Một Bông Hoa (Edo AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Amaguni Yoshihito x Sakuya]

Ai đó từng tả, cẩm tú cầu vào mùa mưa Edo là đẹp nhất. Sắc tím nhạt nhòa hòa với màn đêm ẩm ướt nói sao mà nó ma mị, hớp hồn đến thế. Ở một vùng nhỏ trên cái đất Edo, người dân truyền tai nhau rằng lãnh chúa của họ rất thích loài hoa đó - ngài trồng cả hoa trong phòng, nâng niu đến từng cái cành cái lá. Ngôn ngữ hoa của cẩm tú cầu, là "cảm xúc nghẹn ngào", "lòng biết ơn" và...

Lời xin lỗi.

Yoshihito vớ lấy cây đèn dầu ngay cạnh, đưa lên soi vào bóng đen trước mặt mình. Thực ra ngài sẽ chẳng thiết tha gì nếu một kẻ xa lạ đang kề dao cổ mình, vì chỉ cần một giây để hắn khiến Amaguni Yoshihito biến mất khỏi cõi đời này thôi. Nhưng con dao lại dừng một lúc, nói đúng hơn là nó còn chưa chạm vào da thịt, và kể cả khi đã chạm thì tất cả những gì ngài cảm nhận được chỉ là chút chích nhẹ như muỗi cắn. Nên dù trong màn đêm tối, Yoshihito cũng biết đó là tình nhân bé nhỏ đang "vờn" ngài như mọi khi. Chiếu đèn lên như vậy, cốt cũng là để thấy rõ mặt cậu hơn.

"Đừng chần chừ như vậy, Sakuya. Ta không muốn lưu lại sẹo đâu."

"Anh mà phải lo đến sẹo sao?"

Bóng đen che kín mặt, chỉ chừa ra đôi mắt đỏ rực như lửa đang nhìn chằm chằm Yoshihito. Ngài cũng chẳng chịu thua mà nhìn lại - cuộc đua cứ kéo dài mãi, cho đến khi bóng đen rời khỏi người ngài rồi ngồi phịch xuống sàn, và kết thúc bằng tiếng cười khúc khích của Yoshihito. Ngài lọ mọ trườn đến gần, đưa tay kéo khăn che mặt của đối phương xuống, và gửi vào đôi môi ấy một nụ hôn sâu. Người kia cũng phối hợp đến lạ, để mặc cho Yoshihito khuấy động khoang miệng, còn tay cậu thì luồn vào áo ngủ, không do dự chạm vào bờ ngực trắng nõn kia. Ở nơi đó cất giữ bí mật sâu thẳm nhất của vị lãnh chúa, cũng như của cả dòng họ Amaguni.

Ai đó từng tả, cẩm tú cầu nở vào mùa mưa là đẹp nhất. Sắc tím nhạt nhòa của những khóm cẩm tú ngoài kia mới thật ma mị và hớp hồn, còn sắc xanh của từng bông cẩm tú trên ngực Yoshihito, lại phảng phất đâu đó nỗi u sầu khôn nguôi. Sakuya nhẹ nhàng vuốt ve chúng, chỉ sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ tổn thương những cảm xúc đã hữu hình hóa này.

Vì cậu chỉ còn đêm nay - qua đêm và chúng sẽ biến mất. Bàn tay đang thả lỏng một lần nữa siết chặt thanh đoản đao, nhưng không một động tác nào được tiếp tục. Sakuya hừ nhẹ, trên gương mặt hiếm hoi xuất hiện nét cười.

"Anh biết tôi sẽ không xuống tay."

"Phải, cậu không thể. Thậm chí còn ngược lại: cậu muốn ta được sống."

"Nhưng điều đó đồng nghĩa ngày mai tôi sẽ chết, và hơn ai hết anh hiểu rõ tôi nói ra hoàn toàn không phải vì lo cho bản thân."

"Cậu từ chối chầu rượu cuối cùng này của ta, cũng vì lý do đó ư?"

Hai chén rượu trắng le lói ẩn hiện dưới ánh đèn, tuyệt nhiên chưa vơi đi nửa giọt. Sakuya vẫn ngồi đó không nhúc nhích, còn Yoshihito ung dung cầm chén lên, toan nhấp hờ vài ngụm. Giây tiếp theo khi ngài kịp nhận ra, chén rượu đã ở không còn trên tay nữa. Sakuya mím chặt môi, chỉ hận không thể ngay lập tức đập vỡ thứ này. Cậu đặt nó xuống (hung hăng một cách yên tĩnh nhất có thể), rồi nắm chặt lấy hai tay Yoshihito.

"Tôi chưa thể thực sự nói ra, vì sợ anh sẽ rời đi ngay sau đó. Với người độ lượng như anh - làm sao tôi chắc chắn được nếu sự chấp thuận không phải chỉ vì lòng tốt sẵn có? Tôi sẵn sàng đặt cược, nhưng quyền quyết định là ở anh, Yoshihito."

Theo sau là một khoảng lặng. Yoshihito không giấu nổi ngạc nhiên, tay trong vô thức buông thõng xuống. Bao năm qua, ngài đã sớm đầu hàng trước số phận của bản thân, trước căn bệnh quái ác, để bảo vệ danh dự của gia tộc. Không yêu sẽ không phải đau khổ, cứ cô độc đến cuối đời cũng chẳng sao. Nhưng rồi, cuộc đời đưa đẩy ngài gặp gỡ ninja Sakuya, và rồi họ lao vào nhau như hai con thiêu thân. Yoshihito khao khát Sakuya, và Sakuya cũng chẳng thể lý giải tại sao dù biết rõ trước mặt chỉ là một mục tiêu không hơn không kém, nhưng từ giây phút nhìn thấy Yoshihito, cậu đã cảm thấy lồng ngực nhói đau, như thể từng quen Yoshihito từ lâu lắm rồi. Thời hạn chỉ có 3 ngày, trớ trêu thay Sakuya không lường trước được mình sẽ bị tình cảm chi phối dẫn đến thất bại vào ngày đầu tiên. Cậu chỉ đơn giản không thể giết Yoshihito. Tất nhiên, Sakuya cũng không nghĩ Yoshihito sẽ giữ mình bên cạnh làm người tình bí mật, hay việc Yoshihito sẽ tiết lộ về căn bệnh [Kí sinh hoa] quỷ quái này với mình.

Bất ngờ hơn cả là, Sakuya biết cậu có khả năng chữa trị cho Yoshihito, nhưng người kia muốn hay không lại là chuyện khác. Thay vì bắt đầu một câu chuyện mới, Yoshihito muốn đi đến một cái mà ngài gọi là [Happy Ending], hay "kết cục viên mãn". Nghe mới thật lãng mạn làm sao, chỉ tiếc Sakuya lại quá cứng đầu - cậu sẽ không từ bỏ chỉ vì Yoshihito muốn như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoshihito len lói lên ý nghĩ. Rằng ồ, mình cũng có thể có hi vọng chăng? Ngài cầm tay Sakuya, một lần nữa đặt lên khóm hoa trên ngực mình, rồi chậm rãi nói:

"Chỉ cần cậu nói ra lời ấy, chúng sẽ tự lụy tàn, nhưng vậy chẳng phải quá nhàm chán sao? Cậu thử nghĩ xem, bằng cách nào mà những bông hoa này có thể nở rộ mà chưa một ai dám bứt chúng?"

"Chưa một ai sao?"

"Phải, [Kí Sinh Hoa] là căn bệnh tàn nhẫn vì nó xuất phát từ tình cảm. Kể cả giờ ta đang trân trọng cậu, tình cảm của ta cho những mối tình cũ dang dở không thể hoàn toàn tan biến, nên gốc rễ sẽ mãi lưu lại trên cơ thể. Cách duy nhất để chữa trị tận gốc, là người ta yêu phải tự tay bứt chúng, nhưng cơn đau mà ta phải chịu sẽ truyền đến họ. Ta sợ bị tổn thương, và cũng chẳng tYoshihitoương người khác. Nói ra đến thế này, chắc cậu cũng hiểu mục đích của chén rượu độc ban nãy rồi phải khô--ủa?"

Chắc chắn Yoshihito không nghe nhầm tiếng soàn soạt ban nãy. Khi ngài kịp nhận sau, Sakuya đang mím chặt môi, tay nắm lấy cành hoa mơn mởn. Tay còn lại cậu giữ ngực, chuẩn bị cho cơn đau thấu gan phổi. Rồi cậu bắt đầu giật - thật dứt khoát. Một kéo, rồi hai kéo - Sakuya không còn nhớ mình đã mất bao lâu, nhưng kì lạ thay, nó chẳng đau chút nào. Cậu chỉ cảm thấy đầu có chút mơ màng, thậm chí còn khó nhìn ra được ánh mắt hoảng hốt của Yoshihito.

"Cậu...làm thật?"

"Yoshihito muốn...thử tôi? Nó chẳng đau chút nào cả..."

"Ai rảnh chứ, trước đó phụ hoàng và các em trai tôi đều la oai oái chẳng lẽ lại là đùa."

"Còn quan trọng không nhỉ, khi tôi đã thắng rồi?"

Yoshihito khựng mất mấy giây, thực sự xem xét tình huống hiện tại. Khỏi bệnh thì khỏi rồi đấy, nhưng bỏ trốn cùng một tên quen chưa tới 3 ngày? Rời bỏ địa vị cao quý hiện tại cho một tương lai mập mờ chưa rõ ra sao? Chỉ có kẻ điên mới làm thế, và Yoshihito biết mình không điên. Nhưng nếu Sakuya - người tình của ngài - là một kẻ trên cả điên rồ, chẳng lẽ ngài không thể buông thả một chút sao? Lo lắng quái gì chứ, Sakuya mới phải chịu trách nhiệm kia mà.

Nghĩ thì nghĩ thế, ngài vẫn quàng tay ôm lấy cậu trai. Sakuya nằm vật xuống nệm, vẫn hướng tầm mắt về phía Yoshihito. Yoshihito cúi xuống gần Sakuya, chỉ cách mặt cậu một khoảng rất nhỏ, vẫn còn chút bối rối mà hỏi:

"Giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu nhưng...cậu còn muốn nói nữa không?"

"Yoshihito muốn tôi nói gì cơ?"

"Đừng có ra vẻ. Cậu thừa biết ta yêu cậu thì ta cũng thừa biết ban nãy cậu định bày tỏ gì nhé."

"À... Vậy anh muốn đoán thử không? Đêm còn dài lắm."

"Đồ khốn, nói nhanh đi trước khi ta đổi ý."

"Ahaha... Tôi yêu Yoshihito. Yoshihito đồng ý theo tôi bỏ trốn khỏi đây chứ? Tôi sẽ bảo vệ Yoshihito đến chết."

"Thật cái tình, sao ta lại phải lòng một tên điên như cậu chứ... Nói phải giữ lời đấy?"

Sáng hôm sau, giai nhân nhà Amaguni kinh hoàng phát hiện lãnh chúa của họ đã biến mất, khắp sàn là một dàn cẩm tú sắc tím rơi vương vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro