#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bên ngoài trời rất đẹp, tôi được nghỉ bên ngoài tuyết cũng không còn rơi nên tôi quyết định sẽ dẫn Anna đi dạo.

/ ngoan mặc cái này vào giữ ấm umma sẽ dẫn con đi dạo / nhìn thằng bé mặc mấy bộ quần áo Soo Ok mua cho thật sự đáng yêu, nghe tôi bảo dẫn ra ngoài nó cũng rất hào hứng ngoan ngoãn cho tôi mặc quần áo mang giày xong còn chyaj nhảy khắp nhà trông có vẻ vui vẻ lắm.
Ngoài trời hôm nay cũng không lạnh lắm nhưng mà lớp tuyết vẫn còn động lại tương đối khá đi đối với tôi, còn phải trông cái cậu bé nghịch ngợm này nên tôi chỉ dám dẫn nó dạo quanh công viên gần nhà thôi.

/ từ từ nào Anna / thằng bé hầu như là kéo cả tôi cùng chạy nó cứ chạy nhảy lung tung cả lên, chỉ mới 5' mà tôi đã mệt lã với nó.

/ eo ơ mệt quá, con tự chơi đi umma nghỉ 1 lát / tôi ngồi vào xích đu gần đó nghỉ, nhìn thằng bé đang đùa nghịch với mấy con thú nhúng bên cạnh, cái bộ não không ngoan ngoãn kia lại khơi lại cái miền kí ức không nên nhớ. Ngay tại chổ này lúc trước chúng tôi cùng Anna không biết đã đến bao nhiêu lần nhưng bây giờ chỉ còn 1 mình tôi, có lẽ chỉ còn 1 mình tôi sống cùng với những kí ức.

/ Anna a / chỉ trong 1 phút lơ đãng tôi đã không thấy thằng bé đâu, nó chạy đi đâu rồi nhỉ.

/ Anna à ra đây đi / tôi tiếp tục gọi nhưng thằng bé vẫn không xuất hiện, nó đi đâu được chứ mới vừa rồi nó còn ở đây mà

/ Anna à đi về nào Anna a / tôi đi khắp công viên tìm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy nó. Tôi thực sự lo lắng, nếu tôi không tìm được thằng bé thì sẽ ra sao đây trời rất lạnh, thằng bé sẽ chết rét mất.
Trong giây phút hoảng loạn tôi lấy điện thoại mình ra ấn 1 dãy số quen thuộc trong vô thức.

Tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng, tôi vừa gọi điện thoại đến khi cuộc gọi kết thúc vẫn không có ai bắt máy.Vì mãi nhìn quanh tìm Anna không cẩn thận tôi đã bị trượt té, đau đau lắm. Tôi bật khóc ngay tại chỗ, không biết vì tôi đã làm mất Anna, vì té quá đau hay vì những nỗi cô đơn trong lòng này. Cậu đã từng hứa mùa đông này sẽ nắm chặt tay tôi không để tôi trượt té nữa nhưng rồi bây giờ cậu vẫn không có ở đây ngay giây phút này, cả Anna thứ còn lại duy nhất liên quan đến cậu tôi cũng để lạc, tôi thấy mình vô dụng, thật sự vô dụng.

Chuông điện thoại tôi reo lên là từ số mái lúc nãy, 1 dãy số tưởng chừng nếu xóa đi tôi sẽ không ngăn mình liên lạc nhưng tôi đã lầm, số máy đó vẫn ở sâu trong tìm thức của tôi và nó sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu tôi cần tìm ai đó giúp đỡ.

/ chị có chuyện gì à?/ vẫn giọng nói trầm ấm đó.

/ hix hix huhu / tôi đã kìm nén để cậu không nghe tôi khóc nhưng khi vừa nghe giọng nói đó tất cả lại vỡ òa, tôi lại trở nên thảm hại trong mắt cậu 1 lần nữa, có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi lại khóc lóc cầu xin tình cảm của cậu, 1 kẻ phiền phức lại đi xin sự thương hại

/ có chuyện gì hả? Bình tĩnh nói tôi nghe nào?/

/ Anna...Anna lạc mất rồi...hix hix /

/ chị đang ở đâu? Ở yên đó đợi tôi nhé Bật định vị đi tôi sẽ đến chỗ chị ngay /

Cậu vẫn như thế từng lời nói điều có thể khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Chỉ 20' sau 1 người con trai với bộ đồ thể thao tiến đến gần tôi, dù cậu đội cả nón và đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cậu.

/ sao thế hả? Chị nói là lạc Anna thôi mà sao lại chảy cả máu thế này. / cậu ngồi xỏm xuống xem đầu gối tôi, lúc nãy khi ngã đầu gối vì va đập mạnh nên rách cả quần chảy cả máu

/ tôi bị trượt té, nền tuyết trơn quá, vì mãi tìm Anna không chú ý / tôi đã ngừng khóc rồi, cố lấy tay che đi chổ bị thương.

/ để tôi xem, sao chị không đi sát trùng vết thương đi, trời lạnh như thế này đau lắm đúng không?/ cậu kéo tay tôi ra xem xét rất kỹ chổ bị thương .

/ vì cậu đã bảo tôi ở yên đây chờ cậu. / tôi ngốc nghếch trả lời. Cậu cũng khựng lại mấy giây sau câu nói của tôi. Chúng tôi đã chia tay mấy tháng rồi vậy mà tôi ở trước mặt cậu vẫn y như vậy vẫn không thể nào che giấu đi mấy lời nói trong lòng, vẫn hành động 1 cách ngu ngốc không thể nào khống chế được bản thân mình.

/ tôi đưa chị đi xử lí vết thương trước /

/ nhưng còn Anna, chúng ta phải tìm nó /

/ tôi hứa với chị tôi sẽ tìm được Anna về cho chị, Anna nó cũng không muốn thấy umma nó bị thương đâu, ngoan xử lý vết thương trước đi. /

/..../ tôi không nói gì, tôi đúng là nếu cứ thế này chỉ vướng tay vướng chân cậu ấy.

/chúng ta đến cửa hàng tiện lợi phía trước đi có lẻ có băng gạt đấy, lên đi tôi cõng / cậu ấy quay lưng về phía tôi nói.

/ tôi chỉ bị xước chút ở đầu gối , vẫn đi được cảm ơn cậu / tôi nói rồi tự mình đứng dậy bước đi, tôi không được dựa dẫm vào cậu vì bây giờ tôi không có tư cách, tôi chỉ là đang làm phiền cậu mà thôi. Vết thương nằm ở đầu gối nên lúc đi có chút khó khăn, hôm nay tôi lại mặc quần ôm nên quần quần rách cũng không ngừng cạ vào vết thương khiến gương mặt tôi có chút khó coi.
Cậu thì không ngừng hỏi tôi có sao không, tôi chỉ lắc đầu rồi đi tiếp 1 đoạn nữa thôi là đến nơi rồi.

Sau khi đến nơi cậu kêu tôi ngồi ở ghế đi cậu đi mua băng gạt nhưng ở đây chỉ có băng cá nhân thôi. Cậu cận thận kéo ống quần tôi lên giúp tôi sát trùng, cậu luôn quan sát gương mặt của tôi, sau khi lo vết thương của tôi xong cậu lại chạy đi tìm Anna còn không quên dặn tôi là ở yên ở đây không được ra ngoài tìm cậu đảm bảo sẽ dẫn Anna về cho tôi.

Cậu như thế này là đang trêu đùa tình cảm của tôi đúng không? Cậu nói cậu đã có người khác để lo lắng chăm sóc vậy tại sao chỉ 1 cuộc gọi cậu đã chạy đến chổ tôi bộ dạng đó chắc chắn là vừa ở phòng tập đến, áo còn chẳng thèm mặc ấm. Tại sao cậu đối với tôi vẫn dịu dàng như thế, cậu có biết làm như thế tôi sẽ rung động với cậu 1 lần nữa hay không? 6 tháng vừa qua tôi đã cố sống 1 cuộc sống thật tốt khi không có cậu, tôi luôn tỏ ra với cả thế giới thấy tôi ổn, tôi đã hồi phục sau những tổn thương cậu gây ra cho tôi. Nhưng tôi vốn chỉ đang lừa bản thân mình, tôi biết sau khi cậu rời đi cậu đã mang 1 cái gì đó to lớn ở trong tôi đi mất, tôi không có hứng thú với cái gì nữa, việc nhìn thấy hình ảnh của cậu trên phố hay thậm chí là nghe người nào đó có tên giống cậu cũng làm tim tôi hẫng đi 1 nhịp tôi ghét cậu Jaemin à.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu quay lại tôi bắt đầu lo lắng, tôi không thể ngồi yên thế này được, đang định đi tìm thì tôi thấy cậu đang đứng ở bên đường bên cạnh còn có Anna. Tôi mừng rỡ chạy ngay ra phía cậu.

/ cận thận, chậm thôi không khéo chị lại té nữa đấy, vốn đã giữ thăng bằng kém rồi / cậu cằng nhằn cái bộ dạng gấp gáp của tôi

/ thằng nhóc này đã đi đâu vậy hả ? Lần sau không cho mày ra ngoài nữa / tôi ôm Anna ngay vào lòng để sưởi ấm cho nó rồi vỗ vào mông nó mấy cái về cái tội đã làm tôi lo lắng.

/ thằng bé đã chạy theo cái bóng bay ở tít xa đằng kia cách chổ này tận 2 con phố đấy /

/ cảm ơn, cậu đã tìm Anna giúp tôi/

/ Tôi vốn cũng có phần trách nhiệm với Anna mà /

/..../ câu nói của cậu làm tôi khựng lại, đúng là Anna là món quà của tôi dành cho cậu cũng là đứa con của chúng tôi mà, chắc đó cũng là lí do tôi luôn yêu thương Anna cho đến bây giờ vì tôi vốn không quên được cậu.

/ hôm nay tôi đã làm phiền cậu rồi, tôi xin lỗi đã làm mất khoảng thời gian quý báo của cậu / tôi nói cuối đầu chào tạm biệt cậu kéo dây dẫn Anna về

/ để tôi đưa chị về, thằng bé này vẫn còn khỏe lắm chân chị lại bị thương tôi sợ.../

/ cậu sẽ đưa tôi về suốt đời được không? /

/ tôi.../

/ đừng làm tôi thêm ảo tưởng Jaemin à, tôi xin cậu đấy. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Sẽ gây hiểu lầm giữa cậu và cô gái của cậu đấy. Tôi biết mình không nên gọi làm phiền cậu hôm nay, chính vì thế nếu lần sau nhận được cuộc gọi từ tôi thì xin cậu đừng nhấc máy, đó chỉ là giây phút tôi không kìm chế được mình thôi còn cậu thì khác cậu đã có cô ấy rồi hãy toàn tâm cho cô ấy nhé, đừng làm cô ấy buồn. / tôi nói rồi quay mặt đi vì não tôi lại chả chịu làm việc rồi, tại sao nó lại phát tính hiệu cho mắt dẩy nước mắt ra chứ, tôi đâu muốn khóc đâu.
Tôi nắm dây kéo Anna về nhưng thằng nhóc vẫn vậy vẫn không chịu nghe lời tôi lúc nào cũng dính lấy Jaemin, lần này cũng vậy vẫn quấn lấy chân cậu ấy không muốn đi chỉ kêu lên ư ử mấy tiếng như làm nũng

/ con không theo umma về là umma bỏ con luôn đấy / tôi quay sang quát nó, chắc nó cũng hiểu nên ngoan ngoãn đi theo dù là lúc đi theo tôi vẫn ngoái đầu quay lại nhìn Jaemin, nó chắc cũng như tôi rất nhớ cậu nhưng nó khác tôi nó có can đảm ngoái đầu nhìn cậu còn tôi thì không.

_hết chap 35_

Vote cmt cho sự chăm chỉ của tui đi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro