#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ tôi muốn giới thiệu thư viện trường tôi cho cậu biết /

/ đây là trường của cô sao?/

/ đúng vậy. Nào xuống nào/

/ nhưng tôi sẽ bị nhận ra, rồi sẽ kéo theo vô số phiền phức khác nữa /

/ cái thời buổi covid này ra đường ai cũng phải khẩu trang kín mít thế này, sẽ không ai nhận ra cậu đâu yên tâm. Chỉ cần đội  cái này vào/ tôi nói rồi lấy 1 cái nón đội lên cho cậu che đi mái tóc sáng màu kia kéo xuống xe.

/Cậu có thường vào thư viện không?/ tôi  vừa đi loanh quang lấy mấy quyển sách vừa nói.

/ tôi không học đại học, dù rất muốn /

/ đương nhiên tôi biết chứ, tôi hỏi lúc còn là học sinh cơ /

/ không, giờ giải lao tôi thường dùng để ngủ bù cho mấy lúc chạy show và luyện tập nên không có thời gian /

/ vậy à? Thế bây giờ cậu có thời gian rồi đó cứ chọn quyển sách nào thu hút cậu nhất ấy, thử đọc nó đi. Tôi còn phải lấy thêm vài cuốn nữa /

Sau khi lấy được toàn bộ sách mình cần tôi đi ra khu vực đọc. Vì thời gian này học kỳ đã kết thúc nên thư viện rất vằng tôi dễ dàng trông thấy cậu ấy đã ngồi vào 1 cái bàn ở góc khuất tận sâu phía trong.

/ ở đây ánh sáng không tốt cho mắt chút nào ra kia đi / tôi nói rồi đi ra 1 cái bàn nằm ở trung tâm

/.../ cậu ấy không nói gì nhưng cũng không nghe theo lời tôi rời đi.

/ cậu mà không sang kia tôi sẽ cho mọi người ở đây biết cậu là NCT Jaemin đấy / tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

/ cô được lắm / cậu ấy cuối cùng cũng chịu đi ra

/ sao cậu không chọn sách vậy?/

/ không có cuốn nào muốn đọc cả/

/ ok vậy cũng được đống này cũng đủ lắm rồi /

/ cô định đọc hết cái đống đó sao?/ cậu ấy nói rồi chỉ tay về phía chồng sách cao gần ngang đầu tôi

/ tôi đọc hết chổ này rồi, tôi định mượn cho cậu đó./

/ tôi không có hứng thú/

/ không có hứng thú vẫn phải đọc, làm quen với những người bạn cùng cảnh ngộ và tìm hiểu sao họ lại vượt qua được không phải cũng là 1 ý kiến không tồi sao?/

/ sách này là nói về trầm cảm sao? /

/ đúng vậy. Được viết bởi những người đã sống sót trong cuộc chiến chống lại con chó đen đó /

/ 2 bạn có thể đừng nói chuyện nữa được không, 2 bạn đang làm phiền người khác đó / 1 cậu bạn nào đó tỏ vẻ khó chịu lại nhắc nhở chúng tôi. Tôi quên mất mình đang ở thư viện

/ cho mình xin lỗi / tôi nói.

* chọn 1 cuốn trước cũng được * tôi viết vào tờ giấy note rồi hướng về phía cậu ấy.
Jaemin nhìn 1 lượt đống sách chổ tôi rồi lấy ra 1 quyển "Reasons to stay alive" đây cũng là một trong những quyển sách yêu thích của tôi nó đúng là miểu tả chính xác những gì diễn ra trong đầu của người trầm cảm ( au cũng đang đọc quyển này đó :))))

* còn đây là quà của tôi * tôi dáng tờ note vào 1 quyển sổ tay rồi đẩy về phía cậu ấy. Jaemin chỉ liết sang 1 cái rồi bắt đầu mở trang đầu tiên ra đọc.

2 tiếng trôi qua tôi đã hoàn thành bức vẽ của mình, tôi vẻ cậu bộ dạng bị quyển sách trước mặt lôi cuốn.

* cốc cốc * tôi gõ bàn để thu hút sự chú ý của cậu rồi thì thầm nói

/ về thôi đến giờ cơm trưa rồi /

/ nhưng tôi vẫn chưa đọc xong /

/ tôi mượn cho cậu, về thôi tôi đói rồi. Ở cạnh trường có mấy quan ngon lắm/

/ quyển sổ lúc nãy...cho cho tôi làm gì ?/ chúng tôi rời khỏi thư viện rồi đi bộ rời khỏi trường.

/ để anh viết đó, viết lại tất cả những gì mình muốn làm, viết ra những thứ khủng hoảng, viết ra cái mớ lộn xộn trong đầu mình tìm ngôn từ để diễn tả nó./

/ cô đã vượt qua nó như thế nào?/

/ tôi á?/

/ ờ/

/ vượt qua như thế nào nhỉ?  Tôi cũng không nhớ rõ chính xác mình thoát khỏi nó từ khi nào chỉ là những cơn lũ suy nghĩ đó ngày càng ý đi, tôi bắt đầu có định hướng, suy nghĩ được về tương lai. Và những sinh vật không tên không còn nháo nhào bên tay tôi nữa. Mà anh có bị chúng làm phiền không?/

/ có đó chúng như những con ma xó trong Harry Potter đôi lúc đu bám trên quần áo gậm nhắm góc giường chúng không cho tôi 1 giây được yên nhưng không biết có phải chúng cũng sợ cô hay sao mà những lúc có sự hiện diện của cô cái bọn ồn ào đó lại bóc hơi mất /

/ lúc có tôi sao? Cũng có thể đó vì tôi sử dụng" đũa" rất giỏi, còn thạo mấy câu thần chú nữa / Jaemin đột nhiên phì cười trước câu nói của tôi, 1 nụ cười thật sự đẹp và ấm áp.

/ như thế này mới đúng là cười chứ /

/..../ cậu ấy không nói gì chỉ tắt ngay nụ cười đi rồi trở lại trạng thái cũ.

/ ôi đóng cửa mất rồi / chúng tôi đã phải  đi bộ hơn 10' nhưng quán lại đóng cửa.

/ xin lỗi đã bắt cậu đi bộ xa như vậy. /

/ vậy...gọi anh Jung Ho đón chúng ta về KTX đi, tôi nấu cho cô ăn /

/ cậu đồng ý nấu cho tôi ăn sao?/

/ ờ, để...xin lỗi chuyện cái tay lúc sáng / cậu ấy chỉ về phía tay tôi.

/ cậu vẫn thấy à? / tôi đã kéo tay áo xuống để che đi nhưng vẫn bị cậu ấy thấy được.

1 lúc sau anh Jung Ho đến đón chúng tôi về, Jaemin thực sự đã nấu rất nhiều món bài biện ra bàn, cậu ấy không cho tôi làm gì cả vì nói tôi sẽ làm hư mọi thứ của cậu ấy. Vì rảnh rỗi nên tôi lôi cuốn sổ tay ra vẽ cậu ấy.

/ woa ôi cái mùi này, bụng em kêu lên âm ỉ luôn rồi./ Jisung vừa vào đến cửa đã kêu ca.

/ woa lâu lắm rồi mới thấy Jaemin hyung vào bếp đấy / Chenle nói.
Nối đuôi theo sau còn có cả Jeno và Renjun nữa.

/ vào rửa tay đi sắp xong rồi. / Jaemin nói vọng từ bếp ra.

/ cậu có cần phụ gì không ?/ Jeno hỏi

/ tớ xong rồi /

/ các cậu về rồi đấy / tôi nói

/ Jaemin vào bếp là để nấu cho Hye Jin noona ăn sao ? Mới hôm trước còn thấy Jaemin nó không thèm nói chuyện với noona vậy mà tiến triển nhanh như thế à ?/ Renjun nói trêu chọc.

/ em nói gì thế, chị với Jaemin quan hệ vẫn tốt đó thôi chẳng qua hôm nay chị dẫn Jaemin đến trường chị chơi nên cậu ấy nấu ăn lại cho chị. Không phải như thế các cậu cũng được phần đó sao?/

/ woa Jaemin hyung đến trường chị sao? Em cũng muốn đến thử trường chị. Có giống mấy phim truyền hình không chị có kiểu mấy học sinh nắm tay yêu đương các kiểu ở sân trường không chị ? Em nghe nói ở trường đại học có mấy chị gái đẹp lắm đó./ Jisung hào hứng nói.

/ chị thường không để ý lắm nên cũng không biết nữa /tôi gãi đầu nói, với 1 đứa chỉ biết học và đi làm thêm như tôi thì thật không có để ý mấy chuyện đó đâu

/ mày nghe đến gái là mắt sáng cả lên /Renjun cóc đầu Jisung 1 cái

/ hyung nói như mình không thích vậy ?/

/ chị học chuyên ngành gì vậy ạ?/ Jeno hỏi tôi.

/ chị theo học tâm lý, các em biết tâm lí học lâm sàn không ?/

/ là kiểu tư vấn tâm lý hả chị ?/ Chenle hỏi tôi.

/ 2 cái đó có thể coi là giống nhau nhưng về chuyên môn thì thuộc 2 chuyên ngàng hoàn toàn khác nhau. Tư vấn tâm lý thì chủ yếu là cho lời khuyên cho những người khỏe mạnh, còn lĩnh vực của chị thì quan tâm nhiều hơn về việc điều trị cho người đã bị bệnh /

/ chị cứ cho là em đã hiểu đi / Chenle lắc đầu ngán ngẫm, với mấy cái ngôn ngữ tôi nói.

/ cơm xong rồi đấy / Jaemin ra gọi mọi người vào.

Mấy cậu nhóc ăn uống có vẻ rất vui tôi thấy Jaemin cũng vui vẻ cùng các cậu ấy, tại nấu ăn của cậu thực sự rất giỏi mấy món ăn này nói mua ở nhà hàng thực sự tôi cũng tin đấy.

Sau khi ăn xong tôi chủ động xưng phong đi rửa bát, Jeno cũng muốn giúp nên cả 2 chúng tôi cùng nhau rửa.

/ noona em hỏi chị 1 chút chuyện nhé?/

/ hửm? Có gì à?/

/ chị....là bác sĩ điều trị cho Jaemin đúng không?/

/ em...biết sao?/ cậu hỏi của Jeno làm tôi bất ngờ đến độ ngưng cả việc đang rửa bác lại đứng hình mất mấy giây mới có thể trả lời..

/ như vậy là đúng rồi nhỉ ?/ 

/ cậu ấy nói với em sao? /

/ không, cậu ấy che giấu kĩ lắm. Mọi người chắc sẽ không phát hiện điều khác thường ở cậu ấy nhưng em đã biết cậu ấy 8 năm rồi, dù 1 cái nhíu mài em cũng hiểu cậu ấy muốn gì rồi. Việc 1 nghệ sĩ có đến 2 quản lý là chuyện chưa hề có từ trước tớ nay rồi em thấy chị cũng không làm gì, không lo đến lịch trình cũng không thường xuyên đến công ty nên em mới có suy nghĩ như thế./

/ vậy là em đoán ra em ấy bị bệnh và cần người điều trị?/

/ vâng ạ , em không dám hỏi trực tiếp cậu ấy, cũng không biết chính xác cậu ấy bị gì chỉ là biết cậu ấy có vấn đề về tâm lý. /

/ sao em lại đoán như thế ?/

/ vì có lần chỉ vì điện thoại còn 5% mà cậu ấy đột nhiên như hóa điên vậy, lật tung hết cả phòng em lên chỉ vì tìm sạc điện thoại /

/ cậu ấy bị trầm cảm và rối loạn lo âu /

/ trầm cảm sao? /

/ đúng vậy, tình trạng không ở mức báo động nhưng cũng không thể xem nhẹ được/.

/ cậu ấy...mọi người điều yêu thương...không bị cô lập tại sao lại.../

/ không phải bị cô lập thì mới bị mắc trầm cảm, căng bệnh này nó không từ 1 ai cả với những người luôn tỏ ra năng lượng tích cực như cậu ấy thì căng bệnh này lại càng nguy hiểm vì sẽ phát hiện rất trễ và khó có thể điều trị dứt điểm được /

/.../ Jeno im lặng, cậu thấy thương cho cậu bạn thân của mình. Cũng tự trách bản thân không thể làm gì chia sẽ cho cậu ấy được.

/ đừng như thế, nếu em để Jaemin thấy thì không tốt cho cậu ấy đâu, người trầm cảm rất sợ bị thương hại, họ sợ mình trở nên khác biệt lắm. Em cứ như bình thường với cậu ấy là được rồi. /

/ nae, em biết rồi. Jaemin em nhờ vào chị nhé, chị hãy giúp cậu ấy trở lại bình thường với ạ/

/ chị nhất định sẽ làm được. Em với mấy nhóc kia cũng vậy đó, dù biết là người nổi tiếng có nhiều áp lực cũng như nguyên tắc nhưng cũng đừng khắc khe quá với bản thân thư giãn thôi. Đừng để chị làm quản lý riêng của đứa nào nữa nhé /

/ nae, cảm ơn chị /

/ chị cũng phải cảm ơn em đó Jeno à, em đã ở bên Jaemin bầu bạn với cậu ấy trong 8 năm qua, em có lẽ là 1 lí do khiến cậu ấy không lựa chọn làm điều tồi tệ kia đó. Cùng chị giúp cậu ấy khỏe lại nhé! /

/ nae /

_hết chap 7_

Mấy nàng thích Jaemin kiểu lạnh lùng boy hay thích Nana với aegyo bùng nổ vậy nhỉ?
Cmt cho au biết đi nà~ chap này hơn 2000 chữ đấy nhớ vote cho tui vui nha yêu mấy nàng nhiều nhiều nà 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro