1.Once Upon A Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa,từ lâu lắm rồi. Có hai giống loài ngự trị Trái Đất: Con người và Quái vật."
"Con người và Quái vật thường hay tổ chức những cuộc giao đấu để thể hiện sức mạnh."
"Nhờ sức mạnh phép thuật vượt trội,Quái vật thường hay chiến thắng."
"Nhưng Con người,sau những lần thất bại,đã học được cách trở lên mạnh hơn."
"Vào trận đấu cuối cùng và cũng là đầu tiên,Con người chiến thắng Quái vật."
"Quá tủi hổ,Quái vật đã lẩn về tu luyện trên một quả núi,thề rằng khi họ tập hợp đủ bảy linh hồn con người và trở thành mạnh nhất,họ sẽ trả thù.Hết truyện" - Người bà nhẹ nhàng gập quyển truyện lại,cúi xuống dịu dàng nhìn đứa cháu bé nhỏ ngồi trong lòng.
"Bà ơi,truyện này có thật không hở bà ?" - Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn bà hỏi.
"Bà cũng không biết cháu ạ. Nhưng bà nghe nói có một quả núi cũng giống như trong truyện kể,có người bảo rằng trên núi có quái vật,những ai trèo lên núi đó đều không trở về." - Người bà nhẹ nhàng giải thích.
"Núi đó là núi nào hở bà ?" - Đứa bé hỏi.
"Ồ! Nó là núi Ebott,ngay gần nhà mình thôi. Nhưng cháu hỏi làm gì vậy ?" - Người bà trả lời,giương đôi mắt già nua đeo kính lão của mình nhìn đứa cháu ngờ vực.
"Bà có biết nếu chúng ta trèo lên quả núi có quái vật và đánh bại hết tất cả chúng thì chuyện gì sẽ xảy ra không ạ ?" - Đứa cháu lảng tránh câu hỏi của bà và tiếp tục hỏi.
"Bà không biết nữa,chắc chúng sẽ...ừm..thần phục cháu.?" - Người bà trả lời với vẻ không chắc chắn.
"Bà có nghĩ cháu có thể đánh bại chúng không ?" - Đứa bé hỏi với giọng phấn khích.
"Bà không nghĩ thế cháu à. Với cả,nếu cháu làm thế sẽ rất nguy hiểm. Nếu cháu..mất,bà biết sống làm sao đây." - Người bà nói,giọng buồn rầu.
"..." - Đứa bé im lặng,vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Thôi! Cũng muộn rồi,cháu nên đi ngủ đi. Chắc cháu cũng mệt rồi." - Nói rồi,người bà bế cháu lên tầng hai,vào phòng của đứa cháu rồi thả nó vào giường ngủ.
"Ngủ ngon cháu yêu của bà" - Người bà hôn nhẹ vào trán đứa cháu,đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.
"Bà ngủ ngon!" - Đứa trẻ nói với theo. Người bà gật đầu rồi đóng cửa.
*Cạch*
.
.
.
Lắng tai nghe thật kỹ xem bà đã ngủ chưa. Sau khi chắc chắn là bà đã ngủ,Frisk (đứa trẻ) nhẹ nhàng lấy một chiếc đèn pin đã giấu sẵn trong hộc tủ rồi trèo qua cửa sổ,bật đèn và chạy thẳng về phía núi Ebott.
Cắm cổ cắm mặt chạy một lúc,mồ hôi mồ kê ướt đẫm lưng. Frisk dừng ở một hang động dưới chân núi Ebott mà cô mới tìm được. Thở hổn hển bước vào,Frisk nhìn quanh.
《Tốt,không có dấu hiện bị phát hiện》
Cô nghĩ,rồi nhìn vào cái bảng gắn trên một cánh cổng lập lòe ánh sáng trắng ở cuối hang:
*Chỉ những kẻ gan dạ nhất,mạnh mẽ nhất mới dám bước qua cánh cổng này*
Cô hít một hơi sâu rồi chầm chậm bước vào.
"AAAAAAAHHHHH"
Không ngờ phía trước là vực thẳm,cô rơi xuống ngay lập tức.
《Bà ơi! Cháu xin lỗi》
Cô thầm thì rồi nhắm chặt mắt cầu nguyện.
*Rơi*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Tinh tình tình*
FIGHTTALE
-------------------------------------------------------------
Bạn vừa đọc xong tập một của AU Fighttale ( Bản quyền của Phương )
Mong các bạn thích. Hãy bấm sao và comment ý nghĩ của bạn để mình có động lực làm tiếp.Bai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro