Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời từ chối của Wonhyeon, Yoongi mới hiểu được cảm giác của cô lúc đó đau như thế nào?

- Em nói dối.

- Anh đừng tự đề cao bản thân mình nữa.

- Vậy em đi theo anh.

Yoongi kéo tay Wonhyeon ra xe rồi đưa cô đến ngọn tháp cao nhất Hàn Quốc.

- Cho tôi 1 tờ cam kết nhảy bungee.

- Của anh.

- Cảm ơn.

Yoongi kí vội cam kết rồi siết chặt tay Wonhyeon kéo đi, mặc cho cô có cự tuyệt thậm chí cắn vào tay anh đến in dấu.

- Anh làm gì vậy hả?

- Thắt dây an toàn cho cô ấy dùm tôi.

- Nhưng chỗ nhảy đôi là bên kia ạ.

- Tôi biết. Nhưng tôi sẽ cam kết không một ai phải chịu trách nhiệm nếu tôi có xảy ra chuyện gì. Bởi vì tôi tin cô ấy sẽ không để tôi rơi xuống đâu. Chúng tôi sẽ giữ chặt lấy nhau.

Nhìn thấy tình yêu Yoongi dành cho Wonhyeon quá cảm động. Nên ai nấy đều ủng hộ và chấp nhận để anh nhảy mà không cần đồ bảo hộ. Anh ôm chặt lấy cô rồi nhắm nghiền hai mắt lại la to lên rồi cùng cô nhảy xuống.

- Wonhyeon. Làm bạn gái anh nha.

Cú nhảy khá cao, chỉ cần vuột tay là tử thần sẽ mang anh đi ngay lập tức. Wonhyeon bật khóc cố siết chặt lấy anh...sau vài giây bị treo trên không cuối cùng họ cũng được an toàn tiếp đất. Wonhyeon còn chưa kịp tháo dây an toàn đã vội ôm chầm lấy Yoongi khóc nấc lên.

- Anh là đồ ngốc mà. Làm vậy nguy hiểm lắm biết không? Anh có chuyện gì thì em phải làm sao hả?

- Vậy em nói yêu anh đi.

- Không nói.

- Vậy anh sẽ nhảy lần nữa, đến khi em nói thì thôi.

- Được rồi em nói.

Wonhyeon đỏ mặt. Mọi người xung quanh thì không ngừng cổ vũ cho cả hai.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Họ ôm lấy nhau như thể thế giới này của riêng họ vậy. Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, khi nhân viên đến tháo dây an toàn cho Wonhyeon thì cô mới phát hiện ra từ lâu dưới chân Yoongi cũng có một sợi dây an toàn được buộc chặt.

- Min Yoongi. Anh dám lừa em.

- Anh xin lỗi....anh không dám nữa...

Yoongi nhanh chóng bỏ chạy, còn Wonhyeon thì giận dỗi chẳng màng đuổi theo. Thấy vậy Yoongi liền đến trước mặt Wonhyeon rồi làm trò xin lỗi.

- Thôi mà...cho anh xin lỗi. Nếu không làm vậy thì sao em chịu thừa nhận là yêu anh chứ.

- Muốn chuộc lỗi đúng không?

- Ừm.

- Đưa em đến tháp Namsan đi.

- Giờ này hả?

- Không thì thôi.

- Đi. Em muốn đi đâu cũng được hết. Nhưng mà trước tiên em phải mặc áo khoác vào đã.

Yoongi cởi áo khoác ra mặc vào cho Wonhyeon.

- Có bao nhiêu đâu mà cũng bài đặc khoe.

- Ya~~~Min Yoongi. Anh chán sống rồi hả?

Yoongi lập tức ôm lấy Wonhyeon từ phía sau, kiềm hai tay cô lại.

- Như vậy anh sẽ được an toàn hơn.

Wonhyeon mĩm cười nũng nịu đòi Yoongi buông ra. Họ nắm tay cùng nhau đến tháp Namsan. Wonhyeon nhanh chóng chọn một ổ khóa rồi viết lên đó tên anh và cô, kèm theo dòng chữ "Chúng tôi đang yêu nhau."

- Đúng là trẻ con.

- Anh không lãng mạn gì hết.

- Vậy sau này chúng ta kết hôn, sinh con em cũng phải đến đây ghi lên ổ khóa hả?

- Cái đó còn tùy. Ai biết được anh như thế nào chứ.

- Anh sẽ yêu mình em thôi.

Wonhyeon ngượng ngùng quay đi. Cô vội chạy đến chỗ mình đã mua kẹo bông lúc trước, vẫn là kẹo hình gấu và một màu sắc không đổi. Yoongi chỉ còn biết lắc đầu và theo sau Wonhyeon.

- A~~~ quả dâu tây màu tím.

- Dâu tây mà màu tím hả?

Chưa kịp hỏi xong thì Wonhyeon đã mất dạng. Cô đang đứng ở chỗ gắp thú bông và quả dâu cô nói chính là một trong số gấu bông đủ loại đó.

- Nói trẻ con mà không chịu.

- Đừng nhiều lời, mau gắp nó cho em.

- Được rồi. Anh là thiên tài gắp thú bông đó.

Yoongi đổi thẻ gắp thú bông rồi nhắm ngay quả dâu tây màu tím nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ gắp được toàn thú bông. Đến nỗi sắp hết luôn gấu bông trong đó vậy mà vẫn không gắp được một quả dâu.

- Không chơi nữa.

Wonhyeon giận dỗi bỏ đi. Yoongi biết rõ Wonhyeon đang rất buồn nên đã đòi mua quả dâu đó, thật may vì ông chủ đã đồng ý dể dàng.

- Wonhyeon à...

- Gì?

- Em thích màu tím lắm hả?

- Ưm. Và em cũng cảnh báo với anh luôn em ghét màu hồng.

- Anh biết rồi. Nhưng hôm đó em đã mặc bộ váy hồng đó còn gì?

- Chẳng lẽ em vác cái áo sơ mi của anh về hả?

- Ờ ha. Mà thôi trễ rồi. Anh đưa em về.

- Cũng được.

Về đến nhà Wonhyeon, Yoongi xuống xe đứng đợi cô vào nhà rồi mới yên tâm ra về. Bất ngờ anh vòng tay ôm lấy Wonhyeon từ phía sau.

- Ưm...để em vào nhà.

- Anh sẽ nhớ em lắm đó.

- Về đi.

- Wonhyeon à...

- Gì nữa đây?

- Của em.

Yoongi đưa quả dâu tây màu tím ra trước mặt Wonhyeon, cô liền nở nụ cười rồi nhận lấy.

- Sao anh có được vậy?

- Chỉ cần là thứ em thích thì anh nhất định sẽ lấy nó cho em.

Wonhyeon chồm người đến hôn lên má Yoongi rồi vội trở vào nhà. Yoongi mĩm cười nhìn theo cho đến khi Wonhyeon vào tận bên trong anh mới lên xe về nhà. Cả hai bây giờ đang rất hạnh phúc. Nhưng.....đâu đó vẫn có ánh mắt khác dòm ngó đến hạnh phúc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro