ONESHOT VƯƠNG TIÊN SINH THÍCH SỜ CÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là ông chủ của một cửa tiệm, trong tiệm có một cái hồ thủy tinh siêu lớn, bên trong nuôi vô số cá nhỏ xinh đẹp. Chúng thoải mái tự do bơi qua bơi lại, bơi qua rong xanh biếc sau đó bơi giữa nhà nhỏ* tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống tựa như phát sáng vậy.

(*) loại đồ vật bé nhỏ dành cho động vật chơi đùa.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là ông chủ của một cửa tiệm, trong tiệm có một cái hồ thủy tinh siêu lớn, bên trong nuôi vô số cá nhỏ xinh đẹp. Chúng thoải mái tự do bơi qua bơi lại, bơi qua rong xanh biếc sau đó bơi giữa nhà nhỏ* tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống tựa như phát sáng vậy.

(*) loại đồ vật bé nhỏ dành cho động vật chơi đùa.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là ông chủ của một cửa tiệm, trong tiệm có một cái hồ thủy tinh siêu lớn, bên trong nuôi vô số cá nhỏ xinh đẹp. Chúng thoải mái tự do bơi qua bơi lại, bơi qua rong xanh biếc sau đó bơi giữa nhà nhỏ* tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống tựa như phát sáng vậy.

(*) loại đồ vật bé nhỏ dành cho động vật chơi đùa.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là ông chủ của một cửa tiệm, trong tiệm có một cái hồ thủy tinh siêu lớn, bên trong nuôi vô số cá nhỏ xinh đẹp. Chúng thoải mái tự do bơi qua bơi lại, bơi qua rong xanh biếc sau đó bơi giữa nhà nhỏ* tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống tựa như phát sáng vậy.

(*) loại đồ vật bé nhỏ dành cho động vật chơi đùa.

Một hôm có em gái đi ngang qua có ý định muốn mua cá nhỏ, Vương Tuấn Khải thẳng thắn đặt ngón tay cạnh môi, nhẹ giọng nói : "Thật ngại quá. Cá ở tiệm chúng tôi không bán."

Vương Tuấn Khải khẽ chạm vào tấm chăn đen trên đầu gối mình, lộ ra một cái đầu xù xù. Vương Nguyên dụi mắt, đầu từ chân Vương Tuấn Khải ngẩng lên : "Cá nhỏ của chúng tôi à...... hì hì hì, là đặc biệt cho người ta sờ đó~"

Em gái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thảo nào tên gọi cửa tiệm này là 《Hôm nay bạn sờ cá chưa》

Tuy rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là ông chủ cửa tiệm này, nhưng lại không phải chủ nhân của những con cá nhỏ. Chủ nhân của những con cá nhỏ này có rất nhiều người : Có cô gái gầy mang mắt kính, có cô bé mang balo trên lưng, có đại tỷ tỷ thích sơn móng tay, có dì siêu xinh đẹp. Họ đem thân thể cá nhỏ của chính mình gửi lại tại tiệm, chờ đợi người thích hợp tiếp nhận cá nhỏ.

Nếu như có người tới gửi cá nhỏ, hai ông chủ sẽ rửa tay, sau đó đưa tay vào trong hồ cá sờ cá nhỏ một cái.

Nếu như là Vương Nguyên tới sờ cá, cá nhỏ sẽ rất tinh nghịch chui qua chui lại giữa tay cậu, bơi thành vòng tròn cùng cậu chơi đuổi bắt trốn tìm, chính là không để cho cậu sờ, cho đến khi nước hồ cá nhỏ tràn ra một nửa tới mới ngừng lại. Vương Nguyên lúc nào cũng cười hì hì chứ không tức giận, cuối cùng mới cầm đuôi cá nhỏ lên, vô cùng đẹp trai mà mang nó dời vào trong hồ lớn của tiệm, xoay đầu vẫy vẫy nước trên tay, nhẹ nhàng nói với cô gái : "Này quá ngọt rồi! Quả là muốn sâu răng luôn rồi! Anh cho em tối đa là ba viên kẹo! A lần trước tới vẫn là năm viên? A vậy thì ...... Thật ra, hôm nay kẹo đều bị anh ăn hết rồi hì hì hì hì......"

Nếu như là Vương Tuấn Khải tới sờ cá, cá nhỏ sẽ rất ngoan ngoãn mà dừng lại ở giữa hồ không động đậy, mặc cho hắn cẩn thận sờ từ đầu tới đuôi.

Sau khi sờ xong Vương Tuấn Khải sẽ lấy ra bao tay, dùng lưới nhỏ rất ôn nhu mà mang cá nhỏ dời vào cái hồ lớn của tiệm, sau đó mở cuốn sổ ra vừa ghi chép vừa nói với cô gái : "Này thật sự là ngược! Quá ngược! Đừng ngược nữa a! Ngược như vậy sẽ khiến cho người ta rất không vui a! Nhiều nhất cho em mấy viên kẹo, lần sau phải ngọt một chút nha."

Có người tới gửi lại cá nhỏ, đương nhiên cũng sẽ có người tới muốn nuôi cá nhỏ. Chẳng qua cá nhỏ nhiều nhất chỉ có thể nuôi một buổi tối thôi, nhất định phải đúng hạn trả lại a.

Ha? Bạn nói cá nhỏ này quá đáng yêu muốn nuôi thêm mấy ngày à, Ồ...... Được rồi được rồi, bật mí cho bạn biết, có thể đến tiệm bỏ kẹo vào hũ nha.

Người muốn nuôi cá nhỏ rất nhiều, ngoại trừ các cô gái khả ái ngoài cửa kia, thỉnh thoảng còn thấy mấy chàng trai có chút xấu hổ. Họ sẽ tự mang theo một hồ nhỏ tới hồ thủy tinh lớn chọn lựa một con cá nhỏ mình thích, mang cá nhỏ đi đồng thời phải lưu lại một viên kẹo.

Mỗi lần đến thời điểm này Vương Nguyên sẽ chớp đôi mắt to, đặc biệt mà đem kẹo bỏ vào hũ trong cửa tiệm nói : "Tôi thích loại kẹo bên ngoài bao bằng giấy kiếng màu lam lục trong suốt, chua chua ngọt ngào đặc biệt rất ngon, mọi người lần sau đến mang cho tôi loại kẹo đó có được không?"

Đương nhiên biết rằng trên thế giới này không có ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của trời. Dần dần sau đó, hũ kẹo trong tiệm chỉ có loại kẹo màu lam lục vừa đẹp mắt vừa ăn ngon.

Nếu như bạn muốn hỏi Khải Nguyên làm sao phân biệt cá nhỏ trong tiệm và cá nhỏ bên ngoài? Oa oa, khác nhau có thể rất lớn đó! Cá nhỏ trong tiệm 《Hôm nay bạn sờ cá chưa》 sẽ thả ra bọt, không phải là một loại bọt nha, mà loại bọt ấy giống như thạch anh xê dịch nhau vậy.

Người gửi cá nhỏ sẽ tự mình kể câu chuyện, sau đó đút cho cá nhỏ ăn, cá nhỏ sẽ đem câu chuyện này thả ra biến thành bọt cho người nuôi cá nhỏ thấy.

Mỗi một người cũng có thể tới cửa tiệm mang một con cá nhỏ về nuôi, để chúng làm bạn với mình vượt qua từng cơn cô đơn khó ngủ hoặc là bên cạnh những buổi tối buồn chán. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhận biết được từng con cá nhỏ trong tiệm. Họ chỉ cần sờ qua cá nhỏ thả ra bọt cũng đủ biết chúng tiếp thu câu chuyện thế nào. Vừa đặt những con cá nhỏ vào trong hồ cá, nó liền nhanh chóng tìm được đồng loại của nó, cá nhỏ thật chỉnh tề xếp thành một đội, bọt chúng thả ra phụ thuộc theo những câu chuyện dài ngắn khác nhau.

Những cá nhỏ kia bơi tới bơi lui thành một vòng lớn, thả ra bọt đều là hàng lọat câu chuyện, có thể là người gửi cá nhỏ quên mất đút cho nó ăn rồi.

Những con cá kia màu sắc đặc biệt tươi đẹp nhưng mà rất nhỏ chỉ có thể thuộc về người rất mê cá, thả ra đều là bọt ngắn đáng yêu.

Những con cá kia bộ dạng uể oải bơ phờ nhưng mà cái đuôi vừa lớn vừa dài tựa như lụa mỏng vậy, cá nhỏ thích bơi lội trong nước nửa ngày bất động, thả ra bọt đều là màu đặc sắc độc lập ngắn đoạn. Luôn luôn phù hợp bất kể bạn đang nuôi hay chưa bao giờ nuôi, dù cho hình dáng nó thế nào tại nơi này cũng đặc biệt tốt đẹp.

Có vài người mỗi ngày đều đến chiếu cố tiệm, mang tới nhiều loại cá nhỏ, đối với lần này Vương Nguyên vừa vui lại không vui nói với Vương Tuấn Khải : "Lại là người đó, lúc nào tới cũng lấy đi kẹo của em, hu hu~"

Nhưng nếu là người rất lâu rất lâu rất lâu không tới tiệm nhỏ thì Vương Nguyên sẽ rất lo lắng : "A, lâu rồi không thấy tỷ tỷ tóc dài kia, tỷ ấy không ở gần chỗ chúng ta sao? Hay là tỷ ấy tìm được tiệm khác gửi cá nhỏ rồi? Hay là tỷ ấy không kể cá nhỏ nghe chuyện a?" Thấy dáng vẻ Vương Nguyên giống như con thỏ chật vật lỗ tai rũ xuống, Vương Tuấn Khải không nỡ lòng : "Họ chẳng qua gần đây tương đối bận rộn mà thôi, họ sẽ trở lại mà, em phải tin tưởng họ."

"Được, em tin anh!"

Nếu có một bé gái rất lâu không có xuất hiện tại cửa tiệm, nhưng một ngày nào đó bé gái ôm hồ cá vẻ mặt tươi cười mà tới gõ cửa. Lúc đó Vương Nguyên sẽ vui vẻ đem cả hũ kẹo đưa cho cô bé : "Cho em, cho em, đều cho em!". Bé gái sẽ kinh ngạc nói : "Ai da sao mà nhiều quá vậy? Em ăn không hết đâu~". Vương Tuấn Khải sẽ giải thích nói : "Trong thời gian qua không ăn kẹo nên hiện tại phải thêm nhiều hơn a."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sống tại sông phía Nam, ở sông phía Bắc là một trấn nhỏ náo nhiệt. Không giống như phía Nam chỉ có một cửa tiệm 《Hôm nay bạn sờ cá chưa》, phía Bắc có vẽ tranh, đầu phố có người biểu diễn nhộn nhịp, có rạp chiếu phim, có tiệm bán kẹo......

Có một lần Vương Tuấn Khải bắt gặp Vương Nguyên tại khuôn viên đang nghe hai đứa trẻ hát song ca. Bị bắt gặp trực tiếp khiến Vương Nguyên hổ thẹn vô cùng, Vương Tuấn Khải chẳng qua xoa đầu cậu nói câu khá nguy hiểm.

"Em thích như thế, vậy chúng ta qua đối diện sống đi?"

"Không muốn không muốn! Em chỉ thích sờ cá! Mỗi ngày sờ cá là vui nhất rồi!"

--END--

Lời TA : Tôi cảm thấy fic này nói về cuộc sống hai đứa trẻ cực kì nhẹ nhàng, đặc biệt thích nên chia sẻ đến các bạn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro