Day 16: Angular

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai đón chào làng quê yên bình, mơ màng tỉnh giấc sau mưa.

Nắng dịu ngọt đến bất ngờ, rưới màu vàng mật ong lên hàng cây đẫm nước. Nước lóng lánh tựa pha lê, rơi từ nhành cây xuống thảm mướt xanh bên dưới, hôn nhẹ nụ hoa, trượt dài trên gân lá, rơi lộp độp xuống đất ẩm.

Không gian tinh khiết như đựng trong quả cầu thủy tinh, vạn vật muôn màu, tươi nhuần, ẩm ướt.

Lạc giữa sắc xanh như ngọc ấy, một bàn tay trắng muốt chầm chậm vươn ra, ngón tay búp măng chạm nhẹ chùm nho tím. Xúc giác thụ hưởng cảm giác mát lạnh, giọt nước tròn trịa lăn từ cuống nho xuống đầu ngón tay.

Cô thôn nữ nhoẻn miệng cười, đôi mắt vàng cong cong, "Chín rồi."

Hè đến cùng hương nho đằm thắm, rộn ràng mùa thu hoạch.

Bím tóc dài được hất ra sau, óng ánh vàng khi chạm vào luồng nắng. Bàn tay khéo léo ngắt những chùm nho chín mọng, thả vào chiếc rổ cắp ở bên tay kia. Vẫn chưa đến giờ nông trang thức giấc, nhưng Gempa rất thích dậy sớm, và thường dậy sớm nhất trong số những người làm công. Ông chủ biết vậy nên đã cho cô chìa khóa để vào vườn nho ban sáng, ông rất tin tưởng cô thôn nữ chăm chỉ, hiền hậu của vùng quê nhỏ bé này.

Hơn nữa, chỉ có thức dậy cùng lúc với mặt trời, khi làn sương mỏng còn chưa tan và nắng ban mai lém lỉnh rọi lên hạt mưa trong không khí, thì vẻ rực rỡ của từng chùm nho thả xuống từ giàn trên mới hiện ra, căng tràn, mơn mởn. Sắc tím mê hoặc đung đưa giữa trùng trùng tươi xanh của lá, khác gì nàng tiên rượu đánh đu với thần rừng.

Thiên đường trong thần thoại, của riêng cô.

"Là lá la~ Là lá la~" Uớm chừng chiếc rổ đã đầy, Gempa nâng chiếc váy dài lên khỏi cổ chân, bước xuống thang với dáng điệu uyển chuyển như vũ nữ. Cô gái sinh tại thôn quê, lại không thô thiển chút nào. Có người nói đùa với nhau, biết đâu Gempa lại là tiên ấy chứ. Những câu đùa cợt ấy chỉ khiến cô thấy buồn cười. Tiên ư? Cô thích thần thoại lắm, nhưng càng thích càng thấy, cô hợp với phàm trần hơn. Dù sao, làm người sẽ được đón nhận những thứ mà tiên không thể nào có được.

Đôi mắt vàng hấp háy, tựa hồ đôi ngọc Citrine sáng lên dưới ánh mặt trời.

"Cậu đến rồi à, Solar?"

Solar là hàng xóm cũ của Gempa.

Nói là "cũ", vì cô đã đến ở nông trại gần hai năm, nhà cô xa nơi này lắm. Hồi nhỏ cô và Solar sống gần nhau, chỉ cách một con đường, nhưng vì việc học mà nhà cậu đã chuyển tới đây. Nếu cô nhớ không nhầm, năm sau Solar sẽ lên thành phố.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Solar là người thông minh nhất... À không, là thần đồng hiếm có của vùng quê này.

Sáng nào cậu ấy cũng tới gặp Gempa.

"Hihi." Gempa ngồi xuống tấm bạt trải sẵn giữa vườn, ra hiệu cho Solar ngồi cạnh, "Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa. Tớ đang bận nghiên cứu."

"Cậu không thể làm việc với một cái bụng rỗng được đâu." Gempa lắc đầu, giả bộ phùng má. Rồi bật cười, cô đã đoán trước mà, "Bữa sáng của cậu đây."

Solar nhận lấy giỏ bánh mì và mứt từ tay cô gái, nhỏ giọng cảm ơn. Cậu e rằng nếu nói to thì nước dãi sẽ chảy ra mất, đồ ăn của Gempa còn cao lương mĩ vị hơn những bữa tiệc cha mẹ từng dẫn cậu đi. Cô gái này có đôi tay của một thiên thần.

"Đôi tay thiên thần" vỗ nhẹ vào nhau, "Vậy, hỡi quý ngài bác học, hãy cho tớ biết cậu đang nghiên cứu cái gì đi."

Solar đang phân vân xem nên dùng mứt cam hay bơ đậu phộng, nghe vậy khuôn mặt lập tức sáng bừng, "À, tớ..."

Cậu vung tay, bắt đầu huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới bể. Nào là chú chim sắt bay lượn trên bầu trời, cá voi khổng lồ có ống nhòm chìm sâu dưới đại dương, những thanh kim loại ghép với nhau tạo thành lối đi riêng cho con rồng lao đi trên mặt đất. Và tất cả những thứ đó, đều do con người làm ra, để "đưa" những người khác đi khám phá góc bể chân trời.

Gempa nghe, gật gù, mỉm cười, thực tâm không hiểu lắm. Mỗi khi Solar nhập vai bác học và kể cho cô đủ thứ về những dự định, những "công trình" của mình, cô không khỏi cảm thấy hoang đường. Không chỉ riêng cô, bất cứ ai nghe chuyện của Solar đều nói thẳng mặt cậu rằng chúng thật hoang đường.

Nhưng Gempa không như thế.

Mỗi khi Solar hăng say kể về các công trình ấp ủ của mình, khi ánh mắt cậu ấy chiếu thẳng vào mắt cô, chúng sáng lên lấp lánh tựa như những vì sao, như mở ra một chân trời mới.

Huy hoàng và đầy khao khát.

không hiểu sao Gempa tin rằng bao nhiêu mơ ước "hoang đường" kia, một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật.

Có lẽ cuộc sống của cô quá nhỏ bé, khiến nhận thức cũng nhỏ bé theo.

Chẳng khác gì tương lai muôn vẻ muôn màu, đã bị chính cô thu hẹp thành một góc bé tí tẹo. Cô của quá khứ và hiện tại.

Còn cái "góc" của Solar, lại rộng lớn đến không ngờ...

"Nếu một ngày nào đó..." Gempa chậm rãi cất lời, xen vào tràng độc thoại của Solar, "Mơ ước của cậu trở thành sự thật..."

Cô nâng chùm nho chín mọng lên, cảm nhận nước len lỏi qua kẽ ngón tay, trượt xuống nhẹ nhàng, lưu hơi ẩm.

"Lúc đó..."

Gempa mỉm cười, đưa chùm nho về phía Solar.

"Hãy đưa tớ đi đến "góc bể chân trời" nhé."

Để tớ thấy một thế giới muôn màu, không giới hạn.

Vầng dương trên non xanh cao ngất và biển sâu kéo dài mãi, kéo dài.

Để góc hẹp yên bình này gom can đảm mở rộng đến khôn cùng, để nó được bao la như của cậu.

Cậu hãy đưa tớ đi với nhé, được không?

Solar ngơ ngẩn nhìn Gempa, nhìn người con gái mà từ thuở thiếu thời đã bước vào tim cậu, từng chút nhẹ nhàng, mở rộng "góc" của chính mình trong thế giới của người con trai chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Mang nắng ngọt như mật ong và hương nho của nữ thần rừng trang hoàng cho khu vườn nội tâm khô khốc.

Đưa cô ấy đi đến góc bể chân trời.

Đôi tay đeo găng trắng đón lấy chùm nho.

"Được."

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#CountryGirl!Gempa*















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro