chương 1 : nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên THIÊN DIỆP ,
Tôi sẽ bắt đầu là học sinh ở đây !
Khi thiên diệp đang ngẩn ngơ suy nghĩ về việc làm bài tập cô văn đã cho , bỗng sau lưng có tiếng nói ngang nghạnh vang lên :« THIÊN DIỆP , mày đã làm xong bài tập cô giao ckưa ?» hàn ngọc hỏi .
Thiên diệp có chút sợ hãi trả lời
« mình vừa làm xong , vì thời gian còn ít nên mình làm k được tốt lắm »
Hàn ngọc cười mỉm , lại gần thiên diệp rồi giựt bài làm của thiên diệp đem về chỗ của mình nhanh nhạy chép vào giấy trắng,
1 lát sau , hàn ngọc đem bài làm của thiên diệp và nói : « bài này tao lấy rồi,mày làm bài khác đi»
Thiên diệp có chút ngơ ngác , lớn tiếng đáp « cậu thật quá đáng , mau trả bài lại cko mình !»
2 cô gái đi theo hàn ngọc thấy vậy liền túm tay thiên diệp ,
Cô gái đứng bên tay phải thiên diệp cố dùng sức hất thiên diệp văng ra xa và cảnh cáo :« mày nghĩ đại tỷ dễ cho mày động thủ lắm sao ?»
Cô đứng bên tay trái thiên diệp cười rộ lên và nói :«đại tỷ là con gái của gia đình giàu có, là đại tiểu thư của tập đoàn TÔ GIA đấy,trước khi làm gì thì phải biết ai nên đụng và ai không nên đụng , rõ ckưa »
Nói xog , 3 người hứ một tiếng liếc mắt nhìn thiên diệp bỏ đi !
Thiên diệp sợ run lên , lo nghĩ không biết nên nộp gì cko cô giáo,
Tiếng chuông reeng reeng báo hiệu giờ vô lớp , cô giáo dạy văn từ cửa bước vào ,bước đi tôn nghiêm , nét mặt bình thản , vừa đặt xách lên bàn , cô nói :« các e mau nộp bài cô giao , lớp trưởng thu giùm cô .»
Khi nghe cô nói 2 chữ «LỚP TRƯỞNG » cả lớp thốt lên :« lớp trưởng vắng cô , tuần sau mới đi học !»
Cô giáo nghe vậy đành gọi Hàn ngọc đi thu bài tập giúp .
Thiên diệp ngu ngơ tự hỏi : lớp trưởng lớp này sao ? Hình như rất được mọi người qúy trọng , lúc mình vừa vào lớp thì toàn nghe mọi người bàn tán về lớp trưởng lớp này , thật khó hiểu !
Thu bài xong hàn ngọc liền nói với cô giáo rằng : «hình như thiếu 1 bài á cô » vừa nói hàn ngọc vừa liếc về phía thiên diệp và nhếch môi cười .
Cô giáo lớn tiếng hỏi :« còn em nào chưa nộp bài ?»
Thiên diệp khẽ giơ tay , giọng hơi run nói lại cô :« thưa cô , ...»
Cô giáo đưa mắt nhìn thiên diệp hỏi :« em có gì muốn nói sao ! »
Thiên diệp đưa tay chỉ về phía hàn ngọc nói :« là bạn ấy lấy bài của em !»
Cả lớp cười ồ lên , không khỏi nhìn thiên diệp , những lời bàn tán về hàn ngọc càng lớn tiếng hơn , con đó thật không.biết trời cao.đất rộng , đụng vào hàn ngọc thì xem như xong đời rồi , haha
Thiên diệp ấm ức , hai tay nắm chặt khẽ run , miệng lắp bắp nói vài câu :« e ...m ...thật sự là ...bạn ấy lấy bài của em , mong ...cô phân ...x...ử giùm !»
Nghe xong Cô giáo liền dẫn thiên diệp về phòng hội đồng  , mấy người trong lớp không khỏi sửng sốt khi thấy thiên diệp chống đối hàn ngọc , thật sự là sắp có kịch hay để xem a !
Bọn con trai trong lớp cảm thấy không ưa thiên diệp nên cùng hàn ngọc bàn mưu tính kế hãm hại thiên diệp .
Chỉ có duy nhất 1 cô gái cảm thấy thương xót cho thiên diệp vì lúc trước cô cũng bị ức hiếp như vậy nên cô hiểu cảm giác mà thiên diệp đang có đối với các thành phần du côn này .
Trong phòng hội đồng , cô giáo hỏi thiên diệp :« lời em nói có phải sự thật không ?»,cô hỏi tiếp «thật sự là hàn ngọc lấy bài của em chứ?»
Thiên diệp nhìn cô giáo thẳng thắng trả lời :« thật đúng vậy ạk, lúc đầu em cứ nghĩ hàn ngọc mượn bài của em để xem 1 chút nhưng em không nghĩ đến là bạn ấy lấy bài của em !»
« Thế em có chứng cứ gì không ?»
Lúc này , thiên diệp mới giật mình , cô không nghĩ đến việc lưu lại chứng cứ , cô ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của cô giáo :« em không có , nhưng thật sự là hàn ngọc lấy bài của em , xin cô hãy tin tưởng , em.không gạt cô đâu ạ»
Bên ngoài hành lang phòng hội đồng , có tiếng 3 người đang thảo luận , 1 cô gái lên tiếng :«đại tỷ , nhỡ may lộ chuyện tỷ lấy bài nhỏ đó thì sao ?»
Hàn ngọc cười đểu nói :«con nhỏ đó sao , chị đây.không sợ , cô giáo dạy văn cũng không làm gì được chị đâu nên mấy em cứ yên tâm.» Vừa nói hàn ngọc vừa nghĩ , cô giáo sao , hứ , nhớ năm trước con trai ả bị bệnh nhưng ả không có tiền chữa , nhờ có gia đình ta hảo tâm nên cho ả ta mượn tiền chữa trị , nhờ vậy con trai ả ta mới qua khỏi căn bệnh , hừ ả mang ơn ta còn không hết nữa huống chi là phân xử về ta với thiên diệp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro