#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ trông cái bộ dạng khả nghi này chắc chắn là cậu ta lấy rồi / tiếng 1 người phụ nữ lớn tuổi la lối. Tôi vừa được dì đổi ca định về nhà tắm rửa thì nghe có tiếng cãi nhau to ở gần đó mọi người cũng bu lại đông lắm, còn có cả bảo vệ bệnh viện. Vì ở ngay cửa nên tôi không thể cứ làm lơ đi qua được.

/ đừng tưởng là người nước ngoài thì trộm cấp được tha đó, đưa lên đồn đi /

/ I don't... / cậu trai trẻ đó ra sức giải thích, thì ra là người nước ngoài, nhưng dáng vẻ đó quen lắm, tôi lại bị ảo giác rồi sao?

/ đông đông cái gì bữa nay tao phải đưa mày lên đồn / người phụ nữ đó mặt mày bặm trợn nắm chặt tay cậu trai đó kéo đi

/ chị ơi chưa có bằng chứng chị làm gì có quyền đưa người ta đi chứ / người bảo vệ này có vẻ hiểu lý lẻ

/cần gì bằng chứng tôi là tôi thấy nó lãng vãng quanh cái bệnh viện này mấy ngày rồi không có mục địch xấu sao lúc nào cũng bịt kín mít thế này. Lúc cái ví tôi mất thì chỉ có mình nó đi ngang qua tôi./

/ cô ơi người ta nói là người ta không có làm, cô đừng có vu khống vậy / tôi lên tiếng

/ mày biết cái gì mà nói hả? Không có lấy sao không cho soát người /

/ I want to ranses you, ok?/ tôi quay sang nói với cậu trai đó, cậu ấy không nói gì chỉ gật đầu 1 cái giống lắm tuy là cậu đó đội nón mang khẩu trang nhưng ánh mắt đó rất giống cậu.
Tôi nhờ chú bảo vệ soát người cậu ấy nhưng thật sự không có gì

/ cô thấy rồi chứ, làm gì có ví của cô /

/ nhất định nó đưa cho đồng bọn nó giấu rồi, à tao biết rồi mày là đồng bọn của nó đúng không? Chắc chắn trên người con nhỏ này /

/ này cô nói chuyện có lý chút đi nhé /

/ mẹ, mẹ ví mẹ bỏ quên lại trong phòng nè / 1 cô con gái tầm tuổi tôi đi ra đưa cho bà cô mặt mài bặm trợn kia. Vậy rõ rồi, là bà ta bỏ quên rồi đi nghi ngờ cậu trai đó.

/ sao mày không đưa ra sớm chút / bà ta xấu hổ vờ nói chuyện với đứa con gái rồi định bỏ đi.

/ thím ơi, thím la lối nghi ngờ hết người này đến người khác rồi bỏ đi vậy đó hả? Không tính xin lỗi hả ?/ tôi nói, đám đông cũng nhận ra được vấn đề ai sai ai đúng nên cũng hùa theo tôi bắt bà ta xin lỗi.

/ xin lỗi được chưa / bà ta xin lỗi mà cái thái độ làm tôi ghét ơi là ghét

/ xin lỗi cậu kia kìa người ta mất hết mặt mũi vì thím rồi đó, xin lỗi cho chân thành 1 chút đi chứ, thím đang là người làm sai đó /

/ cái con nhỏ này mày đang dạy đời tao đó hả? Tao chắc đáng tuổi mẹ mày đó /

/ người lớn thì ra dáng người lớn đi chứ, lớn rồi còn để con nít nói không nhục hay sao mà còn dám nhắc / với loại người này tôi không cần cái thái độ tôn trọng

/ mày nói cái gì hả ?/

/ tôi nói thím đó.../ tôi đang định nói nữa thì bị cậu trai đó kéo lại

/ tôi ổn rồi , bỏ qua đi / thì ra cậu trai này là người hàn cậu ta dùng tiếng hàn cậu đó biết tôi hiểu tiếng Hàn sao?  nhưng cái giọng nói này, thật sự là cậu sao? Nhưng không thể nào đây là Việt Nam mà.

Bà cô đó vì tôi không nói gì nữa nên đã nhanh chóng bỏ đi đám đông vì không còn chuyện để hóng nữa nên cũng giải tán hết.

/ Jaemin? / tôi gọi tên cậu, mong là tôi chỉ nhận nhằm người thôi Jaemin không thể xuất hiện ở đây được.

/ lâu rồi không gặp, cảm ơn em đã giúp anh / cậu trai đó trả lời tôi, là cậu thật sao? Giọng nói dáng người đó không thể nhằm vào đâu được, cậu làm gì ở đây đáng ra bây giờ cậu phải đang ở Hàn luyện tập hoặc hèn hò gì chứ.

Tôi liên tục khuấy ly cafe sữa trước mặt, đá trong đó cũng sắp tan hết rồi chúng tôi từ nãy đến giờ chỉ ngồi như vậy đối diện nhau trong 1 quán cafe cảm giác ngộp ngạc đến khó thở.
3 năm rồi đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thế này, tôi không dám nghĩ đến có ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau thế này. Tôi có nhớ cậu không? Chắc chắn câu trả lời là có tôi muốn đến ôm cậu, nhưng nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến những tổn thương cậu gây ra cho tôi nó lớn hơn nỗi nhớ này , 1 nỗi đau mà đến tận bây giờ khi nhắc lại tôi vẫn còn cay khóe mắt.

/em đã bắt đầu uống cafe rồi nhỉ ?/ cuối cùng cậu là người mở lời trước, cậu nhìn vào ly cafe đã loãng ra trước mặt tôi.

/ uhm, trước kia tôi vẫn uống chẳng qua là không uống 8 shot... như cậu thôi / tôi trả lời như 1 lẽ đương nhiên rồi chợt khựng lại vì hóa ra những gì thuộc về cậu tôi vẫn nhớ như in.

/ thì ra là anh chưa hiểu về em nhiều như cách em ghi nhớ thói quen của anh /

/ cậu không cần hiểu làm gì, cậu quên rồi sao chúng ta ... đã chia tay từ 3 năm trước rồi / 2 từ chia tay đối với tôi cho đến tận bây giờ vẫn khó nói ra như thế, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu năm đó có thể nói ra 1 cách dễ dàng như thế .

/ đúng nhỉ, chúng ta chia tay rồi / cậu trở nên bối rối vì câu nói của tôi 1 thoáng buồn xuất hiện trong ánh mắt ấy. Vì sao vậy, là cậu đã bỏ rơi tôi mà tại sao cậu lại phải buồn chứ

/ cậu tại sao lại xuất hiện ở đây, tôi không nghe nói NCT sẽ có lịch trình ở VN / câu hỏi mà từ nãy đến giờ tôi muốn hỏi nhất

/ anh là theo em đến đây, anh nghe nói ba mẹ em gặp tai nạn nghiêm trọng nên em đã về nước gấp, anh lo lắng em chỉ có 1 mình cho nên....anh đã ở đây /

Cậu đang nói gì vậy chứ " lo lắng " tôi chỉ 1 mình sao? Anh là lại muốn dây dưa với tôi, lại muốn 1 lần nữa lấy tình cảm của tôi ra để đùa sao?

/ cô gái ấy, biết cậu vì lo lắng cho người yêu cũ mà chạy đến tận đây chưa ?/

/ hả? Em nói chị Jee In sao? Lần này anh đến đây là muốn kể hết tất cả mọi chuyện cho em thật ra thì..../

/ cậu là đang muốn nói sau khi chia tay thì cậu nhận ra là mình vẫn còn yêu tôi cho nên bây giờ đã đến gặp tôi để mong chúng ta nối lại tình xưa sao?/

/ Hye Jin à anh biết là anh sai khi tạo ra tình huống như thế, làm em đau lòng nhưng sự thật là.../

/ Jaemin à tôi đã từng nghĩ anh là 1 người tốt,  1 người bạn trai lí tưởng tôi đã ghen tị và thậm chí là ghét cô gái đó vì đã cướp cậu từ tay tôi nhưng bây giờ tôi nhận ra rồi, cậu vốn không phải thế cậu chỉ là 1 kẻ xấu xa thích chơi đùa với tình cảm của người khác. Nhìn người khác xem mình là tất cả rồi sao đó bỏ rơi người ta cảm giác đó thích lắm sao Jaemin ssi ? Trước khi quá muộn hãy cậu dừng hành động đó lại đi, đừng tổn thương thêm bất kì ai nữa, cô gái đó chắc cũng đã rất yêu cậu đó, 1 mình tôi trở thành nạn nhân của cậu là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu vì năm đó đã bỏ rơi tôi/ tôi nói rồi lấy túi bỏ đi. Cậu thay đổi quá, không còn là Jaemin dịu dàng ấm áp của trước đây nữa rồi cậu thật sự là 1 gã tồi tệ, lúc trước cậu khi tôi bám víu lấy cậu cầu xin tình cảm thì cậu nói là mình đã có người con gái khác muốn bảo vệ rồi bỏ đi mặc kệ tôi đau lòng ra sao, bây giờ cậu lại muốn phủ nhận đoạn tình cảm với người đó nói tôi hiểu lầm. Cậu là đang muốn chứng minh cái gì vậy chứng minh mình quan trọng với tôi sao?

Tôi gọi taxi về thẳng nhà, tôi mang trong mình 1 cảm giác uất ức nhưng vì điều gì nhỉ? Vì việc cậu xuất hiện, vì cậu xem nhẹ tình cảm tôi dành cho cậu hay chỉ đơn giản là sự bất lực của bản thân về việc không có sức phản khán với cậu.
Tôi cố gắng không nghỉ tới cậu, tôi kìm chế để mình không khóc đúng là dạo gần đây tôi mít ướt thật.

*tính tình * tiếng chuông cửa, từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn ra ngoài cổng có 1 người đứng ngay cửa kéo 1 vali kế bên là anh Nhật Minh anh ấy về đến rồi, tôi chạy vội ra mở cửa.

/ cuối cùng anh cũng về rồi / tôi như được bật công tắc vậy, vừa mở cổng thấy được mặt anh là tôi ôm chầm lấy rồi khóc nức nở. Khóc cho việc 6 năm rồi tôi mới được gặp anh như thế này, khóc vì những mệt nhọc của mấy hôm nay chạy 1 mình ra vào bệnh viện, khóc vì những uất ức trong lòng.

/ mấy ngày nay chắc em mệt lắm hả ?/ anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

/ mấy ngày qua là những ngày dài nhất trong cuộc đời em / tôi vẫn 1 mực gục mặt trên vai anh hai mà khóc

/ vất vả cho em gái nhỏ của anh rồi. Bây giờ anh về rồi em nghỉ ngơi được rồi, còm lại để anh lo cho / anh hai tuy hay cằn nhằn chí chóe với tôi nhưng luôn là chổ dựa tinh thần cho tôi những khi tôi mệt mỏi, luôn là người anh lớn tôi có thể dựa dẫm.

/ huhu / tôi được cái đã khóc thì khó mà dừng lại được

/ thôi thôi được rồi, em định đứng đây khóc đến bao giờ để người ta cười cho, không cho anh vào nhà à? Anh đã bay 16 tiếng rồi đấy./

/hic hic/ lúc nghe anh nói tôi mới bắt đầu thôi, buông anh ra, lúc này tôi mới để ý anh còn đi cùng 1 người nữa, người này lại cực kì quen mặt ,là người vừa mấy tiếng trước tôi gặp ở quán cafe.

/ sao cậu ta....cậu ta...sao lại đi cùng anh vậy ?/ tôi chỉ vào Jaemin rồi quay sang hỏi anh Nhật Minh.

_hết chap 40_

Trong giây phút rầu thúi ruột vì k đc về nhà tui đã viết nên chap này nên có gì nhàm chán mấy nàng bỏ qua nha.
Vote cmt cho tui có 1 đêm đông ấm áp giữ trời âm độ này đi 🥲

*góc than vãn*
Đời tui k bao giờ hết đen 🤧🤧🤧🤧 chưa bao giờ ghét con corona như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro