Chap 12. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ngày gì em nhớ không?"

"Ngày gì ạ?"

"Không nhớ thật á?"

Nó lắc đầu với sự ngây thơ trong khi Hoseok lại buồn ra mặt.

"Tén ten..."

Nó lấy đâu ra một con gấu bông to đùn đưa ra trước mặt anh nó rồi cười vô tội.

"Chúc mừng sinh nhật anh hai. Người anh trai em yêu thương nhất nhất nhất."

Hoseok cốc đầu nó rồi ôm cả nó và gấu bông.

"Anh lớn rồi với lại là con trai chứ có phải con gái như bọn em đâu mà thích gấu bông."

"Vậy anh hai không thích con gấu này á? Thế anh thích gì?"

"Anh thích em."

"Dạ?"

"À không...ý anh nói là em tặng gì anh cũng thích. Vì em...là em gái anh mà."

"Nay anh hai sến quá."

Hoseok kẹp cổ nó đùa nghịch như những ngày nó vẫn là em gái của anh. Tình cảm của cả 2 vốn đã tốt như thế, anh không muốn gì hơn nữa, chỉ cần bên nó dù là với tư cách một người anh trai cũng đủ.

"Sinh nhật thì phải có bánh kem."

"Nhưng em quên mua rồi. Đó là con gấu của em á."

Nó cười đắc chí vì lừa được ông anh, hai anh em rược nhau khắp nhà, cuối cùng nó cũng bị tóm được.

"Xem anh phạt em thế nào."

"Thôi mà..em xin lỗi..."

"Không. Phải phạt."

"Mẹ kìa anh."

"Anh không bị lừa đâu."

Nó tìm mọi cách vẫn không lừa được Hoseok, đành đứng yên chịu trận. Hoseok bắt nó phải tự tay làm bánh sinh nhật cho anh. Nó ngọ nguậy lắc đầu rồi cũng bắt tay vào làm. Nó đập trứng ra tô rồi cố tình khuấy cho văng trứng ra ngoài.

"Con bé này."

Nó lè lưỡi trêu anh nó, phút chốc căn bếp trở thành chiến trường của hai anh em.

"Woa~~~~ cái bánh đẹp thiệt hai ha."

"Đẹp gì. Nhờ anh cả đó."

"Xí...là do em làm hết."

"Ừ...mọi thứ tốt đẹp nhất đều là của em."

"Vậy giờ anh hai thổi nến đi. Phải cầu nguyện nữa nha."

"Nếu cầu nguyện trong ngày sinh nhật điều ước sẽ trở thành hiện thực. Vậy con xin người hãy che chở cho Wonhyeon. Đừng để em ấy phải tổn thương thêm nữa. Con xin lỗi vì khi biết em ấy không phải là em gái của con, con đã đối với em ấy bằng một tình cảm khác. Chỉ cần Wonhyeon luôn hạnh phúc, con nguyện cả đời ở bên cạnh em ấy dù chỉ là anh trai."

Nó vỗ vai Hoseok rồi quơ tay trước mặt anh

"Anh hai cầu nguyện gì lâu vậy?"

"Chẳng phải không được nói ra sao?"

"Ờ ha. Vậy giờ cắt bánh ha."

Bữa tiệc của hai anh em kết thúc, nó đòi ra phòng khách xen phim, nhưng đã là nữa đêm ngoài những bộ phim kinh dị thì không còn phim gì khác. Không ngủ được nên nó đành chịu, dù gì cũng có anh nó bên cạnh. Nó nghĩ vậy nên bắt anh nó ngồi cạnh nó, vừa bật tivi lên ngay đoạn cin búp bê chui ra từ dưới gầm giường nó la thất thanh rồi thu người lên ghế nép sát vào anh nó. Hoseok cười thích thú khi thấy bộ dạng sợ sệt của nó. Cảm giác của anh lúc này rất bình yên.

"Em...Không định sang Nhật xem Yoongi thi bóng rỗ sao?"

Nó từ từ hé mắt khi nghe anh nhắc đến Yoongi.

"Sao anh lại nhắc đến anh ấy. Em sẽ ở đây cố gắng học và đợi anh ấy về."

Anh mĩm cười rồi chăm chú nhìn lên tivi, anh biết mình không thể thay thế vị trí của Yoongi trong lòng nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro