#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_3 năm sau _

/ sao rồi ba mẹ cậu ổn rồi chứ? / Soo Ok nói chuyện với tôi qua điện thoại

/ ờ ổn rồi, bác sĩ nói phẩu thuật thành công lắm. Trước mắt không có gì đáng ngại nhưng mà vẫn còn đang phải theo dõi /

/ anh trai cậu đã về tới chưa?/

/ chưa anh ấy đến hôm nay phần visa mới lo xong chắc sớm nhất cũng phải khuya ngày mai mới đến /

/ hay tớ đến chỗ cậu nhé /

/ cậu đi rồi công ty ai lo hả? Với cậu cũng có biết tiếng Việt đâu về chỉ làm tớ phải lo thêm cho cậu ở yên ở đó đi để tớ đỡ lo./

/ nhưng 1 mình cậu chạy dôn chạy đáo thế sức khỏe có chịu nổi không đó /

/ tớ còn có mấy dì mấy cậu mà cậu yên tâm lúc này tớ không gục ngã được đâu/

/ nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé, dù gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ đó /

/ tớ biết mà tớ còn phải giữ gìn sức khỏe lo cho bố mẹ tớ nữa cậu yên tâm đi, cậu cũng vậy nhé nhớ giữ gìn sức khỏe trời trở lạnh rồi đó /

/ ờ cậu nghỉ chút đi /

/ ờ tớ chợt mắt tí chiều còn phải vào viện lại, bye bye /

Tôi tắt máy rồi ngã mình ra giường, mấy hôm nay thực sự mệt mỏi. Tôi đã mấy hôm rồi không ngủ được.

2 ngày trước tôi nhận được cuộc gọi từ anh Nhật Minh báo là ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, tôi tức tốc ra sân bay, bay về ngay trong đêm, không hành lí hay báo cho ai cả đến lúc về đến Việt Nam rồi thì mới gọi báo Soo Ok xin nghỉ ở trường dùm tôi.
6 năm rồi tôi chưa từng lần nào về thăm họ vậy mà bây giờ không ngờ được tin tức làm tôi trở về lại là tin dữ của họ. Sau 4 tiếng như ngồi trên đống lửa của tôi cuối cùng máy bay cũng hạ cánh,tôi đã khóc nức nở từ khi vừa đặt chân xuống máy bay cho đến khi vào đến bệnh viện.
Tôi đến nơi thấy có người dì ở bên ngoài nét mặt đầy lo lắng. Họ khi gặp tôi cũng bất ngờ lắm tôi đi mất tâm cũng 6 năm rồi chứ ít ổi gì nữa đâu.

/ Hạ đó hả con?/

/ ba mẹ con...ba mẹ con sao rồi ạ ?/ tôi cố gắng nén nước mắt lại để hỏi người dì của tôi

/ bác sĩ nói khó đoán trước được gì ? Tai nạn nghiêm trọng lắm, ba con còn bị suy tim nên chưa được phẩu thuật ngay /

/ suy tim sao ạ? Rõ ràng anh hai nói ba mẹ vẫn luôn khỏe mà, làm gì có bệnh tật gì chứ?/ tôi ngỡ ngàng với câu nói của dì. Tuy không gọi trực tiếp nhưng tôi luôn hỏi thăm ba mẹ và chuyện nhà qua anh Nhật Minh anh ấy cũng luôn gửi hình cho tôi xem và cũng chưa từng nhắc gì đến bệnh của ba cả.

/ chắc 3 người họ sợ con lo, cho con tập trung học hành nên không nói./

/ con đúng là đứa bất hiếu mà đến tận bây giờ mới biết chuyện,6 năm rồi mới vát cái mặt này về nhà / tôi không nhịn được mà lại khóc lớn hơn nữa.

/ chắc 2 đứa nó sẽ được trời phật độ sẽ không sao đâu mà, con ở bên Anh cũng khổ cực học hành làm việc nên mới không về chứ con có rông chơi gì đâu. Đừng có trách mình nữa , giây phút này con nên mạnh mẽ lên /  dì ôm tôi vào lòng dỗ dành. Nhưng tôi nghe không nhằm chứ dì vẫn cho rằng tôi trở về từ Anh quốc sao? Ba mẹ chẳng lẽ không nói chuyện tôi bỏ trốn sao?

Tôi thức trắng 1 đêm ở phòng cấp cứu, mẹ tôi đã được phẫu thuật nhưng ba tôi thì vẫn chưa vì tình trạng tim của ông vẫn chưa ổn và có nguy cơ ngừng đập bất cứ lúc nào. Anh Nhật Minh cũng gọi điện liên tục vì trục trặc giấy tờ gì đó mà anh ấy không thể nào về được, tôi bây giờ chỉ có 1 mình vì thế tôi phải mạnh mẽ lên tôi không thể cũng gục ngã được.

Sáng hôm sau dì vào kêu tôi về tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi 1 chút dì ấy sẽ thay tôi chăm ba mẹ.
Vẫn con đường đó cánh cổng đó đã rất lâu rồi tôi chưa 1 lần trở về, thật sự có quá nhiều thay đổi, tôi đã mơ biết bao nhiêu lần cảnh tượng mình được trở về nhà nhưng không ngờ lại là tình huống như hôm nay. Tôi bước lên lầu mở cửa phòng của mình đồ vật vẫn y như vậy không 1 chút xê dịch vẫn y trong trí nhớ của tôi còn rất sạch sẽ, không lẽ ngày nào mẹ cũng vào quét dọn sao?

Hôm qua lúc lo lắng đã lao ngay về không 1 chút đồ gì trên người bây giờ tôi mới hối hận, tôi không có 1 bộ đồ nào làm sao mà thay đây. Ở Hàn quốc đang mùa thu trời đã trở lạnh nên tôi đang mặc trên mình cái áo len dài cộm còn Hồ Chí Minh đang ở nhiệt độ 27 cũng may lúc bước xuống sân bay tôi không bị sốc nhiệt.
Tiến đến tủ quần áo mở ra để xem còn sót lại đồ gì để tôi có thể thay không thì tôi bật khóc nức nở ngay khi nhìn vào. Tủ quần áo được lấp đầy bằng rất nhiều quần áo còn nguyên mác, tất cả kiểu dáng màu sắc điều là loại tôi thích. Là ba mẹ đã mua chúng sao? Họ luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay sao? Chuẩn bị cho ngày tôi trở về, hóa ra họ không hề lãng quên tôi như tôi nghĩ, họ luôn nhớ tôi luôn chờ đứa con bất hiếu này trở về.

Ấy vậy mà 6 năm qua tôi cũng đã có lần trách họ vì sao không tìm tôi? Họ đã bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra này sao? Hóa ra người vứt bỏ gia đình là tôi, người không màn đến tình thân là tôi. 1 đứa bất hiếu chỉ vì chạy theo 1 tên nhóc nào đó mà bỏ đi biền biệt 6 năm. Để rồi đổi được gì hả? Tôi đã đổi lại được 1 trái tim mang đầy tổn thương vì cậu, có lẽ đó là quả báo cho việc hành động  không suy nghĩ của tôi.

__________________________

Tôi trở vào bệnh viện lại. Mẹ tôi vì được phẫu thuật trước nên đã tỉnh lại, đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong thấy mẹ nằm trên giường đang nói chuyện với dì đột nhiên tôi không có chút dũng khí nào bước vào trong. Tôi phải nói gì với mẹ đây, khóc lóc xin lỗi sao? Tôi thấy mình không đáng nhận được sự tha lỗi của họ.

Dáng vẻ mẹ với cái vải băng trên đầu làm tim tôi quặng thắt, mẹ đã gầy đi rất nhiều, nét nhăn và tóc bạc cũng nhiều hơn chắc là tại đứa con bất hiếu này.

/sao con không vào mà đứng đây / dì tôi đi ra cửa gọi tôi.

/ con...vừa mới đến / tôi bối rối trả lời dì xong tôi nhìn mẹ quan sát nét mặt của mẹ, mẹ sẽ mắng chửi rồi ghét bỏ tôi chứ. Nhưng tất cả hoàn toàn ngược lại mắt mẹ đã trở nên đỏ hoe từ khi vừa nhìn thấy tôi

/ cuối cùng con cũng chịu về rồi / mẹ tôi gian rộng vòng tay của mình như thể kêu tôi đi đến. Tôi vừa nghe được câu nói đó cũng vỡ òa, tôi tiến đến ôm mẹ rồi khóc như mưa. Là hơi ấm đó, tôi nhớ lần cuối cùng tôi ôm mẹ nằm trong lòng mẹ là lúc còn đi mẫu giáo.

/ con sai rồi, con xin lỗi mẹ /

/ ba mẹ mới là người có lỗi, mẹ xin lỗi con /

Tôi nhớ mẹ nhớ ba nhớ anh hai, tôi muốn trở về nhà nhưng không dám, mỗi lần nhận được hình đi chơi gia đình trong dịp anh tôi được nghỉ, tim tôi lại quặng thắt. Họ cười tươi như vậy kể cả khi không có tôi, cũng có lần tôi đã nghỉ gia đình đó có 3 người là quá đủ rồi, nhưng bây giờ tôi hối hận và đang tự nguyền rủa mình vì đã có cái suy nghỉ như thế ba mẹ thực ra vẫn luôn nhớ tôi, luôn hỏi thăm tin tức của tôi qua anh Nhật Minh chỉ là không cho tôi biết mà thôi.

Tôi và mẹ đã ôm nhau khóc rất lâu cho đến khi bác sĩ vào khám cho mẹ thì mới chịu thôi

/ con đi qua chổ ba mẹ nghỉ ngơi đi nhé,  anh hai nói tối nay sẽ về đến đó./

/ con nên nghỉ ngơi chút đi, mẹ nghe dì nói mấy hôm nay con không có ngủ, đừng có chăm người bệnh đến độ đỗ bệnh đó /

/ con có ngủ với ăn uống đầy đủ mà mẹ yên tâm / tôi nói rồi nhẹ nhàng đi ra. Ba tôi vừa phẫu thuật xong vẫn chưa tỉnh con nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt  tôi đi vào làm vệ sinh cá nhân cho ba, tôi lau tay lau mặt vừa làm vừa khóc , từ khi trở về đây tôi đột nhiên trở thành 1 đứa mít ướt đụng chuyện gì cũng có thể khóc được hết.

Khi vừa rời khỏi phòng không biết là do tôi thiếu ngủ nên sinh ảo giác hay sao mà tôi vô tình thấy 1 bóng dáng rất giống cậu đi phớt qua mặt, bất tri bất giác mà đi theo nhưng đã không nhìn thấy nữa, tôi chợt cười bản thân ở đây là Việt Nam không phải Đại Hàn sao cậu có thể xuất hiện chứ, đã lâu như thế rồi mà tôi còn tìm hình bóng cậu, cậu đã đối xử tệ với tôi như thế nhưng tôi vẫn nhớ cậu thực sự nhớ cậu, cứ mỗi lần nhớ đến từng lời cậu nói với tôi, tôi lại càng hận cậu nhưng đúng như người ta nói còn hận là còn yêu. Tôi thừa nhận mình vẫn còn yêu cậu, chúng tôi đã chia tay 3 năm rồi vậy mà tôi vẫn không thể chấp nhận Moon Bin vẫn sớm hôm đưa đón tôi, tôi vẫn không ngăn được mình đến xem cậu biểu diễn, lên mạng đọc báo về cậu, làm mấy việc thực sự vô bổ đó lại có thể làm cái gì đó trong tôi bớt trống trãi.

Danh tiếng của NCT ngày vang vọng, tôi vừa mừng lại vừa ghét điều đó, tôi cái danh tiếng mà các cậu ấy đạt được bây giờ là mô hôi nước mắt và những đánh đổi đau thương, nhưng các cậu ấy càng nổi tiếng tôi lại càng ghét vì tôi đi đến đâu cũng sẽ có thể nhìn thấy cậu, nghe được giọng của cậu điều đó thật sự làm nhịp đập trái tim tôi không thể nào ổn định được, 3 năm qua tôi luôn có 1 câu hỏi liệu cậu có 1 lần nào đó thoáng qua nhớ đến Ahn Hye Jin này không nhỉ? Nhớ đến 1 người đã bị cậu lừa mất trái tim không? Chắc cậu và cô gái đó hạnh phúc lắm, tôi thấy cậu luôn mỉm cười trên tivi, có lần trong 1 buổi phỏng vấn khi được hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng cậu đã không ngần ngại mà dùng ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào cùng lời nói hoa mỹ nhất để miêu tả cô ấy, cái ánh mắt dịu dàng đó lúc trước tôi cứ ngỡ nó chỉ duy nhất dành cho tôi.

_hết chap 39__

Văn từ của tôi tự dưng bị bí á cho nên mới có việc nuốt chap lâu như vậy mới nhã sorry mấy nàng nha

Vote cmt cho tui đi nha

Ngoài lề: TÔI BỊ NA JAEMIN ỨC HIẾP 😭😭😭 SAO CÓ NGƯỜI ĐỂ TÓC ĐEN THÔI MÀ ĐẸP TRAI TỚI VẬY 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro