amare et sapere vix deo conceditur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba Donghyuck chạm trán Jisung ở trần ở sân tập. Bước đến rồi chẳng lẽ lại bỏ đi chỉ vì một đứa bé không mặc áo, Donghyuck rủa thầm. Thằng nhóc chết tiệt.

Khi Donghyuck vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, Jisung ở trong võ đài đã tựa lên rìa khán đài mà vươn tay ra với nụ cười nham nhở, "Em muốn đấu với anh một trận." "Đấu cái gì?" "Đấu tay không bình thường thôi. Em giúp anh khởi động trước nhé?"

Mẹ kiếp, Donghyuck không từ chối được.

Những cái chạm nóng rực trên làn da làm Donghyuck không thở nổi. Anh bực bội tung một cú móc vào sườn Jisung, trực tiếp đạp cậu xuống. Cánh tay dài ngoằng không an phận nọ mau chóng kéo anh cùng ngã sõng soài trên sàn đấu.

Donghyuck đơ mất một lúc lâu, nằm trên người cậu mà nghe hai trái tim đập loạn. Gò má đã sớm đỏ lại phủ thêm một lớp ngại ngùng, Donghyuck nhanh chóng nhỏm dậy, tránh xa khỏi người vẫn còn nằm im trên sàn. Hồi lâu sau không thấy Jisung bật dậy lại làm anh lo lắng, khi nãy mình ra tay có quá đáng quá không? Donghyuck (lần nữa bị lừa) tiến đến, nhìn cậu nằm thở đều đều mới yên tâm người ta chưa bị thương nặng.

Jisung mở mắt, nhìn anh chăm chú nhìn mình mà bật cười, "Anh." Donghyuck muốn đứng dậy, nhưng cậu đã (lại) bắt lấy tay anh, tự dưng nàn nỉ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, "Thêm lần nữa đi. Em muốn tái đấu."

Donghyuck gỡ tay cậu ra, mau chóng đứng lên, "Tí nữa nhờ Mark kiểm tra thân thể đi." Anh nhìn xuống cậu đã chống khuỷu tay mà nhỏm dậy, đôi mắt đen láy cứ thâm trầm dõi theo anh không rời làm Donghyuck mắc nghẹn, "Kẻ thua cuộc không có tư cách ra điều kiện đâu."

(Mãi về sau này Donghyuck mới nhận thức được rằng tại thời điểm đó Jisung đã đủ khả năng đấu tay đôi thắng anh rồi. Cậu ta chỉ... không (thích việc) tổn thương đến anh mà thôi. (Bởi cậu đã đạp Mark xuống dưới trong cận chiến quá nhiều lần rồi. Thật kỳ lạ với một tân binh ít kinh nghiệm thực chiến, Mark nghĩ.))

Thời gian trôi qua thật nhanh cho đến ngày cả nhóm chuẩn bị cho phi vụ quan trọng rơi trúng vào sinh nhật Donghyuck. Nói thật thì anh chẳng quan tâm sinh nhật lắm, chỉ thêm một lần khó chịu khi ký ức xa vời bất giác được đẩy lên bề mặt nhận thức. Vậy nên khi Jaemin nài nỉ đòi ăn mừng cho cả hai việc sau nhiệm vụ đó, Donghyuck cũng chỉ nhún vai.

Ngưỡng U30 có lẽ là lúc người ta đều mong chờ được yên bề gia thất. Nhưng lăn lộn ở trong cái xã hội đen đúa này, Donghyuck chẳng hy vọng gì. Sống được đến ngày mai đã là một câu chuyện khác. Khao khát được sống hay chết đi chưa từng tồn tại trong lòng anh, dù trong đầu ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ. Chỉ có sự phản bội giày vò trái tim Donghyuck, nhào nặn anh thành kẻ bạt mạng với trời đất này.

Lần này, đáng tiếc thay, không suôn sẻ cho lắm. Đêm sinh nhật mà khi không trúng mảnh đạn lạc, Donghyuck tặc lưỡi cảm nhận cơn đau tê rần trong chốc lát rồi biến mất, dù sao cũng ổn thỏa cả rồi, anh nhìn hiện trường chỉ còn đám đồ đen pha đỏ nằm dài trên sàn đất. Rút về kết điểm thôi.

"Donghyuck!" Jaemin thảng thốt kêu lên, lao đến xé bỏ mảnh vải tay áo đã đỏ thẫm. Vết rách kéo dài cả cánh tay hiện ra dưới ánh mắt kinh hoàng. Donghyuck thở dài trước một Jaemin bức xúc quá độ, "Jaem, rách da thôi mà, có phải cụt tay đâu."

"...Mày mà cụt tay thật thì tao xuống địa ngục tùng xẻo từng thằng." Jaemin lầm bầm chửi rủa, đáy mắt hằn lên tia bực bội. Donghyuck bật cười, có một đứa bạn như Jaemin ở đây thật hiếm có mà.

Vừa lúc đó Jisung bước vào. Trong nhiệm vụ lần này Jisung tham gia bắn tỉa từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho tân binh nên cậu mất thời gian quay về hơn hai người thực chiến kia. Mark cũng chưa quay trở lại từ phòng giám sát an ninh nữa.

"Anh!" Jisung phát hoảng nhìn cánh tay anh đượm máu tươi. Donghyuck nhăn nhó, một Jaemin là quá đủ rồi. Nhưng rồi Jisung chỉ đứng ngây người tại chỗ, nhìn Jaemin xử lý vết thương thật kĩ càng, mắt cậu dán chằm chằm vào cánh tay anh không rời. Đến khi Jaemin băng bó xong, cũng đúng lúc Mark trở về và hai người họ lập tức chấu đầu vào trao đổi nhỏ to với nhau, bỏ lại hai người họ, Jisung mới tiến đến gần Donghyuck, giọng cậu đã sớm lạc đi một phần, "Anh... đau lắm không?"

Donghyuck co duỗi cánh tay, "Hết đau rồi, chỉ còn hơi ngứa thôi... Này, đừng có khóc," Cánh tay quấn băng trắng đưa lên vuốt đi giọt nước lăn dài trên mặt cậu. Cớ sao lại xúc động đến nỗi khóc cơ chứ, Donghyuck nhíu mày.

Có lẽ lâu lắm rồi Jisung mới nhìn thấy cảnh tượng máu me. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy một người quen của mình đổ máu nhiều đến thế. Có lẽ... cậu đã từng mất đi ai đó chỉ với một vết thương trông tựa như này. Lời cằn nhằn ở đầu môi lập tức được Donghyuck nuốt ngược vào trong, anh vỗ nhẹ lên vai cậu, hạ giọng trấn an, "Chỉ để lại sẹo ngoài da thôi. Ổn mà."

Đôi mắt Jisung vẫn ngấn nước dù cậu hết sụt sịt rồi. Mark vừa lúc thu dọn đồ xong, đánh mắt về phía anh hỏi thăm. Donghyuck bật ngón cái. Về nhà thôi.

Nhà. Từng là thứ Donghyuck căm ghét nhất trần đời. Mãi cho đến ngày chúng bị diệt vong bởi chính sự phản bội của mình, chỉ mới vài năm trước thôi, Donghyuck mới phần nào nguôi ngoai. Giờ đây khi cùng ba người nọ ẩn náu dưới chung một mái nhà che mưa che nắng, Donghyuck tự hỏi liệu cuộc đời có thể yên bình trôi với cái nghề mà ngay từ ban đầu anh đã chẳng có quyền lựa chọn.

Những thứ mông lung trong đầu Donghyuck dù bằng cách nào cũng khó lòng được gỡ rối, thậm chí còn rối rắm thêm bởi mớ bòng bong nổi lên từ khi cậu xuất hiện.

Jisung biết mình là một kẻ say. Say đắm trong cái hố sâu không lối thoát tự mình đào đến nỗi bản thân cũng không có ý định thoát ra. Có lẽ vạn sự bắt đầu kể từ lúc cậu kinh ngạc nhận ra sự khác biệt to lớn của anh với những kẻ khác, bóng tối bủa vây nơi vũ trụ sâu thăm thẳm. Để rồi đôi mắt anh chứa đựng vô vàn ẩn khuất lại sáng rực rỡ tựa vì sao lớn nhất không gian vô tận ấy, và Jisung, biết vậy, vẫn cố tình sảy chân ngã vào đó.

Nên lúc này đây, Jisung lặng im ngắm anh ngủ yên bình trên đùi mình, cánh tay quấn băng hẵng còn run nhẹ. Cậu lạnh nhạt đảo mắt một lượt nhìn hai người còn lại (lần nữa) ngủ gục trên sàn nhà chỉ sau vài lon bia, chép miệng khinh khỉnh. Đơn giản quá chán thật đấy, nhưng đây cũng mới chỉ là chập chững những bước đầu tiên mà thôi. Jisung vuốt lọn tóc lòa xòa ra sau tai anh, yêu chiều hằn đầy trong đáy mắt thâm tình.

Cậu nhẹ nhàng bế Donghyuck đã say ngủ về phòng anh, hộp Pandora mà bấy lâu nay cậu luôn khao khát bật mở giờ mới có cơ hội khai phá. Jisung đặt Donghyuck xuống giường, ngắm anh cựa quậy tìm dáng nằm thoải mái mà càng chìm sâu hơn vào giấc ngủ, khóe miệng nhếch lên vui vẻ.

Cậu nhìn quanh phòng riêng của Donghyuck. Thật khác xa với tưởng tượng của cậu, gọn gàng và tối giản tối đa, giữ nguyên thiết kế với cả căn nhà này.

Jisung cầm lên vài quyển sách, săm soi những ghi chép nhỏ, và chiếc áo anh mới mặc chiều qua chưa đem đi giặt. Cậu nhìn chăm chú mảnh vải trên tay, vùi mặt vào đó mà thỏa mãn hưởng trọn hương sữa tắm hẵng còn thoang thoảng. Thật say đắm đến mê muội mà.

Jisung đem áo đặt lại vị trí cũ rồi đến bên giường quỳ xuống. Chỉ cần lặng lẽ ngắm chiếc mũi nhỏ phập phồng, hàng mi nhắm nghiền và gò má ướm đỏ vì men rượu đó là đã quá đủ để cậu tiếp tục chìm trong hố đen muôn vàn.

Lần này Jisung không kiềm chế bản thân nữa. Cậu cúi xuống hôn lên phiến môi hồng, liếm chút vị rượu ngọt ngào còn đọng lại. "Ngủ thật ngon nhé, vũ trụ của em."

Donghyuck đã ngủ, thật ngoan rồi.

Rất lâu sau đó Donghyuck mới bừng tỉnh. Anh thoải mái vươn vai khỏi một giấc không mộng mị, cho đến khi ý thức dần được lấy lại mới khó khăn nhận ra bản thân đã ở trong phòng. Là ai đưa anh vào đây, ai dám xâm phạm thành lũy vững chãi này? Bởi anh biết rõ bản thân không thể nào tự đi về phòng.

Dòng cảm xúc của anh bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ. "Anh ơi, anh Jaemin bảo sắp ăn trưa được rồi." Đã gần trưa rồi sao? Donghyuck khó chịu day day thái dương. Lần nào nhậu khuya xong cũng đau đầu đến nỗi chẳng nghĩ được nhiều, và với một người bị nguyền rủa bởi bộ não găm hàng vạn suy nghĩ, nỗi trống trải chỉ càng làm anh rối bời thêm.

"Anh Donghyuck?" Giọng Jisung lại cất lên lần nữa, kỳ lạ thay thanh âm đó khai thông phần nào sự bức bối trong đầu anh. Donghyuck giật nảy lên khi nghe tiếng cậu nhỏ dần, "Anh chưa dậy à? Em xin lỗi..."

Donghyuck vội vàng vùng dậy lao ra giật mạnh cửa phòng. Đập vào mắt anh là tấm lưng trần của cậu làm anh hết hồn, nhịp thở có phần thêm gấp gáp. Jisung nghe tiếng cửa mà quay người lại, trên môi nở một nụ cười (quỷ quyệt), "Anh dậy rồi? Anh Jaemin bảo chuẩn bị ăn trưa ạ."

Donghyuck không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt tươi cười kia, dường như đang cố gắng đào bới gì đó. Jisung mỉm cười, dù trong lòng đã sớm rộ lên lo lắng không tên. Hồi lâu sau Donghyuck cứng nhắc hắng giọng, "Em đưa anh về phòng ngủ à?"

Khốn nạn. Jisung không hề nghĩ rằng quyết định trong lúc bốc đồng đêm khuya đó sớm đã bóc trần bản thân đến vậy. Cậu vẫn cố duy trì khóe môi treo lên, "Em sợ tay anh bị thương ngủ ngoài sofa sẽ không thoải m–"

"Đừng tùy tiện bước vào." Dứt lời, Donghyuck đóng sầm cửa lại.

Donghyuck tựa lưng lên cánh cửa, thở hắt ra một hơi như thể đã ngột thở quá lâu. Anh nhìn quanh phòng, có vẻ không có gì bị xáo trộn. Có vẻ Jisung chỉ tốt bụng và lo lắng cho anh thôi. Có vẻ anh đã nhạy cảm quá rồi. Có vẻ... Donghyuck tức mình ôm mặt, tiếng thở dài não nề bao trùm lấy căn phòng.

"Anh?"

Donghyuck chớp mắt. Bàng hoàng nhận ra mình đã lạc vào trong đôi mắt cậu. Anh đã nghĩ gì vậy? Trong đầu Donghyuck lúc này trắng xóa, và trống rỗng. Anh ngơ ngẩn nhìn cậu mất một lúc, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt lên cặp lông mày nhướng lên, xuống đôi môi hơi mím lại và cặp quai xanh trắng ngần. Ẩn nấp sau cổ áo.

Donghyuck giật mình, khẽ thì thầm như tự vấn, "Em đưa anh về phòng ngủ à?"

Jisung chớp mắt, phiến môi hồng hé mở, "Không phải em, em mới tỉnh dậy thôi."

Không có gì xảy ra cả.

Donghyuck nhíu mày, chợt thấy Jisung trưng ra vẻ mặt vô tội kia thật đáng ghét. Cánh cửa gỗ đóng sầm một cái trước mặt Jisung, làm cậu giật mình lùi lại một bước. Cậu quay đầu nhìn Jaemin, người thò đầu ra từ bếp, mếu máo không nói nên lời.

Donghyuck bần thần ngồi trên giường nghĩ lại. Anh xoa nắn cánh tay của mình, vết thương ngoài da sớm không còn ngứa ngáy nữa. Thế cái gì đang làm nhiễu loạn cơ thể anh đến vậy? Donghyuck không chắc.

Donghyuck nhìn đồng hồ, chắc ba người họ đã bắt đầu ăn rồi - Mark chẳng thể chịu được cái dạ dày trống rỗng sau một đêm nhậu say khướt đâu. Anh đẩy cửa phòng bước ra, cư nhiên ngồi xuống bàn ăn dang dở. Mark nhướng mày khi vẫn chăm chú với màn hình điện thoại, Jaemin đẩy đĩa bánh mì về phía anh, Jisung ngẩng lên nhìn quanh cả bàn rồi cụp mắt xuống. Không ai nói một lời.

Thâm tâm Donghyuck ngứa ngáy muốn phát điên.

Những ngày về sau Jisung hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Donghyuck. Donghyuck của ngày xưa sẽ chẳng bao giờ quan tâm, nhưng từ khi nào anh lại cảm thấy hụt hẫng khi không thấy cậu ở sân tập nữa vậy? Anh chẳng biết nữa, lắc đầu nguầy nguậy xua tan suy nghĩ khó hiểu đi.

Trong bài tập tay nhẹ nhàng (bởi Jaemin cứ càu nhàu trong tiếng cười của Mark hoài), tâm trí Donghyuck một lần nữa lại hướng về thằng nhóc kia. Ngoại trừ ba lúc ngồi chung bàn ăn trong một ngày thì có vẻ nó đang tránh mặt mình. Càng tốt chứ sao, mình quan tâm lý do làm gì chứ? Đây chẳng phải kết cục mình mong muốn sao? Anh tự nhăn mặt với bản thân.

Nhưng... hà cớ gì một góc trái tim lại nhói lên như vậy? Đây... là đau đớn khi một thứ lạnh lẽo khi dưng quen tiếp nhận một cỗ nhiệt để rồi đã đánh mất nắm ấm áp hay sao?

Hay là sự trừng phạt mà Donghyuck chưa bao giờ nghĩ đến và cần nghiên cứu thêm, khi người duy nhất anh tin tưởng là cơ thể mình, và nó, hoặc đang hỗn loạn với biến số mang tên Jisung, hoặc bị ảnh hưởng bởi một thế lực to lớn bí ẩn khác, hoặc, đang phản bội chính bản thân mình.

Jisung lắng nghe tiếng chân Donghyuck trở về phòng, đến khi cánh cửa đó đóng lại mới thở ra khe khẽ. Jaemin vẫn ở ngoài nhà bếp, Mark đã đến sân tập. Còn anh, vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Bức bối làm sao.

Cậu lết thân rời khỏi phòng, lần này bị Jaemin chặn lại, "Tránh mặt Donghyuck à?", với giọng cười khôi hài. Jisung không ngần ngại gật đầu, nói dối chẳng có ích gì khi đối diện với năng lực đáng căm ghét của anh ta. Thầm mong bóng tối đủ lớn để che mờ đôi mắt xuyên thấu con người đó. "Có lẽ em nên giữ khoảng cách với anh ấy cho đến nhiệm vụ tiếp theo thì tốt hơn."

Jaemin vẫn nhìn cậu chòng chọc, đôi mắt cố gắng đào bới tâm hồn cậu làm Jisung không khỏi ngứa ngáy. Hồi lâu sau anh mới quay người trở lại với ấm trà vừa sôi lục bục, "Ừ, có lẽ thế sẽ tốt hơn."

(Cho đến ngày cậu biết về quá khứ Donghyuck cưu mang Jaemin sâu xa đến nhường nào, Jisung chưa bao giờ hiểu vì sao Jaemin lại dung túng một mình Donghyuck nhiều đến thế. Đó là một câu chuyện dài cho một ngày đẹp trời khác, dù sao Jisung cũng chẳng quá quan tâm đến một chướng ngại vật ngáng đường. Đừng hao tâm tổn sức cho những thứ ngoài việc loại bỏ nó.)

Ngày qua ngày, Jisung không phải đợi lâu. Cuối tháng này bốn người họ phải nhận một nhiệm vụ khác, mặc dù Mark đã muốn thoái thác vì cánh tay của đồng đội, song chính Donghyuck đã lạnh nhạt yêu cầu nhận nhiệm vụ. Anh ấy đã nghĩ gì vậy?

Donghyuck lúc đó không kịp nghĩ. Anh chỉ muốn nhìn Jisung lâu hơn một chút, thăm dò từng chút biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt thanh tú đó. Nên Donghyuck mới nhướn mày nhìn Mark, từ khóe mắt nhìn Jisung lộ ra vẻ ngạc nhiên cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, anh lắc lắc cánh tay quấn băng trắng, "Nhận được thì làm thôi. Jaemin lo thừa nên đến giờ vẫn bắt em quấn băng chứ tay có làm sao đâu."

Nói xong anh trộm nhìn sang Jisung, thấy mặt cậu buông một nỗi u ám. Thú vị làm sao, trí óc Donghyuck quấn thêm một mớ bòng bong. Mark mở miệng muốn phân bua, nhưng ánh mắt kiên định không xoay chuyển đó làm anh chỉ có thể thở dài, "Được thôi. Một tuần."

Nhiệm vụ lần này cũng đơn giản, tương tự như lần sinh nhật Jisung. Sau khi Jaemin rời đi xử lý đối tượng được chỉ định, Donghyuck và Jisung chỉ lặng lẽ quan sát bữa tiệc hào nhoáng sa đọa.

Donghyuck nhìn quanh quán bar chìm trong bóng tối với ánh đèn xập xình, rồi lại nhìn sang Jisung đang lắc lắc ly rượu trong tay. Bộ suit ôm sát cơ thể phổng phao cường tráng sau bao tháng ngày dầm dãi luyện tập này càng làm nổi bật làn da trắng trẻo như thư sinh.

Jisung phát sáng như vị thần tiên không phủi bụi trần trong không gian club tăm tối trần trụi này.

Donghyuck chớp mắt, giật mình rời mắt đi, không để ý cậu vốn luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình, cho đến khi một kẻ huých vai cậu với ánh mắt thách thức. Jisung bực mình bặm môi, chân đưa thân tiến sát lại gần anh hơn, hạ giọng thì thầm, "Em cần đi vệ sinh."

Donghyuck không đáp. Jisung cố đè xuống ham muốn ôm siết lấy anh. Đây không phải lúc.

Không có nhiều thời gian, cậu lách qua rừng người đi đến nhà vệ sinh, nơi đã có một nhóm người phủ phục sẵn.

"Cậu chủ–" Một thân mặc đồ đen dè dặt lên tiếng. "Câm mồm," Jisung khó chịu vuốt tóc, "thằng ngu nào tiếp cận công khai thế hả?"

"Cậu chủ," Người ban nãy huých vai cậu lúc này mới lên tiếng. Y vốn đứng trong góc cúi đầu trước Jisung, giờ đây ngẩn lên, ánh mắt tràn đầy điên loạn khiêu khích, "Ông chủ đề nghị cậu sớm quay về."

Jisung không nói không rằng, tiến đến đạp thẳng lên đầu gối làm y ngã sõng xoài. Cậu tặc lưỡi, ánh mắt u ám liếc xéo đám chân tay. Nhưng rồi Jisung cười gằn, cả cơ thể run lên, "Bảo ông già chờ tao đem con rể về. Đến lúc đó đón rước cho hoành tráng."

Đến khi Jisung quay lại, Donghyuck nhìn cậu một lượt cũng không nhận ra gì khả nghi. Anh quyết định bỏ qua không báo cáo lại cho Mark. Một tân binh thôi mà, không quản được thì còn mặt mũi gì nữa.

Những tháng ngày sau đó Jisung cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt anh, cho đến ngày Jaemin tung từng cú đấm mạnh mẽ vào bao tay Donghyuck đang cầm. "Hôm nọ," anh vừa đấm vừa hỏi, "có chuyện gì mà làm thằng nhóc tỏ vẻ tránh mặt mày cả đời luôn thế?"

"Ồ không, tao hỏi sai." Jaemin không chút khoan nhượng tung ra cú đấm thật mạnh vào bao tay bên trái làm Donghyuck rít lên. "Jisung tránh mặt mày lại càng làm mày muốn đến gần nó hơn. Lee Donghyuck mà tao luôn biết không bao–"

"Câm mồm."

Jaemin cười hề hề gạt chân anh trong nháy mắt làm cả hai ngã xuống. Donghyuck trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai tí tởn sát gần, dứt khoát xô ngã bạn sang một bên. Jaemin ai oán phủi bụi đứng dậy, nghe cánh cửa sân tập đóng rầm một tiếng kinh thiên động địa.

Jaemin vẫn cười cợt nhả như không.

Kế hoạch đi theo đúng kế hoạch luôn đem lại nụ cười cho kẻ thực hiện chúng, biến số không lường trước thì không.

Jisung chưa kịp hưởng thụ thành quả sau chuỗi ngày ròng rã tự tra tấn trái tim mình, tận thế đã dẫm đạp cậu xuống vực thẳm trước.

Jisung chết trân nhìn Donghyuck khoác vai một người lạ lết về điểm tập kết. Dường như Jisung mới là kẻ thừa ra trong thế giới này khi Mark và Jaemin đều chẳng có chút đề phòng mà xởi lởi tiến đến cười đùa đón chào. Như thể họ không phải một đám sát thủ mới hoàn thành nhiệm vụ, những vệt máu đỏ chìm trên vải đen hẵng còn ẩm ướt. Như thể họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Donghyuck híp mắt cười, Jaemin cũng vui vẻ khoác vai. Mark đứng một bên khoanh tay tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng hề giấu vui vẻ tràn ra từ đáy mắt. Dường như bốn người họ mới là gia đình thực thụ.

Jisung nghe không muốn lọt tai một chữ nào.

"Vậy còn...?" Người "lạ" hướng về phía cậu, đôi mắt to tròn đó nheo lại chứa đầy tò mò và nhiều ẩn ý.

Donghyuck ngẩn lên, chớp mắt không nói gì. Jaemin đành phải lên tiếng phá bỏ lớp băng mỏng. "Jisung. Mark đem về. Ở chung với tụi này cũng bốn, năm năm rồi."

Người nọ tiến lên, giơ tay ra, "Xin chào," Anh ta nở nụ cười chói lòa con mắt, "Tôi là Jeno". Khóe môi Jisung khẽ nhếch lên, cậu chậm rãi bắt tay anh ta, cái bắt tay chắc nịch và lạnh lẽo. Jeno vẫn mỉm cười, ngây ngô như thể khi nãy anh ta không phải là người tay không bẻ gãy cổ một tên sát thủ tội nghiệp.

Cứ như vậy, Jeno được chào đón vào "ngôi nhà" chung. Jisung chỉ có thể trơ mắt nhìn người "lạ" đó nở nụ cười như tỏa nắng bước vào nhà, thể hiện sự thân thiết đặc cách của mình với tất cả mọi người trừ cậu, đặc biệt với Donghyuck.

Cho đến một sáng sớm nọ, khi ánh sáng tự nhiên hẵng còn nhập nhoạng trong tiết trời đổi sắc lá cam, khi Jisung đã kiệt sức với tâm trí của chính mình tự bào mòn, cậu mập mờ biết rằng Jaemin đã rời giường từ sớm, và rồi Jisung giật mình tỉnh dậy với bóng người mờ ảo đứng dưới chân giường.

Jeno lặng lẽ như một bóng ma đứng trong phòng cậu và Jaemin tự khi nào. Jisung đã quá mệt mỏi nhưng vẫn hết sức cảnh giác với "người lạ" này, sẵn sàng động thủ dù ngón tay cậu không còn muốn nhấc lên nữa.

Cho đến khi Jeno một bước, hai bước, quỳ trước đầu giường cậu, hô nhẹ một tiếng, "Cậu chủ."

Jisung nghi hoặc vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Jeno. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt ấy, cậu bật cười, vung tay giáng một cú tát trời đánh lên khuôn mặt người phủ phục dưới chân. Gò má trắng nõn đỏ lên trông thấy, nhưng Jeno không chút suy chuyển, vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế.

"Ông chủ mong ngóng cậu sớm trở về."

"Vậy sao?" Jisung xoa nắn cổ tay mới vung lên, đứng dậy khỏi giường, đoạn quay người nhìn kẻ vẫn đang quỳ dưới đất. Cảm giác khó chịu đeo bám bao ngày nay sớm được gỡ bỏ, tựa chiếc áo khoác nặng nề trượt xuống dưới đất, sớm bị chà bẩn thỉu đầy dấu gót chân.

Vậy là, Jisung chưa cần làm gì, tận thế đã dẫm đạp cậu xuống vực thẳm trước. Hoặc không.

Với sự giúp sức của Jeno, kế hoạch của Jisung càng thêm hiệu quả. Cậu kìm chế lại cơn khát hung hăng trong lòng, lúc có lúc không xuất hiện trong tầm mắt với đầy chủ ý không nói nên lời, để cho Donghyuck, trong lòng vốn hỗn loạn, càng dấy thêm nhiều cảm xúc không tên.

Donghyuck sẽ không thừa nhận đâu, nhưng cứ mỗi khi giọng cười lanh lảnh của Jeno vang lên, anh lại không tự chủ được mà hướng mắt nhìn đến nguồn chủ để lại nhìn thấy bóng dáng cậu trai trẻ mà anh không rõ mình muốn có thái độ gì khi đối mặt nữa. Từ khi nào hai người họ lại thân thiết như vậy? Donghyuck nhắm mắt quay đầu đi khi lướt nhìn thấy Jisung nhoẻn cười trước trò đùa nhạt nhẽo của Jeno.

Cảm giác gì đây?

Cảm giác gì đây? Donghyuck hoảng loạn nhìn Jisung một thân đỏ thẫm máu ngay trước mắt mình. Không biết tự khi nào, phải chăng là nỗi lo lắng đã làm Donghyuck dịch chuyển đến trước mặt cậu. Anh đưa tay lên, một tay đỡ lấy cả cơ thể cậu tựa lên mình, một tay run rẩy đặt lên vết thương không ngừng tuôn máu.

Cảm giác gì đây?

"Jaem!!!" Giọng Donghyuck lạc hẳn đi, vang vọng trong khu nhà kho ngổn ngang người ngã xuống như mọi lần. Nhưng lần này khác. Jisung đổ máu, bước chân xiêu vẹo như thể sắp gục xuống, vệt máu kéo dài nền xi măng thật chói mắt. Đôi môi Donghyuck không ngừng run lên.

Họ chưa bao giờ gặp chuyện này. Toàn bộ quá trình Jaemin và Jeno, tiếp sau đó là Mark, hớt hải chạy đến với bộ cứu thương, Jaemin cau mày nhìn vết thương, vẻ mặt Jeno cũng hóa nghiêm trọng, Mark nhanh nhẹn xử lý vết thương không nhiều lời, toàn bộ, toàn bộ năm phút ngắn ngủi đó, Donghyuck hoàn toàn bị gạt sang một bên, không hề, không thể tham gia vào. Anh ngây ngẩn nhìn làn da trắng trẻo nơi ổ bụng kia xuất hiện vài sợi chỉ, nhìn lên khuôn mặt cậu tái nhợt, một âm thanh đau đớn cũng chẳng hề phát ra. Không lời phàn nàn, không ai dò hỏi nguyên do, mọi việc cứ nhanh chóng trôi chảy, cho đến khi Jaemin thở ra một hơi thật nhẹ.

Đôi mắt (gượng) cười của Jisung chợt trở nên thật chói mắt.

Tay Donghyuck vẫn chưa dời đi. Anh hoàn hồn nhấc tay khỏi miệng vết thương xấu xí đã được cầm máu, nhìn lên Mark đưa tay vuốt trán lấm tấm mồ hôi. Mặt Jisung trắng bệch, tiếng thở nhẹ tựa lông hồng.

"Donghyuck."

Anh ngẩn đầu lên, ngơ ngác. Đôi mắt Jeno đầy lo lắng, "Mày chưa ăn uống gì suốt một ngày rồi".

Thì ra đã quá nửa đêm của ngày kế tiếp. Jisung đã thiếp đi, tiếng thở đều đều nhè nhẹ nương theo giọt nước truyền tí tách. Khi xưa nhặt thằng bé về, Jaemin đồng ý ngủ chung phòng (để kiểm soát), mãi rồi cũng không để ý thành phòng hai người, cho đến khi Jeno đến vẫn không thay đổi mà dọn dẹp một phòng trống cuối cùng. Nay Jeno tình nguyện đổi phòng cho Jisung.

Có vẻ Mark và Jaemin cũng đã rời đi để nghỉ ngơi, họ hơi quá sức rồi. Donghyuck chớp mắt, vươn vai, cảm giác ì trệ được giải phóng đôi chút. Khẽ thì thầm, "Thằng bé cũng chưa ăn gì cả ngày rồi."

"Tao biết." Jeno vỗ vai anh, đoạn đưa tay ra, "Mày cũng không thể bỏ bê bản thân như thế được. Ra ngoài tao kiếm gì đó cùng ăn."

Donghyuck bước đến cửa phòng vẫn ngoái đầu lại nhìn, nhìn khuôn mặt trắng trẻo say giấc nồng, nỗi hoảng hốt chưa kịp trào dâng trong lòng, may mắn thay, đã được Jeno chặn ngang, "Ăn một chút thôi. Đừng lo."

Chỉ mình Jeno biết, khi cánh cửa phòng khép lại, không gian chìm vào bóng tối tĩnh mịch, đôi mí mắt khẽ động, ánh lên niềm vui sướng không tên.

Song song với năng lực trời cho, Donghyuck luôn bị tra tấn bởi nhiều điều lo xa, từ đó phát triển ra vô số cơn đau đầu và những ẩn số không lời giải đáp buộc anh phải tự tìm. Thường lệ, anh sẽ ẩn nấp trong bóng tối, nhanh chóng tìm ra lời giải, tỉ lệ chính xác lên đến tuyệt đối. Giống việc Mark có khả năng lãnh đạo, Donghyuck thích "cầm đằng chuôi" đứng sau cánh gà, an tâm hưởng thụ thành quả nghiên cứu, đồng thời tìm kiếm cách thức cho mục tiêu tiếp theo.

Duy chỉ năm, sáu năm nay, ẩn số lớn nhất nằm ngay bên cạnh anh, Donghyuck vẫn chưa giải ra nổi.

Donghyuck không thích thừa nhận thất bại - chẳng khác gì đánh vào mặt anh rằng năng lực của anh hoàn toàn vô dụng. Không phải thế sao? Donghyuck dõi theo Jeno loay hoay trong bếp, cảm nhận được sự thư thái từ xưa đến nay vẫn vẹn nguyên, như dòng suối khoáng thoải mái buông bỏ cảnh giác.

Vậy mà đối với cậu, Donghyuck vẫn không cảm nhận được gì hết. Vậy nên anh mới hốt hoảng không biết nên đối xử với cậu ra sao, như bạn hay thù? Lời từ chối "nuôi dạy trẻ con" trước đây quả thật chỉ đúng một nửa. Bởi khi Donghyuck không tài nào cảm nhận được, anh một lòng chỉ muốn tránh xa.

Nhưng rõ ràng Mark đem cậu về là phải có tác dụng. Tác dụng của mỗi người thực chất không bao giờ được chia sẻ cho người khác biết, Donghyuck càng không hỏi - lần nữa, thừa nhận thất bại không nằm trong từ điển của anh.

"Dạo này mày hơi bị lơ đễnh," Jeno đặt một bát mì nghi ngút khói trước mặt anh. Donghyuck không đáp, cố gắng giành lại quyền kiểm soát ý thức mà vặn lại, "Dạo này tao thấy mày và Jisung khá thân thiết."

"Ừ", Jeno chẳng phủ nhận, đôi mắt tròn xoe không vết nứt, "Nó làm tao nhớ đến một đứa nhỏ từng ở chung với tao."

Donghyuck chống cằm, nhìn chằm chằm người ở đối diện làm Jeno nghẹn lại, "Mày biết đó, tao bị tay trong phản bội." Anh mỉm cười khi thấy đôi môi Donghyuck mím lại. "Chúng nó giam tao lại, chờ đợi ngày tao quay đầu đầu quân cho chúng nó. Ngày thứ hai tao bị giam, một đứa nhỏ bị đưa tới, tầm 16, 18 tuổi, thoi thóp chỉ còn hơi tàn. Mấy ngày sau lại bị đưa đi, không rõ sống chết thế nào."

"Cũng mới một tuần thôi, hên cho tao chúng mày chạm đến ổ bọn nó, tao mới thoát ra được, giữ được mạng chó này."

"Một tuần đó cứ như trải qua cả một đời người vậy," Jeno chép miệng, "Jisung gợi tao nhớ đến đứa nhỏ tội nghiệp đó."

"Có vấn đề gì à? Mày không bao giờ quan tâm mấy chuyện đó." Câu nói của Jeno làm Donghyuck chột dạ. Sự khác thường quá rõ ràng, "Xin lỗi, tao hỏi hơi nhiều."

Donghyuck nghi ngờ sự thay đổi, nhưng lại không dám thừa nhận, càng không nhận ra sự thực đã thay đổi. Jeno nhìn bóng lưng anh bước vào căn phòng tối, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay xoa nắn vết xăm nho nhỏ ẩn sau vành tai.

Donghyuck không biết mình bước vào phòng từ lúc nào, cũng không rõ mình trèo lên giường tự khi nào. Anh chỉ cảm nhận sự ấm áp khi hai thân hình kề sát, cơ thể nóng bỏng to lớn ôm choàng lấy anh, và Donghyuck thiếp đi, không mộng mị, không đau đầu.

Có lúc ý thức anh quay lại, tỉnh táo hơn đôi chút. Căn phòng đóng chặt cửa không cho biết thời gian, anh chỉ ngỡ mình đã trèo lên giường bệnh nhân, ngang nhiên quấn lấy biến số anh luôn tránh né. Giọng cười của Jisung vang lên khe khẽ tựa giấc mộng.

Thật ấm. Donghyuck không muốn rời đi. Thoải mái. Dễ chịu. Mí mắt Donghyuck lại sụp xuống, tay chân không thể ngọ nguậy sợ thêm đụng chạm, để mặc cánh tay rắn chắc đang ôm vòng lấy mình.

"Ngủ thật ngoan nhé, đừng lo."

Donghyuck tỉnh dậy trong phòng mình, trên chiếc giường đơn của anh, không có gì khác lạ. Tất cả tựa một giấc mộng, hay thực sự đã xảy ra? Nỗi hoảng loạn trào dâng trong lòng anh, nhưng tất cả những gì Donghyuck có thể nghĩ đến là cái ôm chắc nịch và ấm áp.

Đã lâu lắm rồi Donghyuck không cảm nhận được vọng tưởng xa xôi đó, từng tự vấn rằng có lẽ nóng lạnh chính là nóng lạnh, không thể nào tồn tại cơn ấm áp khó gọi tên.

Donghyuck ngồi co gối trên giường, tự vòng tay ôm lấy bản thân, tha thiết được cảm nhận lần nữa.

Phải chăng đó chỉ là giấc mộng? Anh không chắc nữa.

"Mừng Jisung bình phục nhé." Jaemin mỉm cười đỡ cậu xuống khỏi giường khám khi Donghyuck đẩy cửa bước vào. Anh nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng đang quay lại nhìn mình, nhìn xuống vết sẹo dọc làn da trắng hồng, và đôi môi Jisung vẫn mím lại, chỉ có đôi mắt sáng ngời.

"Nên ăn mừng chứ nhỉ?" Mark hồ hởi phá vỡ lớp băng, rõ ràng quá tự hào với thứ máy soi anh ta đem về từ khi nào không biết. Ba đầu chữ J nhìn nhau rồi phì cười, lần lượt rời khỏi phòng. Mark đi ngang qua Donghyuck, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Làm như thế hơi quá. Cậu chủ không sợ tổn thương quá mức sao?"

"Cái giá phải trả phải tương xứng thì thu hoạch được mới càng lớn lao."

Lần nữa đắm mình trong cơn ấm áp, Donghyuck mơ màng không muốn thoát ra. Anh vòng tay ôm cổ Jisung, kéo vít cậu xuống thật gần, hai luồng thở nóng bỏng hòa quyện. Ngón tay có phần thô ráp xoa nắn gò má anh, lại luồn xuống dưới lớp áo phông mơn man bụng nhỏ, Donghyuck thở dài dưới sự tấn công nhẹ nhàng ấm nóng.

"Mở miệng ra nào." Donghyuck như mê hoặc mà nghe dỗ dành, chậm chạp làm theo, khoang miệng lập tức được lấp đầy, buồng phổi mau chóng bị rút cạn khí.

"Thả lỏng ra nào." Donghyuck như thôi miên mà oằn mình thở hổn hển, ngón chân co quắp lại. Cơn ấm áp lan tỏa ra toàn thân, phủ lấp đau đớn lần đầu. Nghe tiếng cười khẽ vang vọng tựa chuông.

Donghyuck tỉnh dậy trong phòng mình, trên chiếc giường đơn của anh, không có gì khác lạ. Anh ngơ ngác cảm nhận bụng dưới cồn cào.

Mọi người vẫn đang ngủ ngon lành ngoài phòng khách khi Donghyuck bước ra. Anh đứng ở ngưỡng hành lang nhìn Jisung vẫn thở đều đều trên sofa, lần nữa tự vấn chính mình.

Jisung không khỏi ngạc nhiên khi Donghyuck xuất hiện trước cửa phòng mình một tối nọ. Cậu nhìn anh đứng ở ngưỡng cửa, ngón tay vân vê mép áo, "Anh muốn nhờ cậu một chuyện."

"Chuyện gì? Anh cứ–" "Đứng im đấy, nhắm mắt vào."

Jisung ngoan ngoãn làm theo, cho đến khi đôi môi cảm nhận chút ấm áp như chuồn chuồn đạp nước. Cậu không cả thèm mở mắt, mau chóng vươn về phía nguồn nhiệt, cư nhiên đem anh hôn thêm cái nữa.

Donghyuck giãy dụa rời đi. Anh nhìn đôi môi cậu đỏ lên, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng. Thật muốn hôn thêm cái nữa cho cả làn da đỏ bừng.

Thế nhưng Donghyuck mới là người đỏ bừng cả mặt tỉnh lại trong vòng tay ấm áp. Anh khẽ cựa một chút đã làm Jisung bừng tỉnh, giật mình lùi đi. "Em– Anh cứ tự nhiên chuẩn bị, em rời đi–"

"Đừng." Donghyuck cắt lời, chui lại vào trong lòng cậu, thở dài. Chết tiệt.

Coi như một lần ăn vụng đi. Donghyuck nhắm mắt, co người ôm ấm áp vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck