Chap 1. Kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tínggg tonggg*

Nghe tiếng chuông Wonhyeon vội chạy ra mở cửa, chú shipper đưa cho nó một lá thư. Nó còn đang thất vọng vì tưởng ai lại tặng quà cho nó. Ai dè là thư của trường. Nó chán cái cảnh cầm bảng điểm vô đưa cho ba mẹ rồi bị chửi một tràng dài như mấy bài văn nghị luận xã hội. Nhưng rồi nó thầm nghĩ điểm thi đại học có yếu cũng không sao. Cùng lắm nó nói tại đề thi khó. Nó nhướn mắt rồi mở ra xem.

Wonhyeon chợt hét toáng lên khi xem cột điểm, 250 điểm, vừa đủ điểm tuyển vào trường Đại Học Sopa. Không thiếu không dư một điểm. Nó nhảy dựng từ ngoài cổng vô đến tận nhà.

"Mày bị gì đó? Anh đẹp trai Yoongi nhập mày à?"

Ông anh trai của nó chỉ biết 'tạt nước' vào mặt nó mỗi lần nó có chuyện vui thôi. Anh nó đấy! Người anh mà hàng trăm cô gái xếp hàng đòi làm chị dâu của nó đấy! Hãnh diện lắm không? Nó nhăn mặt một cái rồi lại nhe răng cười đem thành tích vào khoe với ba mẹ.

"Omma~~~"

"Gì đó con gái. Lại trượt đại học à?"

"Không phải đâu mẹ. Con đậu đại học trường Sopa đó."

Nó chìa tay đưa bảng điểm cho mẹ nó xem. Ba mẹ nó bất ngờ với số điểm trên tờ giấy. Anh nó cũng tò mò vào xem thử.

"Nó vừa gây ra chuyện gì ạ?"

"Em con đậu đại học rồi này. Chuyện lạ nhưng có thật đó con trai." Ba nó dụi dụi mắt như đang không tin vào mắt mình.

"Ba..." Nó nũng nịu ôm cổ ba nó. "Có phải con đậu đại học thì muốn gì cũng được phải không?"

"Ừm." Ba nó gật gù.

Một ánh mắt đen tối lia thẳng về chàng trai trẻ đang bấm điện thoại.

"Con muốn ba mẹ mua gì?" Mẹ nó tự hào về bảng điểm nên cứ ngắm mãi tờ giấy quý báo trên tay.

"Con muốn đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng nhất Daegu."

"Đơn giản quá vậy em?"

Anh nó đang bấm điện thoại chợt dừng lại vì sự đòi hỏi không giống ngày thường của nó. Bình thường nếu không đòi đồ mới hàng hiệu thì cũng là mấy thứ linh tinh giống với thần tượng của nó - Min Yoongi.

"Chỉ vậy thôi sao con gái?" Ba vuốt tóc nó.

"Dạ. Chỉ vậy thôi. Nhưng anh hai sẽ trả tiền bằng thẻ của ảnh."

*RẦM* có gì đó vừa tiếp đất.

"Jung Wonhyeon."

"Ba à... " Nó lại giở giọng nũng nịu.

Hôm nay, nó là ngôi sao sáng nhất nhà nên mọi yêu cầu của nó đều được chấp thuận. Nó lè lưỡi trêu anh nó rồi ngồi vào giữa ba mẹ.

"Hoseok. Lớn rồi phải biết nhường em chứ." Mẹ nó la anh nó trong khi anh nó chẳng làm gì sai.

"Bình thường mẹ chẳng nói con là con ruột vì hưởng IQ của ba còn nó lụm ở gầm cầu sao?" Hoseok lãm nhãm rồi chu mõ, giận dỗi bỏ lên phòng, không quên quay lại nói lẫy. "Con mới là đứa lụm ở gầm cầu."

Ba mẹ và cả nó bật cười. Anh nó hơn nó một tuổi, lúc nào cũng thích tranh giành và chẳng bao giờ thể hiện tình yêu thương của anh trai với em gái. Nhưng không một ai được đụng tới nó cả nếu không muốn anh nó đánh cho bỏ học. Tuy không bao giờ thể hiện ra bên ngoài nhưng nó biết, có bao nhiêu tình thương anh nó đều dành hết cho nó. Nó vừa định chạy lên phòng xem anh nó làm gì thì anh nó từ trên lật đật bước xuống.

"Ủa anh định đi đâu hả?"

"Nhỏ này. Chẳng phải mày đòi đi ăn sao? Nhanh chuẩn bị, không tao đổi ý là ở nhà."

Nó cười rạng rỡ ôm lấy anh nó rồi hôn lên má anh nó. Giữa hai anh em luôn có một tình cảm đặc biệt như thế.

"Con cứ mày tao với em là thế nào?" Mẹ cằn nhằn.

"Con quen rồi. Mẹ với ba cũng chuẩn bị đi, con lái xe ra cổng đã."

Nó ở trên phòng cứ chọn bộ này rồi đến bộ kia, đi qua đi lại trước gương, hết trang điểm rồi lại làm tóc. Cả nhà chờ suốt mấy tiếng mới thấy được mặt nó. Hôm nay, coi như là kì tích của nó. Một đứa chỉ đạt điểm trung bình mà giờ lại đậu trường đại học Sopa nổi tiếng nhất nhì Seoul thì đúng là kì tích.

==========
#end chap1

Mọi người cho ý kiến nhé ^^ hạn chế cmt giật tem :))

Dự sẽ là long fic nên đừng chỉ giật tem, au dể lạc cảm xúc =_= tánh kì =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro