FightTale Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk khi rơi xuống miệng hang ấy, cô cứ nghĩ nó không có đáy vì nãy giờ cô rơi rất lâu rồi, nhưng một hồi sau Frisk bất ngờ khi cô đã rơi gần đến mặt đất, cô bình tĩnh xoay một vòng đạp vào một vách đá, rồi nhờ lực đẩy đó mà cô bay đến một đám dây leo gần mặt đất, cô bám vào được đám dây leo đó và trèo xuống, nhưng khi trèo qua những đám dây leo đó cô cảm thấy nó có sự chuyển động nhưng cô vẫn không quan tâm lắm, cô tiếp tục trèo xuống khi cô đang bám vào một nhánh dây leo, thì vô tình làm đứt một dây leo, những dây leo bám trên núi đột nhiên chuyện động mạnh, rồi đám dây leo đó trói cô lại, từ dưới mặt đất chồi lên một bông hoa với gương mặt đáng sợ, bông hoa ấy cứ tưởng Frisk sẽ sợ nhưng biểu cảm của Frisk lái hoàn toàn khác

Frisk : -_-

???: Ngươi không sợ. - giọng nói đáng sợ

Frisk: Không.

???: Ngươi không phải con người. - vẫn giọng nói ấy

Frisk: Ta không phải con người chứ ta là gì.

???: Nếu là một con người nhưng sao ngươi không cảm thấy sợ hãi.

Frisk: Nếu ngươi chồi lên mặt đất với một hình dạng khổng lồ thì ta còn sợ, chứ nhỏ xíu như ngươi chỉ có ma mới sợ ngươi. - nói xong cắn mấy dây leo đang trói mình

???: Chết tiệt, dám căn ta. - siết chặt vào

Frisk: Thả... ta... ra. - cố gắng

???: Sắp chết rồi còn to mồm. - càng siết chặt hơn

Những dây leo đang siết chặt Frisk thì từ đâu một thanh kiếm lửa bay ra chém đứt những sợi dây leo đó

???: Kẻ nào. - quay qua hướng những thanh kiếm lửa bay ra

???: Ngươi không được phép giết con người bông hoa đáng sợ kia. - từ trong bóng tối đi ra.

Bông hoa dùng dây leo trói Frisk khi nhìn thấy thứ từ bóng tối bước ra thì đã chui xuống lòng đất thả Frisk ra

Frisk: Sao nó lại bỏ đi rồi.

???: Xin chào. - giọng nói hiện lên trong đầu cô

???: Ô con ngoan, con có sao không. - đi lại xem mặt mũi, hai tay, hai chân

Frisk: Ờ tôi không sao cảm ơn...

Frisk: Mới nãy là ai. - nghĩ trong đầu

???: Sao lại không sao được... con bị bông hoa bé bỏng đó làm cho bị thương rồi này, đi theo mẹ để mẹ bôi thuốc cho.

Frisk: Nhưng tôi không biết bà là ai. - chưa nhìn thấy mặt của thứ đó

Toriel: Mẹ là Toriel, con có thể gọi mẹ là Tori cũng được. - quay qua nhìn Frisk

Frisk: Tôi... chào Tori. - giật mình

Toriel: Con đang chảy máu rồi kìa nắm tay mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi.

Frisk: Thôi tôi đi theo b... cô là được rồi.

Toriel: Không được, trong tàn tích này có rất nhiều cạm bẫy, không cận thận sẽ gặp nguy hiểm nên con hãy nắm tay mẹ để mẹ dẫn con đi, à mà con phải gọi mẹ là mẹ đấy nhé. - cau mày

Frisk: D... dạ mẹ Tori. - không quen miệng

Toriel không lừa Frisk, trong tàn tích có rất nhiều cạm bẫy chết người, nhưng nhờ có Toriel đã dẫn Frisk tránh được tất cả, rồi Toriel dẫn Frisk đến trước một con hình nhân, rồi Toriel bảo Frisk rằng:

Toriel: Nếu như con bị bắt buộc giết con hình nhân này, thì con sẽ chọn giết nó hay tha cho nó. - đưa con dao cho Frisk

???: Giết nó. - giọng nói bí ẩn xuất hiện trong đầu Frisk

Frisk: AI. - nghĩ trong đầu

Chara: Ngươi có thể gọi ta Chara.

Frisk: Tại sao ta lại nghe được giống nói của ngươi trong đầu ta

Chara: Vì ta đã nhập vào cùng một thể xác với ngươi

Frisk: Ngươi nhập vào ta khi nào, ngươi là thứ gì.

Chara: Ngươi có cảm giác rằng ngươi rơi xuống đây rất lâu đúng không, nhưng thật sự miệng hang đó không sâu lắm, ngươi cảm thấy lâu thì đó là khoản thời gian ta liên kết với ngươi...... à quên mất ta là linh hồn của người đã chết.

Frisk: Ngươi nhập vào ta làm gì.

Chara: Ta chỉ có ý tốt giúp ngươi lên mặt đất mà thôi.

Frisk: Ngươi có thể làm được sao?

Chara: Đương nhiên, nếu ngươi chịu nghe lời ta nói, chém con hình nhân đó.

Frisk: Được. - miệng thì đồng ý nhưng tay thì buông con dao ra, phủi bụi trên con hình nhân cho sạch sẽ

Toriel: Được, con đã chọn tha thứ, giờ đi theo mẹ, mẹ sẽ bôi thuốc cho con. - nắm tay Frisk đi

Chara: NGƯƠI LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY. - tức giận

Frisk: Nếu ta không làm như vậy, thì Tori sẽ không bôi thuốc chữa trị cho ta đâu, đến lúc đó dù ngươi có kêu ta làm gì thì cũng như không à. - đang được Toriel dẫn đi vừa nghĩ trong đầu nói chuyện với Chara

Chara: Chà chà, ngươi thông minh phết đấy, lợi dụng Tori còn lừa được cả ta, ngươi là con người nguy hiểm nhất từng rơi xuống đây đấy Frisk.

Frisk: Trước ta còn nhiều người khác rơi xuống nữa à.

Chara: Có khoản 6 đứa từng rơi xuống đây và ngươi là người thứ 7.

Frisk: Trong số 6 người đó có ngươi không Chara.

Chara: Ta không nằm trong số 6 đứa đó.

Frisk: Vậy ta đoán người là ngươi rơi xuống cả trước bọn họ nữa.

Chara: Sao ngươi lại nghĩ vậy.

Frisk: Ưm... ta cũng không biết, trong đầu nghĩ vậy thôi.

Chara: Cứ cho là vậy đi.

Khi Toriel dẫn Frisk đến nhà của mình, Toriel bôi thuốc cho Frisk, cho Frisk ăn, rồi kêu Frisk nên đi ngủ sớm, rồi khi Frisk bất chợt tĩnh giấc túi thấy một miếng bánh đang ở trên bàn từ bao giờ, cô gói lại để vào túi

Chara: Được rồi Frisk, bắt đầu cuộc hành trình lên mặt đất thôi.

Frisk: Ta phải làm gì đầu tiên.

Chara: Hỏi Toriel đường ra khỏi tàn tích này.

Frisk nghe lời Chara đi hỏi Toriel về tàn tích, nhưng Toriel cố né tránh câu hỏi đó, Chara bảo Frisk hỏi nhiều vào, Frisk cũng nghe theo hỏi Toriel nhiều lần, bắt buộc Toriel phải dẫn Frisk đi, khi đi tới trước một cánh cửa, Toriel nói

Toriel: Con có thể không ra ngoài được không con ngoan.

Frisk: Nhưng bên ngoài có gì mà không được ra ạ.

Toriel: Không có gì vui cả nên con không cần ra ngoài đâu nhỉ.

Frisk: Con muốn ra ngoài đó xem thử.

Toriel: Làm ơn đừng đi, con ngoan.

Frisk: Con xin lỗi "cô" con không thuộc về nơi này nên con phải đi.

Toriel: Thôi được, mẹ phải bắt con ở lại đây, dù làm con đau một chút còn hơn chết ở ngoài kìa. - nói xong Toriel bắn một cây kiếm lửa ra từ lòng bàn tay bay đến Frisk

Frisk nhảy sang hướng khác né được, nhưng bị tàn dư của lửa bắn vào chân, Frisk cau mày vì hơi rát, Toriel thấy Frisk bị trúng nên cũng đau trong lòng nhưng vẫn phải đánh tiếp

Chara: Chém chết Toriel, Frisk.

Frisk: Tôi không có vũ khí. - vừa nghĩ trong đầu vừa né lửa của Toriel

Chara: Dùng của ta. - Xuất hiện một thanh kiếm trên tay Frisk

Frisk hơi bất ngờ vì từ đâu xuất hiện thanh kiếm ấy, trong lúc Frisk đứng im Toriel ném một thanh kiếm lửa lao đến Frisk, Frisk thấy né không kịp nên quỳ một chân xuống dùng kiếm đỡ đòn bắn ấy, thấy vậy Toriel nhẹ nhõm trong lòng rồi nói

Toriel: Con thấy đấy, lửa của ta bắn trúng con sẽ làm con bị thương, nhưng ngoài cánh cửa này còn rất nhiều kẻ còn mạnh hơn ta, nếu còn mà ra ngoài thì con tự hỏi có sống được mà trở lên mặt đất không con ngoan, ở lại đây sống với mẹ đi.

Frisk: Tôi xin lỗi Tori, bây giờ tôi đã có thể bảo vệ được bản thân của mình rồi. - đứng lên nói

Toriel: Vậy... thôi được... con... đi đi. - Toriel mở cánh cửa ra cho Frisk

Frisk: Cảm ơn Tori. - bước ra ngoài cánh cửa

Chara: Quay lại giết Toriel ngay Frisk.

Frisk: Tori đã cho tôi đi rồi, tôi không cần giết bà ấy. - vẫn cứ bước đi

Chara: Nếu ngươi không giết Toriel thì ngươi sẽ không có kinh nghiệm để mà để đấu và tăng sức mạnh cho bản thân đâu.

Frisk: Những điều tôi thấy không cần thiết thì tôi sẽ không làm. - vẫn đi thẳng

Chara: Vậy được, giết con cóc trong bụi rậm đó.

Frisk: Không cần thiết. - vẫn đi

Chara bực tức chỉ một đống quái vật cho Frisk giết mà Frisk vẫn cứ " không cần thiết " và vẫn cứ bước đi

Chara: Nếu như ngươi cứ cho là không cần thiết như vầy hoài, thì làm sao ngươi có kinh nghiệm trong chiến đấu

Frisk: Ta nghĩ chiến đấu cũng không cần thiết lắm. - bước ngang một nhánh cây

Chara: VẬY ĐƯỢC, XEM NHƯ TA BỊ LỪA CHO NGƯƠI THANH KIẾM, NGƯƠI CỨ NHÂN TỪ THEO Ý NGƯƠI, CÓ CHẾT ĐỪNG MONG TA CỨU. - nói xong chara ẩn mất trong đầu của Frisk

Frisk đi xa, rồi cô nghe tiếng một thứ gì đó bị gãy, cô vội về nhìn về sau thì thấy nhánh cây nằm giữa đường khi nãy đã bị gãy, Frisk nắm chặt tay cầm kiếm sẵn sàng chiến đấu, cô đi thêm một đoạn nữa thì thấy một chiếc cầu, cô định đi qua nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó bước đi trên tuyết, và âm thanh đó từ từ gần lại cô, tới một lúc cô biết ai đó đã ở sau lưng mình, nên cô quay người lại và thấy...

END EP 1

Fightttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro