Em đã lỡ mất cơ hội duy nhất của mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn , tôi chưa lần nào khóc nhiều như vậy , người khác nhìn vào cứ tưởng tôi mất cha mẹ . Haha còn hơn thế , tôi sắp mất cơ hội duy nhất ở bên tuổi thanh xuân của mình rồi , tôi đã bỏ hết tất cả để đến đây , giờ lại để lỡ nó ... Đau , đau đến chết , tình cảm này có phải của fan với thần tượng nữa không vậy ...
Lúc tôi về công ty gặp ông Kim thì cũng đã 11h , sau khi nói chuyện với ông Kim thì Lay có gọi hỏi thăm tôi . Vì anh ấy không quay quảng cáo Pepero nên có thể được nghỉ ngơi một chút
~~~~flash back~~~~~
" Alo Yurin hả , nãy anh ở trường quay thấy em đi đâu đó ?"
Lay nói với tôi
" Dạ em về công ty , giám đốc ... à có chút việc " tôi đáp
" Vậy chừng nào xong ? "
" À chắc là lâu , anh nè , lát nữa họ quay xong quảng cáo , anh bảo họ nhớ ăn uống đầy đủ rồi đi thu âm sau nha , anh cũng vậy nữa " tôi dặn dò
" Ừm để anh dặn , em đi mau rồi quay lại "
" Dạ " tôi cúp máy , gục xuống ôm mặt
" Mình sắp bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình rồi , bỏ lỡ cơ hội hằng ngày ở bên thần tượng , hằng ngày được nhìn họ làm việc , được cùng họ trải qua tuổi thanh xuân này ..." ý nghĩ đó cứ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi
Quay lại phòng tập , tôi vẫn ngồi đó khóc đến thảm thương thì thấy có ánh sáng
" Ủa Yurin em ở đây hả , sao anh gọi em từ chiều giờ không bắt hả con bé này , có biết anh lo không " Anh Lay vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi
" À em để quên điện thoại ở quán chị Thiên Hy rồi , anh đến đây tập sớm vậy còn mấy ông kia đây " tôi đứng lên lấy tay che mặt lại
" Anh đến trước đợi , sao người em ướt hết vậy , em có sao không bỏ tay ra xem nào " Anh lấy tay chạm vào tay tôi
" Em không sao anh ở lại đợi đi , em có việc đi trước , anh và các anh ấy ở lại tập xong về nghỉ trước đi , em về trễ , nhớ ăn uống đầy đủ đó " tôi nói xong chạy ra cửa thì đụng phải Kai
" Ai ya em xin lỗi , em xin lỗi " tôi không nhìn rõ là ai vì vội , cúi đầu xin lỗi xong chạy vội
" Ủa phải Yurin không ta " Chanyeol lên tiếng
" Giống con bé nhỉ " Baekhyun tiếp lời
" Con bé đó mấy đứa " Xiumin nói
" Sao con bé ướt hết vậy " Kai nói
" Đúng đó , vội vàng đi đâu vậy cà " Chen và Suho lên tiếng
Họ vừa đi vừa bàn tán
" Lay hyung nãy có thấy Yurin hong " Sehun nói
" Nãy anh thấy con bé ngồi co lại một góc , cả người run lên như đang khóc , nhưng mà anh hỏi thì con bé lấy tay che mặt rồi không thấy " Lay trả lời
" Kì lạ thật , bình thường con bé mạnh mẽ , hay cười có bao giờ khóc đây chớ " Baekhyun nói
" Ừm nhưng đâu có nghĩa là con bé không khóc bao giờ đâu chỉ là chúng ta không biết thôi " Lay và D.O. lên tiếng
" Ghê quá hai người này hiểu con bé nhỉ " Chanyeol trêu
" Thôi tập lẹ về nghỉ ngơi nè " Suho nói
" Ờ ha " đám còn lại đồng thanh
Trong khi những người còn lại cười đùa thì Lay lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó .
Quay lại với Yurin đê ><
Tôi vừa chạy ra cổng thì cúi mặt đi tới 1 chỗ , chỗ đó là bờ sông Hàn nhưng mà giờ này không còn ai nên chỗ đó rất yên tĩnh , tôi cứ ngồi đó , nước mắt cũng ngưng rồi , mắt sưng lên hết , nước mắt khô lại trên mặt hết sức khó coi , tôi cứ ngồi đó suy nghĩ về những kỉ niệm của mình và các anh ấy trong hai năm qua , suy nghĩ tới lúc phải xa các anh ấy , nghĩ đến đó lại sợ đến không dám nghĩ nữa . Tôi cố tình ngồi đây đến khuya , các anh ấy ngủ hết rồi mới về . Tôi mở cửa thật khẽ , bước vào nhà cởi giày ra , sau đó ngồi lên sô pha tiếp tục ôm chân cúi mặt im lặng . Ngồi được 1 lúc thì có cảm giác ai ngồi cạnh
" Sao giờ này mới về , không đi ngủ ngồi đây để ma bắt đi à " người đó lên tiếng
Tôi nghe ra giọng anh Lay
" Anh không đi ngủ đi trễ rồi , kệ em , em ngồi chút lát nữa đi ngủ ngay" tôi vẫn tư thế ôm chân , cúi mặt nói
" Anh là cố tình đợi em về hỏi chuyện , giờ em về đi ngủ thì công sức đổ ra biển à " Lay đáp
" ..." tôi im lặng
" Nói anh nghe , có chuyện gì "
" Không có gì 😊"
" Không có gì mà em như vậy , không có gì mà ngồi trong phòng tập , đèn không bật , co ro một góc , khóc đến thảm thương , em nhìn bản thân xem từ trên xuống dưới ướt hết , về nhà lại tiếp tục thế , không có gì thế hả " Lay tuôn ra một tràng
" Sao em biết em khóc chứ , em đã che mặt lúc nói chuyện với anh ở phòng tập rồi cơ mà "
" Em xem , mắt em sưng vù , đỏ ngầu thế này không phải vừa khóc lâu thế thì là gì " Lay vừa nói vừa nâng mặt tôi lên
" Kệ em đi " Tôi giãy giụa , cuối cùng vẫn cúi mặt , ôm chân
" Nói anh biết đi , có phải có chuyện gì phải không " Lay tiếp tục nói
" Anh Lay , em thật sự không chịu nổi nữa , em yếu đuối chút được không " tôi không chịu nổi vừa khóc vừa nói
" Nói ra đi em " anh vỗ vỗ vai an ủi
" Ông Kim bảo em ra mặt mời ba người kia quay lại , ông ta biết chúng ta rất thân thiết nên mới bảo vậy , ông ta bảo em không mời được ba người kia quay lại thì sẽ ... sẽ ..." tôi nức nỡ nói
" Sẽ làm sao "
" Vì ông ta biết em là EXO-L , biết các anh quan trọng với em nhất , vì các anh có thể làm mọi thứ nên ..." tôi ngập ngừng
"Nên sao "
" Nên dọa em không làm được thì không cần làm việc nữa , em rất sợ , các anh quan trọng với em đến nỗi em bỏ cả gia đình qua đây , giờ lại sắp phải nghỉ việc rồi , công sức của em , sẽ ra sao đây hả anh " tôi càng nói càng không nhịn được khóc càng ngày càng dữ dội
" Vậy là ba người kia không đồng ý ?? "
" Đúng vậy , họ đi rồi "
" Em nghe đây Park Yurin , em như em gái của bọn anh làm sao mà bọn anh nỡ để ông Kim đuổi việc dễ dàng như vậy " Lay nâng mặt tôi lên nói
" Em chưa từng dám nghĩ sẽ được các anh coi như em gái " tôi cười nhạt
Tối hôm đó , tôi có cảm giác rất lạ , 21 năm trời chưa bao giờ lại thấy như thế , cứ nghĩ đến tối hôm đó tôi lại mỉm cười vô thức , rốt cuộc thì đó là cảm giác gì ?
~~~~Chap này để các bạn có động lực đi học đó nga ~~~~
Các bạn thấy chap này như thê nào nè
Cmt , vote cho Rin nha 🙇😻😼
Note : lời nói mà có " " đều là tiếng Hàn hết nha các bạn , nếu các bạn thắc mắc tư thế ôm chân cúi mặt của Rin là gì thì ảnh nè 👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro