Chap 10. Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời chỗ Jimin, nó vội vã chạy ra sân bay nhưng chuyến bay của anh đã khởi hành 19 phút trước đó. Vậy là nó sẽ không được gặp anh đường đường chính chính, lại phải ngắm anh qua màn hình điện thoại. Trong lòng, nó vẫn mong một lần anh sẽ hồi đáp nó, dù là không chấp nhận tình cảm của nó thì nó vẫn mong anh sẽ nói rõ với nó. Nó buồn bã trở về nhà lăn vài vòng trên giường rồi bất chợt mắt nó dừng lại ở góc bàn khi thấy chìa khóa tủ của Seo Yeon.

"Con nhỏ này...toàn khơi gợi sự tò mò của người khác."

Nó bước xuống giường vô tình dẫm phải thứ gì đó, nó cúi người xuống nhặt thì nhận ra đó là lá thư nó đã gửi cho Yoongi.

"Đây chẳng phải là lá thư mình đã nhờ Seo Yeon gửi cho Yoongi sao? Sao nó lại ở đây?" Nó bắt đầu nghi ngờ rồi lắc mạnh đầu. "Không đâu, chắc Seo Yeon quên thôi."

Nói rồi nó để lá thư trên bàn đợi Seo Yeon về rồi hỏi lại, nhưng trong ngăn tủ lại có thứ gì đó ló ra, nó tò mò rút ra xem lại là một lá thư khác. Nó liền chụp lấy chìa khóa mở ngăn tủ ra, nó kích động gom hết những bức thư trong đó.

"Sao...sao lại....thì ra Seo Yeon không hề gửi những bức thư này đi."

Nó bàng hoàng không tin những gì nó đang nhìn thấy, chắc phải có lý do gì đó nên Seo Yeon mới làm như vậy.

"Seo Yeon...làm ơn....đừng đối xử với tớ như vậy."

Tim nó đập nhanh hơn, chân không đứng vững nữa nó ngồi xuống giường cố giữ bình tĩnh. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Đang tìm ra lý do để tự mình biện minh cho Seo Yeon, bất ngờ cô về đến. Cô vẫn chưa hay biết rằng nó đã phát hiện ra bí mật của mình.

"Wonhyeon à...tớ về rồi nè. Hôm nay tớ học một buổi nên về sớm với cậu."

Seo Yeon vui vẻ chạy lên phòng, tay mang theo túi đồ ăn toàn món ăn vặt nó thích.

"Wonhyeon...sắc mặt cậu không được tốt lắm. Lại có chuyện gì sao?"

"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Làm gì nghiêm trọng vậy. Cậu hỏi đi."

Seo Yeon đặt túi thức ăn lên bàn, đang định bày ra thì lại chột bụng vì câu hỏi của nó.

"Chuyện Yoongi đi Nhật. Sao cậu không nói với tớ?"

"Tớ...tớ sợ cậu đau lòng nên...tớ...định sẽ nói với cậu khi thích hợp." Seo Yeon lúng túng.

"Anh ấy đã đi rồi. Cậu nghĩ bao giờ mới thích hợp?"

"Tớ....tớ xin lỗi. Nhưng cậu tin tớ đi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Vậy cái này thì sao?"

Nó đưa những lá thư ra trước mặt Seo Yeon, cô hoảng hốt bước lùi về sau.

"Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tớ tin tưởng cậu như vậy mà? Tại sao lại làm thế với tớ?"

"Vì tôi cũng yêu Yoongi."

Câu nói thẳng thừng của Seo Yeon khiến nó không còn chút sức lực để đứng vững trên đôi chân nó nữa. Nó ngồi bệch xuống giường trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Người nó luôn tin tưởng luôn xem là chị em tốt mà bổng dưng lại đối xử với nó như vậy.

"Nếu cô đã biết thì tôi không cần phải giấu nữa. Tôi yêu Yoongi đã rất lâu rồi. Tại sao cô cứ bám theo anh ấy chứ. Ngay cả khi tôi vào trường Sopa để có cơ hội gần anh ấy cô cũng cố gắng để vào cho được. Nếu không có cô tôi đã có thể công khai với anh ấy là tôi yêu anh ấy rồi."

"Sao cậu không nói với tớ cậu cũng yêu anh ấy?"

"Nói thì sao? Cô có nhường anh ấy cho tôi không? Đủ rồi Wonhyeon à. Tôi chán ghét cô lắm rồi."

Seo Yeon kiềm nén cơn giận rồi gom đồ bỏ đi. Nó im lặng nuốt trọn nổi đau xé lòng ấy, nó xé tất cả những lá thư rồi òa khóc. Cảm giác bị chính người mình yêu thương tin tưởng phản bội thì ra là đau đến vậy. Nó lang thang dưới phố, trời dường như cũng buồn thay nó nên đã bất chợt đỗ mưa. Nó vẫn không vào trú mưa, cứ như thế nó trở về nhà với bộ dạng ướt sủng. Nó run run rồi ngất dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro