end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Taehyung lên Seoul.

Cậu nấn ná, chần chừ không muốn lên máy bay....cậu chờ đợi một điều gì đó mà bản thân cậu cũng không biết. Taehyung nữa muốn đi, nữa muốn chờ...cho đến khi cậu quyết định đi thì chợt nghe ai đó gọi tên cậu.

"TAEHYUNG"

"Yi Hyun...là em thật sao?"

Taehyung vui mừng quay đầu lại, chạy về phía Yi Hyun nhưng....thay vì đón cậu vào lòng cô đã thốt ra những lời nói khiến cậu khựng lại.

"Mình chia tay đi." Yi Hyun nói với nét mặt nghiêm túc.

"Yi Hyun, em đang đùa đúng không?"

"Em không đùa. Taehyung à....thật ra trong suốt mấy năm anh lên Seoul làm thực tập sinh...em đã yêu người khác rồi."

"Anh không tin."

"Nhưng đó là sự thật."

Taehyung kích động bước đến lay mạnh vai Yi Hyun. "Em nói đi, có phải công ty đã buộc em phải làm vậy?"

"Anh thôi đi." Yi Hyun gạt tay cậu. "Đừng có lúc nào cũng cho rằng mình đúng, em chán anh rồi."

"Yi Hyun....em tin anh đi. Anh yêu em...Yi Hyun à..."

"Tae Tae....em xin lỗi."

"Yi Hyun...hãy bước đến ôm chặt anh, cho anh niềm tin có được không? Đừng rời xa anh như vậy mà."

"Anh yếu đuối vậy sao?"

"Có phải điện thoại im lặng chúng ta cũng im lặng, có phải tin nhắn nhạt nhẽo chúng ta cũng sẽ mất cảm giác. Có phải xa nhau là mất không?"

"Tae Hyung...."

"Anh yêu em." Taehyung bước đến ôm Yi Hyun thật chặt.

"Anh đừng làm vậy mà."

"Ôm anh đi."

"Taehyung, buông em ra. Anh sắp trễ chuyến bay rồi kìa."

"Anh sẽ ở lại với em."

"Em đã nói như vậy mà anh còn chưa hiểu sao?"

"Yi Hyun...nhìn vào mắt anh, lặp lại đi."

Yi Hyun bối rối, nhưng vẫn cố gắng nhìn vào mắt cậu, từng chữ nói lên đều rất rõ ràng. "Taehyung, mình chia tay đi."

"Được. Anh không cần biết người kia là ai. Nhưng nếu em chọn anh ta.....anh sẽ tôn trọng em."

Taehyung buông tay chạy thật nhanh cố gắng không khóc. Nhưng cậu đâu biết rằng ở lại đây có người đã rơi nước mắt.

====
Đến Seoul, Taehyung như mất hồn trở về công ty. Thấy Taehyung như vậy, Jimin đã bỏ mấy buổi tập để an ủi cậu. Từ ngày chia tay Yi Hyun, cậu cứ vùi mình vào việc luyện tập, khiến sức khỏe cũng yếu đi. Nhờ có các thành viên an ủi, cậu cũng vơi đi nỗi buồn. Nhưng lúc nào cậu cũng nhớ cô, thậm chí đến lúc ra mắt vẫn nhớ cô, sáng tác Hold Me Tight là vì nhớ cô, hát Hug Me cũng vì nhớ cô mà sắp khóc.

Phải nói cậu thành công như hôm nay là nhờ có cô động viên, nhờ cô nộp hồ sơ, nhờ cô làm mọi thứ? Vậy tại sao cô lại dễ dàng buông tay cậu như vậy?

Suốt 3 năm debut, từng concert Yi Hyun đều có mặt. Từng album Yi Hyun đều mua thật nhiều, may mắn được vé fansign lại chẳng dám đi. Yi Hyun vẫn âm thầm dõi theo Taehyung, trở thành fan của Taehyung như lời cô hứa.

Hôm nay, concert của BTS ở Nhật. Taehyung ra ngoài vô tình chạm mặt Yi Hyun.

"Yi Hyun."

"Chào anh."

"Em....tại sao lại có mặt ở đây?"

"Em...đi du lịch cùng bạn trai."

"Ừm."

"V....Giờ nên gọi anh là V nhỉ?"

"Em gọi sao cũng được mà."

"Em rất vui khi anh được như hôm nay."

"Tất cả là nhờ có em."

"Đừng nói vậy, do sự cố gắng của anh thôi."

"Em...vẫn sống tốt chứ?"

"Ưm..."

"Yi Hyun....lần đó ...."

"À...em phải đi rồi...tạm biệt."

Yi Hyun bước đi, cậu níu tay nhưng một lần nữa cậu để mất cô khỏi vòng tay mình.

====

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Eun Woo bạn thân của Yi Hyun, người hiểu rõ về Yi Hyun.

"Cậu biết đó, thần tượng thì không nên hẹn hò sớm, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tớ không muốn Taehyung bị chỉ trích. Tớ không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Taehyung và cả nhóm. Tớ chỉ cần đứng ở vị trí của một fangirl nhìn anh ấy, dõi theo từng bước chân anh ấy là đủ."

====
End

Đôi lời nói với Taehyung. "Tớ không biết rõ lắm, nhưng đây là những gì tớ biết...cái kết chẳng biết lý do nên tớ đã vẽ ra như thế...Taehyung hiểu đúng không? Vậy là được rồi...hãy nhớ tớ ủng hộ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro