#END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ tớ thích Moon Bin oppa./

/ cậu nói gì cơ?/

/Tớ biết mình không nên có cảm xúc đó nhưng tớ không thể kìm chế được. Tớ đã cố gắng chối bỏ nhưng không thể nào được, vì thế tớ mới đồng ý hẹn hò với tên lường gạt đó, và đó cũng là lý do tớ tức giận với cậu khi thấy cậu vẫn còn dây dưa với Jaemin. Tớ thú thật là mình ghen tị với cậu và tớ thấy xấu hổ vì điều đó / Soo Ok cuối gầm mặt tay không ngừng vò lấy vạt áo, cậu ấy đang bối rối thực sự

/ có cảm xúc thì cậu phải mạnh dạng theo đuổi đi chứ?/

/ không phải,  ý của tớ khi nói ra không phải là muốn cậu nhường Moon Bin cho tớ không phải thế . Tớ sẽ không phải loại trà xanh phá hoại mối quan hệ đó đâu Hye jin à đừng hiểu lầm tớ / Soo Ok vội vả giải thích sau câu nói của tôi

/ hihi / tôi cười trước bộ dạng đó của nó

/ cậu cười cái gì hả?/

/ cười cậu đó, tớ quên nói với cậu điều này, tớ và Moon Bin đã dừng lại rồi /

/ hả? Dừng lại? Cậu với oppa ấy chia tay rồi sao? Khi nào vậy ?/

/ vào hôm giáng sinh đó. Cậu nói đúng tớ nên rõ ràng, kéo dài mối quan hệ này chỉ làm cả 2 thêm mệt mỏi. Việc tớ không có có cảm giác với Moon Bin là thật tớ không nên lường gạt anh ấy như thế, tớ cứ đơn phương nhận sự quan tâm đó quả thật không công bằng với anh 1 chút nào. Nên tớ đã quyết định không thể để sai lầm đó tiếp tục được. Anh ấy nên tìm được người xứng đáng với tình cảm to lớn của anh/

/ vậy anh ấy sao rồi? Có lẽ sẽ đau lòng lắm? Tớ nhìn thấy sự nhận ra sự chân thành của anh ấy dành cho cậu /

/ anh ấy là người động viên tớ nên chân thành nhìn nhận mối quan hệ. Có lẽ anh ấy cũng rất buồn nhưng anh ấy nói mình ổn /

/ dù đau lòng nhưng vẫn lo cho người mình thương và luôn tỏ ra là mình ổn chính là Moon Bin ngốc đó /

/ tiến lên đi, đây không phải là thời điểm vàng để cậu ở bên chữa lành cho anh ấy sao?/

/ cái bóng của cậu tớ sợ mình không vượt qua được /

/ sẽ được thôi tớ tin cậu tốt hơn tớ mà /

/ thôi không nghĩ nhiều, bây giờ chắc anh ấy buồn lắm tớ phải đến an ủi mới được / Soo Ok nói rồi nhanh chóng vào phòng chuẩn bị chắc chắn đi tìm Moon Bin rồi.

/ nhờ cậu cả nhé , chữa lành vết thương của anh ấy hộ tớ, tớ nợ anh ấy nhiều rồi / tôi mỉm cười nhìn cậu ấy nói.

Việc làm lành với Soo Ok làm tôi cảm thấy lòng mình không còn đè nặng nữa, sau này nếu có về Việt Nam cũng không còn thấy yên tâm rồi.

* reng reng reng * điện thoại tôi đỗ chuông là anh Jung Ho anh ấy gọi tôi làm gì chứ?

/ nae hyung em nghe đây / tôi bắt máy đầu dây bên kia không nghr thấy gì chỉ nghe tiếng khóc thút thít

/ noona...noona ơi.../ không phải là anh Jung Ho mà là Jisung, có chuyện gì sao chứ ? Dự cảm không lành xuất hiện trong đầu tôi.

/ có chuyện gì sao? Bình tĩnh nói noona nghe xem /

/ Jaemin hyung....Jaemin hyung sáng sớm nói là....nói là muốn gặp noona sau đó láy xe đi....không ngờ....không ngờ anh ấy gặp tai nạn giao thông...bây giờ tình hình nguy kịch lắm....bác sĩ nói.../ Jisung vừa nất nghẹn vừa nói.

Là chuyện gì vậy ? Tại sao cậu đang yên đang lành lại bị tai nạn, các cậu ấy đang đùa với tôi, đây là trò đùa thôi.

/ các cậu đang đùa đúng không hôm nay không phải là cá tháng tư đừng đùa kiểu đó chứ?/  làm ơn đừng là sự thật.

/ JAEMIN À / tiếng gào khóc lớn của Haechan và Renjun. Tôi nghe được tiếng tút dài, thứ âm thanh đáng sợ khi coi mấy bộ phim y học.

/ bác sĩ gọi bác sĩ nhanh lên / đầu dây bên kia trở nên hỗn loạn. Tâm trí tôi lúc này cũng hỗn loạn không kém.

/ Các cậu ở bệnh viện nào vậy hả ? / tôi trở nên nói lắp bắp đại não không chịu hoạt động nữa rồi.

/ Noona em sợ lắm / Jisung không ngừng khóc hình như cũng không nghe câu hỏi của tôi.

/ TÔI HỎI LÀ ĐANG Ở BỆNH VIỆN NÀO?/ tôi quát lớn, thật sự thì tôi chỉ muốn nhanh biết ở đâu tôi muốn đến đó ngay bây giờ

/ bệnh viện Seoul/ Jisung lí nhí, không đợi cậu nói gì thêm tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bắt taxi, kêu tài xế dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện.

Tôi không kìm được nước mắt cứ khóc nghẹn từ trên đường đến bệnh viện.

/ chị ơi phòng cấp cứu....ở hướng nào vậy ạ ?/ tôi cố kiềm nước mắt đến quầy thông tin hỏi.

/ Hye Jin à / tiếng gọi phía sau, tôi quay lại là anh Jung Ho, đôi mắt anh ấy đã đỏ hết cả lên. Anh ấy như thế lại càng làm tôi rung rẩy sợ hãi.

/ Jung Ho hyung Jaemin....Jaemin ổn chứ? Làm ơn....anh làm ơn nói cậu ấy ổn đi..../ tôi kéo tay anh ấy khóc này nỉ, làm ơn tội thực sự muốn câu nói đó.

/ Jaemin, được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Giá mà...em đến sớm hơn 1 chút thì tốt biết mấy./ anh ấy đưa tay quẹt 1 giọt lệ ở khóe mắt, từng câu nói của anh lại làm tôi chết lặng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải mấy hôm trước cậu vẫn còn khỏe mạnh tập nhảy đến độ tôi phải đến kéo về sao? Chúng tôi còn cùng nhau xem phim, tại sao hôm nay...

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của cậu qua tấm kính nhỏ tôi thấy các thành viên đang rất đau khổ, Jeno ngồi bần ở ghế, còn Renjun vẫn gục đầu khóc bên cạnh giường cậu. Tấm chăn kia tại sao lại kéo cao như thế?
Cánh tay rung rẫy không thể nào có đủ sức mở cửa tôi không muốn tin tất cả là sự thật. Tôi đang mơ đúng không ? Đây nhất định là 1 cơn ác mộng.

/ Jaemin nó vẫn luôn chờ em đó / anh Jung Ho mở cửa hộ tôi rồi vỗ vai động viên đẩy tôi vào trong phòng.

/ noona sao giờ này chị mới đến, Jaemin nó không đợi được chị rồi / Haechan nhào đến ôm tôi gào khóc.

/ cậu nói gì vậy chứ? Các cậu nữa...nét mặt sao thế hả?.../ tôi đẩy Haechan ra la mắng các cậu ấy, nhất định là đùa thôi. Cái bọn nhóc này nghịch lắm chắc chắn đây là trò của các cậu ấy thôi.

/ sao lại tắt cái máy này...nó quan trọng lắm đấy....các cậu không được đùa như thế đâu...dây điện đâu rồi...Chenle à giúp noona gọi bác sĩ đến bật nó lên đi /  tôi đi đến máy theo dõi nhịp tim của cậu tại sao lại tắt rồi chứ, tôi loay hoay tìm cách bật nó lên, bàn tay rung rẩy tìm kiếm nước mắt thì không ngừng đua nhau chảy ra nhòe hết cả tầm nhìn.

/ noona à, Jaemin hyung thực sự đã rời xa chúng ta rồi. / Chenle giữ tôi bàn tay tôi lại, gương mặt chẳng chút dễ coi hơn tôi. Tôi cố tìm 1 nét cười trên gương mặt đó nhưng hoàn toàn không có.

Cậu thực sự đã ra đi thật sao? Tại sao lại như thế chứ? Ông trời đang trêu đùa tôi sao? Ngay chính thời điểm tôi muốn trở về bên cậu thì ông lại mang cậu đi. Ông đã mang ánh sáng đời tôi đi rồi, vậy ngày tháng sau này của tôi phải làm sao đây? .

/ Noona phải chi chị chị cho cậu ấy cơ hội có lẽ cậu ấy đã được ra đi trong hạnh phúc rồi. / Renjun lên tiếng.

/ Yah Na Jaemin....chẳng phải cậu nói sẽ ở bên tôi bảo vệ tôi sao...vậy tại sao bây giờ cậu lại nằm đó hả? Cậu nói muốn cùng tôi già đi mà, cậu như thế thì tôi biết làm sao đẩy hả? Huhu / tôi gục lên người cậu rồi òa khóc lớn hơn. Trái tim đau đớn như có ai đó bóp chặt nó còn đau đớn hơn cái ngày tôi và cậu chia tay nữa.

/ Noona có thể tha thứ cho lỗi lầm của hyung ấy không ? Hyung ấy luôn muốn chị tha lỗi, câu chuyện hyung ấy kể với chị là sự thật đấy. Năm đó chia tay chỉ là bất đắc dĩ thôi /

/ tôi tha lỗi cho cậu...tôi tin tất cả những gì cậu nói...Jaemin à làm ơn làm ơn tỉnh lại đi được không?....việc sống thiếu cậu trong 3 năm qua...thực sự...thực sự rất khó khăn với tôi...tôi không thể mất cậu được....Huhu / tôi nắm chặt chiếc chăn phủ trên người cậu gục đầu trên người cậu. Chút hơi ấm nhỏ nhoi này có đủ để sưởi ấp cho thân xác đang lạnh đi kia không?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/ đau...Hye Jin à...em đang đè lên vết mổ đau lắm đấy.../ tiếng nói nhỏ dưới lớp chăn đó. Là giọng của cậu, là tôi nghe lầm sao? Tôi giở chăn ra. Nét mặt nhăn nhó vì đau của cậu, thần sắc vẫn nhợt nhạt nhưng chắc chắn là cậu đang mở mắt nhìn tôi. Cậu chưa chết, thật sự là như thế.

/ Cậu vẫn còn sống sao?/ tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

/ đương nhiên rồi. Vẫn chưa rước được em về nhà sao anh có thể chết được. Hơn nữa mổ ruột thừa khả năng chết còn chưa đến 1% / cậu thều thào nói

/ mổ ruột thừa? Không phải cậu gặp tai nạn giao thông sao? /

/ làm gì có chuyện đó chứ ? /

/ là Jisung.../ giây phút này não tôi đã bắt đầu hoạt động lại. Là tôi bị lừa, woa các cậu ấy đúng là diễn viên đại tài, lừa tôi 1 cú ngoạn mục. Tôi nhanh chóng quay ra phía các cậu ấy hỏi tội thì đã thấy toàn bộ chuồng mất rồi.

/ PARK JISUNG / tôi gần như hét lên thấy bóng dáng maknae " đáng yêu " của Dream đang nhẹ nhàng đóng cửa lại.

/ noona em xin lỗi /  cậu ta buông lại 1 câu rồi chạy mất , tôi định đuổi theo các cậu ấy thì bị Jaemin nắm tay kéo lại, cậu ôm trọn tôi vào vòng tay.

/ tính chuyện của chúng ta trước đã./ cậu hít 1 hơi thật sâu, vòng tay cũng siết chặc hơn nhưng nó không làm tôi đau chút nào ngược lại còn khiến tôi cảm thấy bình yên.

/ chúng ta thì có gì mà tính hả? / tôi không đẩy cậu ra vì tôi cũng đang tận hưởng cảm giác được cậu ôm vào lòng thế này.

/ có chứ? Lúc nãy anh nghe hết tất cả đó , còn cả mọi người nữa em không chối được đâu. Em nói mình không thể sống thiếu Na Jaemin còn gì? /

/ là các cậu hùa nhau gạt tôi /

/ vụ này anh thực sự không liên quan nha. Anh chỉ vừa ra khỏi phòng mổ và thuốc mê vừa hết lúc em đấm vào vết thương của anh thôi. /

/ làm em đau lòng như thế làm sao anh nỡ ra đi vậy chứ, anh phải sống thật lâu thực hiện mục tiêu cùng em già đi /

/ đã ai bảo cùng cậu già đi chứ /

/ lúc nãy không phải em bảo anh đã từng hứa sao?/

/ buổi sáng tôi chưa ăn sáng nên có chút hồ đồ thôi/

/ vậy nếu thực sự anh bị .../ không để cậu nói hết câu tôi đã bịt miệng cậu lại.

/ cái miệng này sao lại nói ra mấy lời đó chứ? /

/ lúc nãy đã dọa em rồi đúng không? /

/ không có, việc của cậu tôi bận tâm làm gì ?/

/ em xem em đang mặc cái gì đó, giày còn chả đổi. Lúc trước anh đã bảo dù cho ở nhà cũng phải mang tất mà như vậy bàn chân sẽ bị lạnh đó không nghe lời gì cả, em xem có khác gì nước đá không? / cậu không ngần ngại mà kéo 2 chân trần của tôi lên rồi dùng tay mình làm ấm nó.

Tôi nhìn lại bộ dạng của tôi đúng là cả đến con nít lên ba cũng phát hiện ra tôi đã gấp gáp như thế nào khi đến đây. Bộ đồ ở nhà mong manh cùng đôi dép đi trong nhà được tôi vát đến tận bệnh viện trong cái khí trời âm cả chục độ này. Ví cũng không cả mang cũng may tôi hay để tiền ở sau ốp điện thoại nếu không cũng không biết lấy tiền đâu mà trả taxi nữa.

/ Hye Jin à, chúng ta làm hòa nhé. Anh dùng tính mạng của mình ra để bảo đảm chắc chắn anh sẽ không đẩy em ra xa nữa 3 năm đã là quá sức với cả chúng ta rồi. Cho anh tư cách để bên em nhé / cậu nhìn tôi gương mặt không có chút gì đùa dỡn

/ tại sao lại cứ thích lấy tính mạng của mình ra để thề thốt thế hả ? /

/ vì em thực sự còn quan trọng hơn tính mạng này nữa. /

/ baboo, haizzz không biết cái tính liều mạng này có di truyền không nhỉ? Thật lo cho con của tôi mà /

/ em nói vậy là đồng ý rồi đúng không? / cậu thật sự vui sướng nhìn tôi

/ hôm giáng sinh tôi bị đám dream phá, mất đi không chỉ là 1 bữa ăn mà còn là 1 người bạn trai đó. Cậu nhất định phải đền lại cho tôi /

/ nhất định. Anh không những đền cho em 1 người bạn trai ngọt ngào mà còn đền cho em cả 1 người chồng hoàn hảo nữa / cậu cười rất tươi nụ cười mà lâu rồi tôi mới thấy lại.
Nụ cười khiến lòng tôi bình yên.
Hoá ra trong tình yêu cho dù nhận bao nhiêu tổn thương, tìm bao nhiêu người để thay thế đến cuối cùng vẫn không thể đánh lừa bản thân mình. Trái tim này của tôi là đập vì cậu, thổn thức vì cậu, tôi của bây giờ không cần biết câu chuyện cậu kể có thực hay không không quan trọng nữa quan trọng là cảm giác lúc nghe tin mất đi cậu nó đau hơn cả trăm lần vết thương cũ tôi không nên lãng phí thời gian nữa.

"Trước năm 25 tuổi nên điên cuồng vì tình yêu 1 lần để không phí hoài tuổi trẻ"

_END_

Happy Ending rồi nhé mấy nàng.
Cảm ơn mấy nàng đã luôn ủng hộ. Fic đầu tiên của nhà Neo coi như thành công rực rỡ.

Sắp tới tui sẽ ra 1 short fic về Nana tiếp tục viết "Always beside you" fic của Sehun ( lỡ chân vào cái bùn lầy u Nana nên để fic đó đóng bụi hơi lâu giờ phải viết lại cho xong) 😌
Mong mấy nàng tiếp tục ủng hộ mấy đứa con khác của tui trong thời gian sắp tới nha~
À còn 1 ngoài truyện nữa sẽ lên sóng sau.😘😘😘😘
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro