao? Không thể nào anh còn biết ID của tôi mà, với lại Soo Ok bảo.../

/ là do bạn tôi muốn hẹn đi chơi với cô ấy nên đã nhờ tôi đóng giả là Nabbit đến đây, cậu ấy nói chỉ cần đến đây nhận câu cảm ơn từ em là xong, vì cũng biết đến em muốn 1 lần làm quen kết bạn nên tôi mới nhận lời đến. /

/ vậy tại sao anh lại nói thật rồi, không phải nhận lời cảm ơn xong là xong sao?/

/ tôi cũng định như thế lấy câu chuyện Nabbit để làm quen em nhưng khi nghe em nói chuyện tôi thấy người đó thật sự có ý nghĩa với em tôi không thể gạt em như vậy, tôi muốn làm quen em với tư cách là Moon Bin hơn là Nabbit /

/ haizzz tôi cứ tưởng hôm nay cục đá đè nặng trong lòng sẽ được lấy ra hóa ra chỉ là hiểu nhầm, cảm ơn vì anh đã nói sự thật / tôi im lặng 1 lúc rồi thở ra 1 hơi dài.

/ em không tức giận chuyện bọn tôi đã nói dối em sao? /

/ sao tôi phải tức giận chứ, chẳng phải anh đã nói ra sự thật rồi sao? Nhưng tôi không chắc lúc Soo Ok nghe chuyện này thì người bạn của anh có được yên không /

/ chắc nó sẽ đấm lại tôi vì phá hỏng chuyện tốt của nó quá /

/ haha, có cần tôi mua bông băng thuốc đỏ sẵn không?/

/ em cũng hài hước lắm đấy, tuy là làm lỗi nhưng chúng ta có thể làm bạn không?/

/ đương nhiên rồi nếu anh không chê tôi nhàm chán /

/ em không nhàm chán đâu, tôi có đọc được mấy bài luận của em đăng trên diễn đàn trường rồi, em dùng văn từ rất hài hước mà, chúng ta trao đổi số điện thoại được chứ ?/

/ nae / tôi nói rồi móc điện thoại ra bấm số của anh ấy rồi gọi sang, chúng tôi còn kết bạn cả Kakaotalk nữa.

/ hay anh mời em bữa tối nhé, coi như lời xin lỗi / Moon Bin đề nghị, đúng lúc điện thoại của tôi cũng báo có tin nhắn.

< em hết 1 tiếng rồi đấy, nhanh về đi đừng có mà đi ăn tối gì nữa đấy, về đi nhé có anh chở >

Tôi nhận được tin nhắn của Jaemin, miệng bất giác mỉm cười khi nhận đọc tin. Anh đoán được hành động của tôi sao.

/ không cần đâu ạ , em có hẹn ăn tối rồi lần sau nhé, giờ em phải về rồi, hẹn gặp anh sau /

/ hay anh đưa em về anh có xe /

Tôi định từ chối anh thì ở đâu xuất hiện 1 người với mũ lưỡi trai đen mặt quần áo thể thao quen thuộc nhìn là biết ngay là ai

/ không cần đâu tôi đưa bạn gái tôi về được rồi / Jaemin đi đến đứng ngay cạnh ghế tôi.

/ anh....đến đây làm gì vậy?/

/ còn làm gì nữa đến đưa bạn gái của anh về ăn tối chứ làm gì nữa, cơm đã nấu xong rồi chờ em về thôi đó / cậu nói còn kéo tay tôi đi

/ xin lỗi anh nha em về trước nhé / tôi chỉ kịp nói vọng lại 1 câu , đã bị cậu kéo đi.

/ em đã bảo anh ở nhà mà vẫn đi theo em à /

/ anh phải đi theo giữ con dâu của mẹ anh chứ/

/em nói rồi em chỉ đến cảm ơn thôi /

/ cảm ơn gì mà cười tít cả mắt vậy hả còn cho cả số điện thoại nữa, số điện thoại em có thể tự tiện cho cho vậy đó hả,/

/ Jaemin của em ghen rồi à? Ai vừa lúc chiều bảo không ghen bóng ghen gió đó hả ? /

/ thì anh đâu ghen bóng ghen gió đâu anh ghen với tình đầu của người yêu anh mà /

/ bộ dạng này của anh đáng yêu chết được. /

/ không có đáng yêu gì cả anh đang nghiêm túc đấy, anh không cho em lần sau cho sđt tùy tiện đâu nha. Có lẽ anh phải mua xe mới được /

/ anh yên tâm đi người đó không phải Nabbit đâu /

/ không phải hả? /

/ không phải chỉ là nhầm người thôi /

/ thế thì lại càng tệ hơn, vậy là em còn đi gặp người đàn ông khác nữa hả ? Anh không cho đâu/

/ aigoo đúng là người của thế kỹ 21 chưa lớn được / tôi tạch lưỡi nói.

/ yah em đang chê anh trẻ con đó hả?/

/ đúng đó, anh vẫn còn trẻ con mà /

/ trẻ con nhưng biết làm chuyện người lớn đấy nhé, em không tin thì tối nay anh chứng minh cho / Jaemin kề vào tai tôi nói nhỏ

/ yah Na Jaemin anh học ai cái kiểu nói chuyện đó vậy hả ?/

/ bản năng đấy / mặt Jaemin đầy gian xảo.

Rất nhanh chúng tôi đã đến KTX, các cậu ấy giờ này cũng đã đến hết rồi KTX lại nhộn nhịp như mọi khi.

/ a noona và Jaemin hyung về rồi à , vào ăn luôn cho nóng / Chenle và Jisung ra sức mời gọi.

/ em nghe anh bảo cơm đã nấu xong em còn tưởng anh nấu chứ, em còn thắc mắc sao anh làm nhanh vậy /

/ vừa nãy về anh đã thấy Chenle với Jisung làm rồi /

/ món gì đây ?/ tôi tiến đến bàn ăn hỏi

/ là sủi cảo, noona à là em làm đấy chị thấy em giỏi không?/ Jisung nói với vẻ mặt tự hào lắm

/ cậu làm á hả ? /Chenle lên giọng hỏi

/ ừ thì chỉ đứng nhìn thôi, nhưng tớ cũng có phụ còn gì/

/ ờ nói phụ còn được, ở nhà em hay ăn sáng bằng cái này /

/ ờ chị cũng có biết, VN cũng có sủi cảo nhưng chắc khác vị/

/ chị ăn thử đi cho em ý kiến với /

/ woa ngon đấy/ tôi bỏ cả 1 miếng to vào miệng

/ bao lần rồi , kêu em bỏ cái thói ăn vội đó đi mà, lần nào ăn cá cũng hóc xương là vậy đó / Jaemin cằn nhằn

/ thôi mà tụi này ăn sủi cảo chứ không có ăn cẩu lương / Jeno nói

/ nhưng mà ngon thật đó, tài nấu ăn của em cũng không đùa được đâu đó Chenle à /

/ cả em nữa noona cũng khen em đi chứ /Jisung nói

/ nae nae cả Jisung cũng rất có tài rửa chén đấy /

/ haizzz thôi được khen là được rồi /

/ yah Chenle em bỏ cả đầu tôm vào à còn băm chưa nát nữa chứ / Renjun gắp cả miếng to tôm rơi ra khỏi gói sủi cảo.

/  có tôm á ?/ tôi ngạc nhiên với miếng tôm Renjun đưa lên.

/ mẹ em bảo đầu tôm có nhiều canxi anh ăn đi , không được lãng phí./

/ đầu tôm chỉ có phân thôi canxi cái gì chứ. /

/ ngon mà không sao cả, chỉ là hơi vướng vướng thôi / Jeno rất dễ tính

/ là Jisung bảo em cho cả vào đấy bỏ đi lãng phí /

/ thì nó cũng là 1 bộ phận của tôm mà có sao chứ /

/ sao thế no rồi à ? Ăn nhiều vào đi chứ / Jaemin bỏ qua cái cuộc hội thoại ồn ào kia quay sang hỏi tôi khi thấy tôi đẩy chén sủi cảo ra

/ ừm no rồi /

/ đấy đấy noona cũng không thích ăn cho cả đầu tôm vào đúng không?/ Renjun nói

/ đâu có đâu, chị dễ ăn mà miễn có người nấu cho thì ăn thôi. Mà mấy đứa hôm nay đi xe đi máy bay đến không mệt hay sao, mà còn cải vã được to thế /

/ Hye Jin noona nói đúng đó ăn nha  còn về phòng ngủ /

/ điên à mới 7h ngủ cái gì hả? /

/ không ngủ thì vào phòng chơi game hay làm cái gì đó cũng được, ăn nhanh để Jisung còn rửa chén ,em ấy nói rồi hôm nay thầu hết /

/ ok ba cái cỏn con này, mọi người ăn cho bằng hết đó nhé để không phụ lòng em./

/ nae nae maknae  /

Tôi nhìn cái chén trước mặt vẫn còn đầy y, thôi không sao đâu ăn 1 chén cũng chả sao cả.
Thật ra tôi bị dị ứng với tôm, không thể chạm vào cũng như ăn nhưng chỉ là dị ứng nhẹ nên chắc ăn hết số đó không sao đâu.

_hết chap 27_

Lại thiếu muối rồi, nhưng đậm chất mùi giấm chua nhỉ. Báo trước là tui sắp ngược 2 người đó rồi đó, cẩu độc thân như tui không thể cứ ăn cẩu lương hoài được 😅

Vote cmt cho tui đi nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro