Day 18: Bottle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta sẽ lao động công ích." Gempa nói rành rọt với đám bạn.

Sáu Akashi kia nhìn cô, "Hả...?"

"Vì một tương lai xanh sạch đẹp cho con cháu đời sau."

"Mama, đang là cuối tuần..."

"Cuối tuần mới phải làm. Đi thôi." Gempa quay bước về phía biển.

... "Khoan?!!! Chúng ta tới đây từ lúc nào?!"

"Một giây trước."

"Quá hoang đường! Và đâu ra mỗi đứa đều đeo bao tay cầm theo túi đựng rác?!"

"Đừng lắm mồm nữa."

Dù vẫn không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì mới xảy ra, đàn con sáu đứa đủ màu vẫn lẽo đẽo đi theo mẹ. Suy cho cùng mấy vụ như này cũng không phải hiếm.

Đây là nhà Ishigami mà.

"Úi, cát rớt vào giày tớ rồi." Solar bực bội đá chân liên tục hòng giũ những hạt cát li ti ra khỏi lòng bàn chân. Taufan đang cúi lượm vỏ bánh phải né đầu kẻo cát bay trúng mặt, "Sao cậu không mang xăng-đan?"

"Tớ quên..."

"Yahoo!!!" Hai đứa quay phắt đầu về phía tiếng la khá-là-quen-thuộc. Đúng thật, rời mắt một chút con nhỏ đã kịp bày trò...

Solar và Taufan đồng thanh, "Blaze, cho chơi dù bay trên biển với!!!"

Quả thực Blaze đã tót đi chơi trốn nhiệm vụ, thuê dịch vụ ca-nô kéo dù trên không.

"Blaze...!"

RẦM!!!

Một tảng đá lớn không biết từ đâu xuất hiện, nhắm trúng phóc vào đầu con nhỏ đỏ cam, báo hại nó xuôi xị rơi xuống nước.

Gempa vỗ vai cô bạn xanh lá cây, lạnh lùng, "Cảm ơn Thorn."

Năm phút sau.

"Cảm ơn Ice đã vớt tớ lên." Blaze lầm bầm, còng lưng hốt lon nước vỏ chai, cố lờ đi cơn đau thấu não. Ice gật đầu, "Ngu thì chết."

"Cứ bơ tớ như trước giờ đi, không cần phải đáp trả đâu!"

"Mama, mama." Halilintar giật gấu áo Gempa, người kia quay lại, "Sao vậy?"

Cô nàng mắt đỏ chỉ về quầy xiên thịt ven biển. Gempa nhìn theo, nhíu mày, "Tương ớt ở đó ngon lắm hả?"

Halilintar gật đầu lia lịa.

"Dọn bãi biển xong chúng ta sẽ ăn trưa ở đó nhé?"

"OK!"

Nhìn cô bạn bình thường trưởng thành giờ lóc cóc chạy đi hốt rác, Gempa thầm cảm thán đồ ăn ngon thực có sức mị hoặc, rù quến kẻ khác đến vứt cả hình tượng đi.

"Mama ơi..."

Lại một tiếng kêu não nùng, thê thiết.

Gempa quay lại, "Gì nữa..."

Cô đánh rớt cằm.

Taufan mếu máo nhìn cô, chỉ vào con cua biển đang quặp tóc mình thà chết không buông, "Huhu cứu tớ với!"

Solar chặc lưỡi, "Tiêu rồi, đà này phải cắt tóc cậu thôi."

"Không! Tớ không muốn! Tớ thích nuôi tóc dài cơ!"

Blaze chảy nước dãi, "Hay luộc nó tại chỗ đi?"

"Và luộc chín tóc tớ luôn à?! Sao mấy người ác thế?!"

Nếu không vì đang đeo bao tay bẩn hẳn Gempa đã vỗ đầu. Cái lũ ngốc này... Cô gọi đợt hai, "Thorn ơi."

Cô gái mắt Emerald thò tay chộp con cua, bóp rắc một cái, thân cua tan nát.

...

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì~"

Trải qua dăm bận tấu hài như thể không tấu thì cả đám sẽ chán đến tắt thở, cuối cùng đến chiều bảy cô gái cũng hoàn thành buổi lao động công ích. Gempa chào các bác cùng tham gia dọn bãi biển với nhà mình, mấy đứa kia thì ngồi bệt sau lưng cô, mặc kệ cát nóng, thi nhau than thở.

"Mệt quá đi..." Blaze oài ra.

"Bãi biển gì mà dài, dài mãi~" Taufan huơ tay bá láp.

"Taufan à thứ cậu đang nói tới là biển..." Solar dùng nón làm quạt, vỗ phành phạch. Mồ hôi rít cả người rồi.

Ice chọt chọt đụn cát, thơ thẩn ngắm nắng trườn trên da, "Gem mama, mình cứ dọn mãi mà bãi biển chẳng sạch hẳn được nhỉ?"

Halilintar khịt mũi, "Dọn tới bảy mươi đời cũng không sạch nổi đâu." Cô cười khẩy, "Nó bẩn như... ai đó vậy."

Ice quẳng cho nhỏ kia cái nhìn sắc lẹm. Người mang sức mạnh của băng và nước trong cái nhà này, còn ai ngoài cô chứ?

Biết hai đứa sắp sửa cự nhau, Gempa vội dập ngay, "Thôi thôi. Đành rằng dọn cách mấy biển cũng không sạch nổi, nó quá ô nhiễm rồi, nhưng..."

Cô nhún vai, "Thấy khó mà lùi, thì đã chả phải nhà Ishigami."

Bảy đứa đều lì hơn trâu, có những chuyện dù biết là vô ích, nhưng nếu chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thôi, chuyện đó là có ích...

Gempa nhặt một cái chai còn xót lại lên, nhìn phần cổ thủy tinh sáng lóe phản chiếu hoàng hôn rực rỡ, "Chỉ cần mỗi người nhặt một miếng rác như này, không vứt lung tung, thì Trái Đất coi như sạch sẽ và đáng sống hơn một chút."

Thorn vỗ tay, "Đúng đó!" Cô là người duy nhất không than phiền về buổi lao động hôm nay, ngoài Gempa. Chính ra Thorn hay góp mặt vào các hoạt động vì môi trường nhất nhóm.

Blaze hào hứng chỉ vào cái chai, "Gempa, nghe nói nhét điều ước vào chai rồi ném xuống biển sẽ biến điều ước thành sự thật, cậu muốn thử không?"

Thorn lắc đầu nguầy nguậy, "Miễn đi, ai cũng thử kiểu đó có ngày tắm biển biến thành tắm chai mất."

"Thorn nói đúng đó."

"Biết đúng là được rồi, còn ôm hông tớ chi hử?"

"Mama, tớ vẫn thèm thịt nướng tương ớt..."

"Hể? Hali ăn một mớ hồi trưa chưa đủ sao?"

"Hali-monster ăn tới ói mửa vẫn chưa đủ đâu."

"Gì chứ, ai ói mửa hồi nào?!"

Gempa đi chậm lại, khép nửa mắt nhìn lũ bạn la lối om sòm. Đúng chất đàn vịt trời khó nuôi, đi đến đâu cũng kêu quang quác. Ánh mắt người ngoài tặng cho nhà cô thật khiến người làm mama muốn độn thổ, may mà cô đã quen rồi.

Viết điều ước, bỏ vào chai, để sóng biển đưa đi thật xa rồi nó sẽ hóa thành sự thật.

Gempa nhìn cái chai mình chưa giục, thần tình phức tạp, không rõ nghĩ gì.

Cô mỉm cười.

Điều ước của mình, lại cần phải viện tới những biện pháp hoang đường thế sao?

Hơn nữa hiện tại của cô, cùng với đám ngốc kia, đã quá là...

"Các cậu, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nướng bãi biển tập hai!"

"YEAH! MAMA MUÔN NĂM!!!"

Gempa bỏ cái chai vào thùng rác.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Gempa*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro