Chap 6. "Bồ câu" không đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Yeon cầm trên tay lá thư Wonhyeon gửi, thấy Yoongi đi tới cô chẳng những không đưa mà còn vờ như không có chuyện gì.

"Tiền bối." Seo Yeon chạy đến trước mặt Yoongi.

Anh cười xã giao rồi đi tiếp. Seo Yeon cố tình chạy đến đi cùng anh, cô ta không hề nhớ đến lời hứa với Wonhyeon.

"Tiền bối, em muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Em nói đi."

"Em muốn mua một số thiết bị âm nhạc, nhưng em không biết loại nào tốt hết...anh...có thể đi chọn giúp em không?"

"Được thôi. Tan học đợi anh ở cổng trường."

"Dạ."

Seo Yeon cười đắc chí. Cô quên mất luôn lá thư vẫn còn trong ngăn cặp.

Wonhyeon ngồi trong lớp cứ nghĩ đến phản ứng của Yoongi khi nhận được lá thư của nó. Lâu lâu lại cười khúc khích.

"Wonhyeon."

"Dạ."

"Em nói thầy nghe xem. Thế nào là nghệ thuật múa đương đại?" Jin nghiêm nghị bước đến chỗ nó.

Nó lúng túng đứng lên gãi đầu rồi đưa mắt nhìn khẩu hình miệng của Jimin.

"Nghệ thuật đương đại là....hình thức....múa....có thể...kết....hợp ....với ....ưmmmm...."

"Thôi được rồi. Lần sau không tập trung thì thầy sẽ phạt nặng đó."

Nó nhăn mặt rồi ngồi xuống trong sự ngượng ngùng. Mới có mấy ngày đâu mà đã bị nhắc nhỡ. Điều này quá bình thường nếu là ở trường nó, còn đây là trường nổi tiếng mà lại bị nhắc nhỡ đầu tiên thì thật mất mặt.
===

Chiều về, nó vội vã chạy lên phòng tìm Seo Yeon nhưng không thấy cô đâu cả. Nó nghĩ chắc cô về trễ nên thôi.

Trong khi Wonhyeon ở nhà trông đứng trông ngồi thì Seo Yeon lại cùng Yoongi đi chọn thiết bị âm nhạc, thật ra đó chỉ là cái cớ để cô tiếp cận Yoongi thôi.

"Anh à...cái này được không?" Seo Yeon chỉ vào cái headphone màu xanh đen trong tủ kính.

"Cũng được đó, nhưng khi chọn thiết bị đừng nhìn mẫu mã, chất lượng mới quan trọng." Anh giải thích rồi kêu chị nhân viên lấy ra để nghe thử.

Nhìn Yoongi trong những lúc nghiêm túc làm một việc gì đó thật sự rất có sức hút. Cuối cùng anh cũng chọn cái đó khi nghe xong.

"Em đói quá hay là mình đi ăn nha."

"Cũng được."

Seo Yeon cùng Yoongi đi ăn đến tận tối mới về nhà. Thấy Wonhyeon ngủ gật trên sofa, Seo Yeon bước đến lay gọi.

"Wonhyeon à."

"Seo Yeon. Cậu về rồi à? Tớ đợi cậu nảy giờ."

"Tớ đi với một người bạn. Xin lỗi vì quên gọi cho cậu."

"Bạn trai hả?"

"Ừm. Anh ấy mua headphone cho tớ, bọn tớ còn đi ăn với nhau nữa nên tớ về hơi trễ."

"Ềy...không sao? Nhưng cậu hạnh phúc thật nha. Không biết khi nào tớ với anh Yoongi mới được như vậy?"

Nghe Wonhyeon nhắc tới Yoongi, Seo Yeon đột nhiên tắt hẳn nụ cười. Cô bỏ vào phòng tắm để lại Wonhyeon ngây ngô tin rằng cô bạn nhỏ của mình đã có bạn trai, vậy cô có thể yên tâm theo đuổi Yoongi mà không sợ cô bạn nhỏ ấy cô đơn nữa. Wonhyeon chực nhớ lại lá thư nên đã hỏi Seo Yeon.

"Seo Yeon à...hôm nay khi cậu đưa lá thư cho anh ấy...anh ấy có nói gì không?"

"Ờ...không...anh ấy không nói gì cả?" Seo Yeon lúng túng.

"Vậy tớ sẽ viết cho đến khi anh ấy hồi âm mới thôi."

Seo Yeon nhếch môi cười nhạo Wonhyeon.

"Cô cứ viết đi, dù cô có viết đến gãy tay thì Yoongi cũng sẽ không bao giờ đọc được đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro