#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Moon Bin về tôi thả người lên giường, mệt mỏi thật sự mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Tôi đã mấy đêm liền không có giấc ngủ tử tế, vừa trút được cái khuất mắc với gia đình hiện tại tôi lại tự mình chui đầu vào lời nói dối do chính tôi tạo nên nghĩ cách để thừa nhận lời nói dối này 1 cách êm đềm nhất để anh không phải chịu tổn thương.
Điện thoại lại lần nữa reo lên, 1 dãy số lạ chưa được lưu nhưng từng con số đã in hằng trong tâm trí của tôi từ rất lâu rồi. Rất muốn từ chối nhưng tay lại ấn nút trả lời.

/ cậu hình như rất rãnh rỗi nhỉ tôi nên nhờ anh Jung Ho xếp thêm lịch luyện tập cho cậu để cậu không có thời gian mà làm phiền người khác như thế này nhỉ / từ lúc nào mà miệng tôi lại có thể nói móc người khác giỏi vậy nhỉ?

/ anh là muốn xác minh xem em đã trở lại Hàn chưa?/

/ gọi đổ chuông thì anh nên biết rồi chứ, đâu cần gọi liên tục như thế /

/ đổ chuông rồi, anh lại tham lam muốn nghe tiếng của em muốn hỏi em xem có mệt không ? Đã ăn uống gì chưa? Muốn quan tâm em /

/ mệt, tôi bay mệt lắm nên giờ chỉ muốn ngủ thôi /

/ cuối tuần này em rảnh chứ cùng anh đến chỗ này nhé /

/ cuối tuần tôi bận rồi /

/ em đừng từ chối vậy chứ, lúc trước không phải em không cho anh cái quyền từ chối sao? Vẫn còn trong thời hạn 5 tháng đấy /

/ nếu cậu lôi cái hợp đồng đó ra thì tôi đúng là đuối lý /

/ anh sẽ gửi địa chỉ cho em , em nghĩ sớm đi anh đi tập đây /

/ cảm ơn/

Tâm trạng tôi lúc này là trốn tránh, tại sao cậu và tôi cứ phải gặp lại chẳng phải chúng tôi có thể cứ thế sống tốt con đường mình lựa chọn có thể mãi mãi là những đường thẳng song song tại sao lại cứ phải dằn vặt nhau như thế. Tôi thật sự sợ mình sẽ 1 lần nữa ngã vào cái bẫy ái tình mà cậu đưa ra, trái tim này đã có rất nhiều sẹo rồi tôi không muốn nó có thêm bất kì nỗi đau này nữa.

Ở đầu dây bên kia đang có 2 3 cái gương hóng chuyện nhìn Jaemin bấm bấm điện thoại.

/ sao rồi? sao rồi ?/ người lên tiếng đầu tiên là Renjun

/ hẹn được rồi chứ ?/ Haechan cũng tiếp sau nói như sợ mất lượt.

/ ờ hẹn được rồi /

/ phải vậy chứ, tao nói rồi theo như kế hoạch đi đảm bảo / Haechan vỗ ngực như tự hào lắm

/ cua gái phải mặt dày lên như thế mới dành lại được noona ấy hiểu chưa / Renjun cũng thêm vào

/ bây giờ thì tao chỉ biết nghe lời tụi bây thôi / Jaemin thở dài cậu không biết cái kế hoạch được gọi là " love again" của mấy ông tướng này có hiệu quả không nữa nhưng bây giờ có lẽ là biện phát cuối cùng rồi

/ mà tao thấy như vậy hơi hèn, dù sao bây giờ noona ấy có người yêu rồi làm vậy khác nào trở thành kẻ thứ 3 phá gia can nhà người ta / Jeno ngây ngô kế bên nói

/ cái gì phá gia can hả ông anh, đã cưới xin gì đâu chứ ? Chị đẹp vẫn nên về bên Jaemin hyung là đẹp đôi nhất. / Chenle ngồi kế bên vỗ vào lưng Jeno 1 cái rõ đau.

/ đánh đúng lắm Chenle, cái thằng NoJam kia, không lẻ mày nở nhìn thằng Min suốt ngày ủ rủ sao ?/

/ mày không nghe nó tuyên bố không có Hye Jin noona thì nó không thèm ai khác à mày muốn nó cắt tóc đi tu sao?/

/ tao chỉ là thấy như thế có chút tiểu nhân thôi /

/ tiểu nhân mà có được mỹ nhân thì cũng đáng, mà tao dám cá là noona ấy cũng còn tình cảm mới thằng Min người có tình người hữu ý sao không thể trở về với nhau chứ?/

/ tao sợ lắm, sợ em ấy thật sự không còn chút tình cảm gì với tao tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tao mà thôi / Jaemin với ánh mắt hoang mang nhìn vào 1 khoảng không

/ hyung nếu là thật thì anh tính sao? Buông bỏ sao? / maknae nãy giờ ngồi im nghe mấy câu trên trời dưới đất của mấy ông anh cuối cùng cũng lên tiếng

/ không biết nữa, nhưng buông tay là điều không thể /

/ thôi yên tâm có tụi tao giúp sức mà yên tâm chắc chắn đưa được nàng về dinh mà / Haechan vỗ vai an ủi thằng bạn thân.

/ nè làm gì làm nhưng tém tém lại nha, anh đã dung túng cho mấy đứa lắm rồi việc Jaemin đi Vn anh đã phải nghe chửi 3 tiếng đồng hồ rồi còn cả tiền thưởng cuối năm cũng bay theo mây gió rồi đó. Anh không muốn mất luôn việc đâu / anh Jung Ho kế bên mặt mếu máo nói, thật sự anh là 1 quản lý rất tốt anh đồng hành cùng tụi nhỏ từ hồi mới debut thương tụi nhỏ như con nên luôn dung túng mấy cái hành động của bọn nhỏ chính vì thế cả nhóm dù có chuyện gì cũng không dấu diếm anh.

/ hyung yên tâm tụi em cũng biết chừng mực mà /

______________________

Rất nhanh cuối tuần cũng đến tôi theo địa chỉ Jaemim gửi đến được 1 chỗ nhìn như bảo tàn nghệ thuật, cậu nói đến đón tôi nhưng tôi từ chối không cho

/ Hye Jin / vừa bước vào tôi nghe có người gọi tên mình nhìn qua thì là cậu, cậu với 1 áo len cao cổ tối màu cùng áo măng tô bên ngoài càng tôn lên vẻ đẹp trai, cậu sợ người ta không biết cậu là người nổi tiếng hay sao mà ăn mặc bảnh bao thế

/ cậu đến sớm nhỉ ?/ tôi đi đến nói

/ đến sớm để chờ người quan trọng chứ /

/ cậu hẹn tôi đến đây làm gì? Thưởng tranh sao ?/

/ không, đây không phải là bảo tàn nghệ thuật nó là 1 khu trò chơi đó /

/ khu trò chơi á ? Tôi thấy nó toàn phòng là phòng còn là phòng kín khu trò chơi gì chứ ?/

/ đúng rồi là là dạng trò chơi phải tìm chìa khóa mở cửa để ra ngoài mà  /

/ giống như escape game trên điện thoại ấy hả ?/

/ đúng rồi em đã chơi rồi à?/

/ có nghe thôi, Soon Ok có thời gian nghiện cái trò này./

/ vậy được rồi, hôm nay để anh lo anh chơi hơi bị giỏi luôn đó, hôm nay em nếu muốn trốn thoát thì dựa vào anh nhé /

/ xem tình hình đã / tôi nhìn cái vẻ mặt tự đắt của cậu, có vẻ cậu tự tin lắm

Chúng tôi đi gửi đồ đạt cá nhân rồi theo đi theo người quản lý khu đó vào 1 căn phòng sau khi vào thì cửa nhanh chóng bị khóa chặt. Căn phòng này như 1 phòng thí nghiệm vậy có vô số các chai lọ thủy tinh cùng với 1 bài toán dài ngoằn trên bảng trắng, tôi không biết là có ý nghĩa gì nhưng chắc là phải sử dụng đến.

/ xong chưa hả ? Đã gần 10 phút rồi đó / tôi khoanh tay hỏi cậu khi vừa giải quyết bài toán trên bảng xong, cậu chịu trách nhiệm xoay rubik để lấy gợi ý trên đó để mở khóa 1 cái két sắt mà theo suy đoán của chúng tôi là có chìa khóa mở cửa trong đó.

/ sắp xong rồi, 1 chút nữa thôi / cậu vẫn loay hoay với khối rubik tôi nhìn mà không giấu nỗi nụ cười, con người đó vừa nãy còn vỗ ngực tự mãn kêu tôi dựa vào bảo đảm hôm nay mình làm tốt nhưng bây giờ chỉ là 1 khối rubik mà phải vò đầu bức tóc, đúng là trẻ con chưa lớn.

/ ai bảo cái này chỉ là trò con nít hả? / tôi buông lời trêu chọc cậu.

/ rõ ràng anh đã xoay nhiều như vậy rồi sao vẫn cứ như thế chắc người ta lắp sai 1 nút rồi, hay gở ra đi /

/ đừng có mà giở trò như hồi Save NCT Dream nhá, chơi cho hợp lệ vào, là do cậu không biết thôi ở đó mà đổ thừa tại với bị /

/ vậy em thử đi chắc chắn không vào được đâu là sai nút rồi /

/ nếu tôi xoay được thì sao?/

/ bữa tối anh mời /

/ không cần phải như thế, chầu kem là được rồi /

/ vào đông rồi vẫn muốn ăn kem à?/

/ mùa đông không ăn kem thì thật là lãng phí /

/ được thôi em giải được đi đã/

/ ok anh sẽ hối hận ngay thôi / tôi cười đắt ý cậu lầm to rồi khi thách thức tôi, trình như mấy bloger trên mạng trong mấy giây để giải quyết khối rubik này tôi không thể chứ mấy phút thì quả thật là quá dễ.

Giây phút cậu mở to mắt nhìn khối lập phương đủ màu về đúng vị trí mà há hốc cả mồm. Tự dưng lại toát ra vẻ đáng yêu chết người.

Khối rubik sai khi về đúng vị trí hiện ra dòng chữ " Isaac Newton and apple ", nếu nói đến táo và Newton là đang muốn đề cập đến thuyết vạn vật hấp dẫn sao?

/ Issac Newton làm việc cho apple sao? Sao lại để như vậy ? Rồi số đâu mà mở khóa chắc chỉ là 1 chi tiết lừa người thôi /

/ 16661 cậu thử xem / tôi nói sau khi lên mạng tra

/ ô mở được rồi này, sao em biết vậy /

/ 1666 là năm Newton phát hiện ra thuyết vạn vật hấp dẫn, còn 1 là đáp án của bài toán kia /

/ đúng là Hye Jin của anh là thông minh nhất / cậu nói rồi vuốt tóc tôi còn khuyến mãi thêm cái nụ cười chết người nữa.

/ nhanh thoát ra đi sắp hết giờ rồi. / tôi bối rối hối thúc cậu nhanh chóng lấy chìa khóa trong két sắt mở cửa. Sau khi cửa được mở tôi chen người lên đi ra trước không ngờ ở đâu 1 cái đầu từ trên trời rơi xuống treo lơ lững còn phát ra tiếng nói.

/ Ôi má ơi / tôi hét toán cả lên, bị hù cho giật mình theo phản xạ tự nhiên quay lại ôm chặt người phía sau

/ không sao, không sao đó chỉ là robot thôi / cậu cũng phối hợp ôm tôi thật chặt rồi còn vỗ vỗ đâu an ủi tôi.
Cái đầu robot đó không ngừng phát ra tiếng chúc mừng.
Cái thể loại chúc mừng chết tiệt gì vậy chứ, thật muốn chửi thề mà.

Sau khi bình tĩnh nhận ra được hành động có chút quá lố tôi nhanh chóng đẩy cậu ra, cả gương mặt nóng rang lên nhìn sang cậu thì thấy cậu chỉ đứng cười ngây ngốc.

/ ôm thêm chút nữa cũng không sao đâu anh không tính phí đâu / cậu vẫn cười, không sợ cười đến tét miệng hay sao ấy.

/ tôi chỉ là do bất ngờ thôi /

/ hiểu mà anh hiểu mà /

Vẻ mặt đó rõ ràng là chỉ muốn hiểu theo ý cậu, thôi mặc kệ cậu.

_hết chap 46_

Nhà tui hết muối rồi nên mới viết cái chap nhãm vậy đó sorry mấy nàng nha 🙂
Đăng cái chap để chúc mn Merry christmas 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro