chương 2: trò chơi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ngọc nghĩ xong liền đi vô phòng hội đồng , Thiên Diệp và cô giáo thấy Hàn Ngọc vào , cô liền hỏi :«Hàn Ngọc ,có thật em lấy bài của Thiên Diệp không ?»
Hàn Ngọc cười nhếch trả lời :« không cô , em có bằng chứng chứng minh em vô tội ».

Nói xong ,bên ngoài có 2 người đi vào , Thiên Diệp ngỡ nhìn , thì ra là 2 người túm tay Thiên Diệp đây mà , tại sao họ lại ở đây ?
Hàn Ngọc liếc nhìn 2 người họ (người hay đi theo Hàn Ngọc , gọi Hàn Ngọc là đại tỷ )
2 người họ thấy Hàn Ngọc ra hiệu,hiểu ý liền nhanh nhảu nói :« em thấy bạn học THIÊN DIỆP mượn bài của bạn u Ngọc nhưng Hàn Ngọc không cho nên THIÊN DIỆP định cướp , hên là tụi em ngăn lại, nếu không ...» dứt lời , 2 cô gái tỏ vẻ uất ức , khó xử khiến cho cô giáo thêm tin là THIÊN DIỆP làm sai
.
Thiên DIỆP nghe vập liền quát lớn«không phải ̣ cô , là bọn họ tự bịa chuyện , bọn họ cùng chung 1 đảng , lời đó cô không nên tin .»
Vì khó xử , không biết nên tin ai nên cô giáo đành kêu bọn họ về lớp ,kể cả THIÊN DIỆP .
Vì đối phó được THIÊN DIỆP , Hàn Ngọc đã bày tính với đầm người cùng lớp , ra về nên xử lí THIÊN DIỆP như thế nào .
Không khí lớp trong giờ học thật im ắng , không có chút tiếng động ngoài lời thầy cô giảng bài .
Giờ tan học , cả lớp nhốn nháo ra sân , theo cánh cổng quen thuộc để về nhà , THIÊN DIỆP 1 mình đi ra sân trường , qua 1 con đường nhỏ thì bị 1 bạn trai học cùng lớp gọi , THIÊN DIỆP nhớ không lầm thì bạn ấy tên hàn huyết .
Thiên DIỆP ngây người hỏi «bạn tìm mình có việc gì không ?»
Hàn Huyết bỗng chụp tay THIÊN DIỆP và kéo đi vào 1 ngõ hẽm
Thiên DIỆP giật mình khi thấy 1 đám người tụ lại nhìn chằm chằm mình , biết ý của bọn họ , THIÊN DIỆP sợ đến muốn chạy , hiểu được hành động của THIÊN DIỆP , Hàn Ngọc kêu Hàn Huyết bắt THIÊN DIỆP lại , bị Hàn Huyết giữ chặt , THIÊN DIỆP không khỏi cựa quậy , đang cố sức thoát ra , bỗng Hàn Ngọc lại gần , « bốp »
Thiên DIỆP đau đớn , đôi mắt hoe đỏ , trợn lên nhìn kẻ kêu ngạo đang đứng trước mặt mình , Hàn Huyết bỗng nhiên thả tay THIÊN DIỆP ra , thiên diệp thừa cơ túm tóc Hàn Ngọc , lấy sức đẩy Hàn Ngọc té xuống đất , THIÊN DIỆP cố sức đánh liên tiếp Hàn Ngọc , THIÊN DIỆP nào biết đó là 1 cái bẫy , đằng sau , Hàn Huyết cầm điện thoại , lựa lúc THIÊN DIỆP đè Hàn Ngọc đánh rồi chụp lén , khi tấm hình được chụp xong , cả đám trai lẫn gái liền tới tấp đánh THIÊN DIỆP , bị cả đám người xúm lại , THIÊN DIỆP có cố như thế nào cũng không thoát khỏi tình cảnh 1 chọi 10 . Bất thế , THIÊN DIỆP đuối sức , bị đánh đến ngất.

Cặp sách tung khắp chỗ .
Trời sầm tối , THIÊN DIỆP tỉnh dậy thấy cũng muộn , nếu về muộn chắc mẹ sẽ rất lo nên cô đành lủi thủi thu dọn cặp sách rồi về nhà.về đến nơi , chuông cửa reo REENG REENG , mẹ cô mở cửa Thì thấy THIÊN DIỆP người đầy thương tích , mẹ cô hốt hoảng hỏi :« con bị làm sao vậy ?»
Thiên DIỆP thầm nghĩ , mẹ vì mình mà làm biết bao việc chỉ để xin mình vô học trường danh giá kia , mình không muốn làm mẹ thất vọng !
Cô nhìn mẹ cô mặt đầy lo lắng mới mở miệng nói :«con không sao ,chỉ là lúc về bị xe đạp đụng phải thôi ạ , mẹ đừng lo !»vừa nói cô vừa cười , mẹ cô tin tưởng cô nên dắt cô đi băng vết thương lại .
Tối đến ,lúc THIÊN DIỆP đang chìm trong giấc ngủ ,bỗng dưng điện thoại cô phát sáng và reo lên , THIÊN DIỆP bị đánh thức bởi tiếng chuông ồn ào đấy nên tỉnh giấc ,nhìn thử thì thấy mấy dòng chữ «nếu bạn cảm thấy mệt mỏi , bị áp lực khi đến trường thì hãy cùng thư giản với game này , nó sẽ mang lại cảm giác như bạn được xuyên việt , bạn hãy tận hưởng nó thoải mái vì 1 tháng trong game bằng 10phút đời thực, hãy trãi nghiệm .»

Vì tò mò nên THIÊN DIỆP nhấn vô chữ OK . Quả nhiên là rất giống xuyên việt , khi đi vào thì cô thấy 1 đám người đang đuổi giết 1 con quái thú rất to , mỗi người đều có 1 năng lực riêng , và năng lực của cô là thấy điểm yếu trong cơ thể đối phương .nhận thức được năng lực , thân thể cô như có 1 luồng sức mạnh khiến cô không khỏi lao lại chỗ con quái thú , đâm 1 nhát vào nơi phát sáng (điểm yếu ) giữa ngực con quái thú đó , nó gầm lên 1 tiếng và tan biến , chỉ để lại 1 cơn mưa tiền vàng ,châu báu . TỪ đâu bỗng rơi đến chân cô 1 thẻ bài , thì ra là thứ để điều khiển những thứ liên quan tới đất , và 1 số thứ khác . Cô nhặt lên chiếc thẻ bài và sẵn lấy vài đồng tiền để mua những thứ khác .

Cô bỏ đi đến 1 nơi hoang vắng , nơi đó có 1 cái miếu , cô tò mò đi vào trong thì bỗng thấy 1 làn sương tối đang mịt mờ thoáng bay, đi sâu vô trong cô thấy 1 bóng dáng , THIÊN DIỆP lại gần hơn thì thấy 1 chàng trai tuấn mĩ, đẹp trai đến rung động lòng người , khó có cô gái nào cưỡng lại vẻ đẹp đó ,tuy nhiên THIÊN DIỆP cũng không phải loại thích trai đẹp nên nhìn hắn vẫn như thường , chàng trai có mái tóc màu xanh dương , khoác trên mình 1 bộ y bào trắng .nhìn kĩ thì thiên diệp mới hiểu là hắn đang bị phong ấn trên 1 cái kim tự . Thiên Diệp cảm thấy tội nên lại gần cố tháo những mảnh màu đỏ như huyết đang lánh giữ chặt tay hắn ,cố bao nhiêu THIÊN DIỆP cũng không mở được nên định bỏ đi ,không cứu nữa . Vừa quay lưng , THIÊN DIỆP mới nhận ra rằng cái kim tự đó làm bằng đất sét . Thẻ bài nghe được suy nghĩ của THIÊN DIỆP nên không khỏi rung lên , THIÊN DIỆP mở bảng tra cứu cách dùng thì mới biết chỉ cần nhìn thẳng vào vật muốn hủy và hô to « vỡ »
Biết rồi ,THIÊN DIỆP liền làm thử ,đôi mắt cô nhìn thẳng vào cây kim tự và hô to « Vỡ » .đôi mắt THIÊN DIỆP sáng lên , trong con ngươi hiện lên ngôi sao 5 cánh .lập tức ,cây kim tự vỡ tan , chàng trai được giải thoát rơi xuống bỗng mở mắt , con ngươi hắn màu tím liếc qua nhìn THIÊN DIỆP, hắn biết cô là người cứu hắn nhưng vẫn cố hỏi :«là cô đã cứu ta »?

Thiên Diệp nhìn hắn thẳng thắng trả lời :«không phải ta thể là ai »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro