FightTale Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Fight biến mất, binh lính và Mettaton bị dính trên đất vì quả bom mà Fight đã trả lại, rồi khi binh lính tiếp diện tới cứu các binh lính cùng Mettaton thì mới trở về thành phố được, khi trở về thành phố Papyrus chạy ra hỏi Mettaton rằng anh cậu đâu, các binh lính định trả lời thì Mettaton chặn lại và trả lời rằng:

Mettaton: Papyrus, cậu biết không sinh mạng khi ở trên chiến trường nó sẽ rất dễ mất đi mà. - nói xong thì cùng binh lính đi về căn cứ

Papyrus thì giống như bị hóa đá khi nghe được như vậy, Frisk thấy vậy thì chạy ra hỏi:

Frisk: Bộ xương cao, anh cậu...

Papyrus: Không sao đâu, hi sinh trên chiến trường là một điều gì đó mà anh tôi luôn nói với tôi, nhưng tôi lại luôn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với anh ấy, vì anh ấy rất mạnh, tuy anh ấy có hơi lười biếng, đểu cáng, còn nhiều lắm vào nhà tôi kể cô nghe.

Frisk: Được thôi.

Khi Frisk và Papyrus vào nhà và bước đến cửa phòng khách thì điều đầu tiên mà họ nhìn thấy là Sans, đang ngồi trên ghế sofa và tivi, Papyrus nấy hảy vào muốn ôm Sans, nhưng Sans biết Papyrus đang nhảy tới nên dịch chuyển né, Sans nói:

FightSans: Này, em làm gì vậy Pap.

Papyrus: Anh còn sống. - vui mừng

FightSans: Thế giờ anh đang đứng ở đây là quỷ à.

Papyrus: Yeah mừng quá anh vẫn còn sống, vậy mà Mettaton nói anh đã chết nhưng anh chưa chết, thiệt là tốt biết bao.

FightSans: Well, ở ngoài chiến trường chán quá nên anh trốn về mà này anh đói rồi, làm spagetti cho anh ăn đi Pap

Papyrus: Được thôi anh trai. - nói xong đi nghênh ngang vào bếp

FightSans: Hey nhóc, vẫn ổn chứ.

Frisk: Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó.

FightSans: Ta thì sao chứ, vẫn bình thường mà.

Frisk: Trong anh tơi tả như vậy chắc đánh lâu lắm chứ không phải trốn về đúng không.

FightSans: Nhóc nghĩ sao cũng được, ta đi tắm đây. - vừa đi vào phòng tắm vừa nói

Trong lúc Sans đi vào phòng, Papyrus đang trong phòng bếp, Frisk vội đeo balo và nhẹ nhàng mở cửa nhà chạy ra ngoài, trong lúc Frisk và Papyrus trốn dưới tầng hầm thì Frisk đã tìm thấy thanh kiếm của mình dưới đó, Frisk chạy tới trụ sở của Vệ Binh Hoàng Gia rồi giấu thanh kiếm ở gần trụ sở rồi lao vào trụ sở, cô bị bắt và giam trong phòng ngục đối diện với Chara, khi binh lính đưa cô vào đây bỏ đi thì cô nói với Chara:

Frisk: Cô không sao chứ.

Chara không nói gì

Frisk: Cô cũng từng là con người, sao lại biến thành linh hồn ẩn dật vậy.

vẫn không nói gì

Frisk: Cô không nói cũng được, mà này determination gì vậy.

Chara: Ngươi biết determination.

Frisk: Tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi, nhưng không nhớ nghe ở đâu, mà nó là gì.

Chara: Là linh hồn của con người.

Frisk: Vậy... tôi cũng có.

Chara: Có rất nhiều dạng linh hồn khác nhau, nhưng ta nhìn ngươi thì cũng đủ biết là determination.

Frisk: Còn những dạng linh hồn khác nữa à, tôi không hiểu lắm.

Chara: Ta không muốn nói dài dòng, ngươi cố ý vào đây làm gì.

Frisk: Bây giờ cô đã có thân xác rồi, đã trở lại hình dáng con người, nên tôi muốn đưa cô lên mặt đất cùng.

Chara: Hừ, lên mặt đất sống cùng với bọn con người bẩn thỉu kia thì ta không thèm đâu cảm ý tốt của ngươi, nhưng ta cũng không giữ được cơ thể này lâu nữa đâu.

Frisk: Tại sao?

Chara: Ngươi không cần biết đâu, ngươi đã tự chui vào đây thì tự mà tìm cách ra đi, ta sẽ chết ở đây.

Cả hai đang nói thì có ai đó bước ra từ trong bóng tối nói:

???: Well well well, xem ra có ai đó đang cần giúp nhỉ.

Frisk và Chara ngồi trong gốc tường giả vờ không nghe thấy gì

Gaster: Thôi nào, ta có ý tốt muốn giúp 2 nhóc thoát ra mà thôi, à ta quên tự giới thiệu ta là Gaster, nhà khoa học Hoàng Gia.

Frisk và Chara vẫn giả vờ

Gaster điều khiển khóa cửa gãy ra làm Frisk và Chara chú ý

Gaster: Nào, giờ tin ta chưa.

Frisk: Ông thực sự muốn cứu chúng tôi.

Gaster: Phải, đường nhiên... à quên mất, trả nhóc này. - trả lại thanh kiếm Frisk đã giấu lúc nãy

Frisk: Thanh kiếm này của tôi, sao ông có được.

Gaster: Ta... - chưa nói hết

Chara: Ngươi đừng có nói láo, thanh kiếm này là của ta. - bước ra khỏi phòng đi ngang qua Gaster lấy luôn thanh kiếm rồi đi luôn

Frisk: Vậy là cô ta chịu ra ngoài rồi, nhưng cũng hết vũ khí phòng thân rồi.

Gaster: Xài que không. - biến ra một cây que gỗ

Frisk: Cây này thì làm được gì, có vũ khí nào khác không. - cầm cây que gỗ trên tay nói

Gaster: Đùa thôi, cho nhóc đây. - biến một một thanh kiếm

Frisk: Vậy còn được, mà này ông cũng là người của Hoàng Gia sao lại cứu chúng tôi. - cầm thanh kiếm

Gaster: Ta cũng muốn cùng lên mặt đất như 2 nhóc thôi.

Frisk: Ông muốn lên mặt đất làm gì, trong khi ông là quái vật.

Gaster: Mở mang tầm hiểu biết thôi, mà nhóc mau đi ngăn cảng cô nhóc Chara lại đi, cô nhóc đó đang muốn giết các Vệ Binh Hoàng Gia ta làm ngất xỉu kia.

Frisk nghe vậy vội chạy nhanh ra ngăn cản, Gaster đứng đó nhìn Frisk chạy đi, rồi ông ta chìm vào bóng tối biến mất.

Khi Frisk chạy đến chỗ Chara thì cô thấy Chara đang đứng trước mặt một binh lính đang xỉu vung kiếm lên và chém xuống, Frisk vội ném thanh kiếm đang cầm trên tay, thanh kiếm bay tới cắm vào tường sau binh lính ấy và chặn đòn chém của Chara, Chara quay đầu qua hướng của Frisk thì thì Frisk đang chạy tới, Chara vội dùng kiếm chém ngang qua, Frisk thấy vậy liền nhảy lên cao né đòn đó rồi đá vào vai phải Chara, Chara bị đá nên không giữ được thăng bằng nên lùi lại vài bước cấm kiếm xuống đất trụ lại, Frisk rút thanh kiếm mình mới ném khi nãy ra và nói:

Frisk: Trước giờ mình dùng kiếm chỉ để phòng thủ thôi, sao lực ném của mình lại mạnh như vậy. - vừa thủ thế với Chara vừa nghĩ trong đầu

Chara: Frisk, nể tinh ngươi quyết tâm lên mặt đất nên ta không muốn giết ngươi, tránh ra.

Frisk: Nếu cô không muốn giết ta, thì tại sao lại giết các quái vật này.

Chara: Đây không phải chuyện của ngươi, tránh ra mau.

Frisk: Ta sẽ không tránh.

Chara: Vậy, ĐỪNG TRÁCH TA. - quăng kiếm qua một bên

Chara lao tới đấm tới tấp Frisk, Frisk đang đỡ bằng kiếm thì nói:

Frisk: Tại sao cô không dùng kiếm. - đang dùng kiếm đỡ

Chara: ĐÁNH VỚI CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI, RÁC RƯỞI THÌ CẦN GÌ PHẢI DÙNG NÓ. - đấm tới tấp vào kiếm của Frisk

Frisk nghe vậy thì buông xuôi xuống, không đỡ bằng kiếm nữa, Chara thì đang đấm tới nên không kịp dừng lại, cú đấm của Chara đấm vào má của Frisk thì dừng lại, Chara nói:

Chara: Tại sao ngươi...

Frisk: Ta không thể khẳng định tất cả con người đều tốt, nhưng ta dám khẳng định con người cũng không phải đều xấu như ngươi nghĩ.

Chara: Được... ta sẽ không giết nó (nó = binh lính quái vật lúc nãy chara định chém) nữa, ngươi đưa nó biến khuất mắt ta ngay.

Frisk nghe vậy thì bế binh lính ấy và đi, Chara thì lặng lẽ đi tới dùng tay phải định cầm kiếm lên, rồi Chara cười mỉm nói:

Chara: Hừ, ngươi đi trước ta một bước rồi. - nói xong dùng tay trái cầm thanh kiếm lên rồi bỏ đi

Frisk bế binh lính ấy xuống sân của trụ sở rồi để binh lính đó lên một hàng ghế rồi bỏ đi, lúc này binh lính ấy tĩnh lại thì thấy Frisk đang bỏ đi, binh lính ấy ngồi dậy dùng móng vuốt tấn công từ đằng sau của Frisk, Frisk đang đi nên không để ý đằng sau nên bị cào một đường chéo trên lưng và ngã xuống

Khi Sans phát hiện ra Frisk đã bỏ đi nên cậu vội vã đi tìm, cậu liền nghĩ Frisk sẽ đến trụ sở Vệ Binh Hoàng Gia nên cậu triệu hồi gaster blaster, cưỡi lên nó và bay đến trụ sở, khi cậu bay gần đến trụ sở thì cậu thấy quái vật đã tấn công làm Frisk ngã xuống, cậu tối mặt lại, gaster blaster cậu đang cưỡi biến mất, cậu rơi tự do xuống rồi mọc ra đôi cánh bay nhanh đến trụ sở, Frisk bị binh lính ấy cào gục xuống, binh lính ấy tiếp tục đi lại gần giơ tay lên đâm xuống, móng vuốt của binh lính ấy sắp đụng tới Frisk thì Sans đã kịp bay tới dùng chân trái đạp mạnh vào cẳng tay của binh lính ấy, rồi cậu dùng chân phải đá mạnh vào mặt binh lính ấy, binh lính ấy bị đá mạnh vào mặt nên choáng váng phải lùi lại, rồi binh lính ấy ngước lên nhìn và nói:

Binh lính: Sans, là ngươi. - còn đang choáng váng

FightDemon: PHẢI, THÌ SAO. - tay của cậu đang là xương thì đổi thành móng vuốt

Binh lính: Ngươi không còn là Sans nữa. - vừa nói vừa lùi lại rồi bỏ chạy

Sans định đuổi theo nhưng bị Frisk nắm lại và cố gắng nói:

Frisk: Đừng...đuổi... theo. - nắm chân của Sans

Sans nghe vậy thì ngồi xuống, Frisk thả lỏng tay ra, Sans bế Frisk lên rồi bay đi, binh lính trong trụ sở bắt đầu tĩnh lại, rồi bọn họ thấy một thứ gì đó có đôi cánh ác quỷ bay trên bầu trời nên dùng đủ mọi loại vũ khí tầm xa muốn bắn hạ Sans, nhưng Mettaton đã ra lệnh dừng lại, và Sans bay đi mất

Còn Chara thì đang đứng trên tầng cao nhất của trụ sở và nhìn thấy tất cả

Gaster thì đang ở một nơi tối đen như mực

Chara/Gaster: Sức mạnh ấy sẽ là của ta.

END EP 5

{\_/} cho mình ngôi sao y
(^-^) mình cho bạn nho
/>🍇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro