Day 6: Drooling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake rất yêu cậu em nhỏ của mình.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, nhìn em chớp mắt để lộ cặp mắt nâu ấm áp như chocolate, Earthquake đã biết mình nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.

Ngẫm kỹ thì, Tanah là phiên bản nhỏ hơn của Earthquake thôi mà.

"Ba mẹ về trễ ạ?" Earthquake hỏi lại vào điện thoại, nhướng mày. Bình thường ba mẹ luôn đi làm về trước bảy giờ, nhưng hôm nay là một câu chuyện khác. Cả hai đều bận.

"Đúng rồi, Quake ở nhà trông em được chứ? Ba mẹ sẽ cố gắng về sớm."

Thực ra ba mẹ không cần nhắc cậu con trai lớn phải cẩn thận cửa nẻo này nọ, vì tuy cậu bé mới chín tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, sau khi có em trai dường như còn trưởng thành thêm một chút. Hai người hay nói đùa với nhau cậu con lớn có mẫu tính bẩm sinh, đáng tin cậy lắm.

Earthquake xốc lại em bé tám tháng tuổi sau lưng, vui vẻ, "Dạ được!"

Cậu bé cúp máy. Việc đầu tiên cậu làm sau đó là kiểm tra cửa nhà, dù đã khóa từ trước nhưng cẩn thận coi lại vẫn hơn. Nếu sau khi khóa xong vẫn cắm chìa trong ổ thì người khác dù có chìa khóa cũng không thể mở từ bên ngoài được, Earthquake ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định tháo chìa ra, để ba mẹ về còn có thể mở cửa. Nhà cậu ở chung cư, an ninh vốn cũng khá đảm bảo.

Hôm nay không có bài tập.

"Tanah~ Tanaaah~" Cậu bé mắt Citrine ngâm nga tên em mình như hát. Cái tên "Tanah", cậu thích nó, nghe vần điệu làm sao ấy, đọc lên thấy vui tai. Em trai của cậu cũng đáng yêu như một bài hát vậy, trong sáng thuần khiết, lại còn nộn nộn thơm mùi sữa, cứ muốn ôm ấp mãi thôi.

Earthquake chợt nghe lưng áo ướt ướt. Lạnh người. Xong ỉu xìu.

Lại nữa rồi...

Dù Tanah đúng là rất dễ thương, thằng bé lại có một cái tật mà theo ba mẹ bảo thì Earthquake không có, đó là rất hay chảy dãi. Mỗi lần địu em như này, Earthquake đã xác định sẽ phải thay hai cái áo là ít. Ba mẹ đã đeo yếm cho em nhưng bằng cách thần kì nào đó Tanah vẫn làm ướt áo anh mình được.

Thôi thì, Earthquake bản tính kiên nhẫn, hơn nữa ngoài cái tật này ra Tanah rất dễ nuôi. Không quấy phá ban đêm, dễ cho người khác bế, những điểm này ba mẹ nói giống Earthquake nè.

Cẩn thận tháo dây địu, Earthquake nhẹ nhàng đặt em mình xuống giường. Tanah đã ngủ say từ chiều, giờ vẫn chưa muốn dậy. Cái miệng đỏ hồng nhỏ xíu chép chép, Earthquake liên tưởng tới chim non đòi mớm ăn, phì cười. Ngắm em một chút, cậu mới ngồi dậy đi kiếm áo.

Khựng lại.

Một nắm tay nhỏ xíu, nắm lấy mép áo của Earthquake.

Cậu ngạc nhiên nhìn xuống. Nắm tay bé nhỏ nhưng rất có lực, giữ khư khư áo cậu không buông, như muốn giữ lấy một thứ nhất quyết phải là của mình. Cặp mắt vàng trong trượt từ tay xuống khuôn mặt cậu em, đã tỉnh giấc từ bao giờ, cặp mắt nâu ngọt ngào nhìn như dán vào đôi ngọc Citrine của cậu.

Earthquake bật cười thành tiếng.

Cậu nằm xuống cạnh em mình, "Không muốn anh đi thay đồ sao?"

Tanah ngoảnh mặt về phía cậu.

"Không muốn anh đi hả?"

Cặp mắt nâu chớp chớp, thật dễ liên tưởng tới một cái gật đầu.

"Hehehe~" Earthquake ôm cơ thể nhỏ nhắn quấn trong chăn, cánh mũi hít sâu mùi thơm đặc trưng của trẻ con và sữa, "Em xấu lắm đó nha~"

Mặc dù thay áo nhanh sẽ thấy dễ chịu hơn, Earthquake vẫn chọn ở bên em mình thêm một chút.

"Ba mẹ về rồi."

Hai người lớn bước vào nhà, ngạc nhiên thấy nhà cửa trống trơn. Mẹ nhíu mày lo lắng, vừa gọi, "Quake? Tanah?" vừa tất tả vô phòng, chồng theo sau.

Cả hai dừng lại.

Trong phòng Earthquake, hai cậu con lớn nhỏ đang nằm sát vào nhau, và đều say ngủ. Bàn tay Earthquake khum lấy nắm tay nhỏ xíu của cậu em, cậu thở ra khe khẽ. Rất yên bình.

"Ah~" Mẹ vỗ nhẹ hai tay vào nhau, đôi mắt hoàng kim được Earthquake thừa hưởng sáng lên lấp lánh. Ba mẹ ngồi ghé lên mép giường, nhìn hai đứa con mà môi cứ cười tủm tỉm.

Mẹ vuốt tóc con trai lớn, "Thế này thì, lớn lên Tanah sẽ khó dứt anh mình lắm đây."

Ba nhún vai, "Em đâu phải kiểu người quan tâm mấy thứ như thế."

"Đúng ha, anh em thân thiết thế này vẫn tốt chứ." Mẹ rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng ướt nước của Tanah. Khăn trải giường của Earthquake lại phải giặt rồi.

Mà nhắc tới Earthquake...

Đôi mắt vàng lóe lên tinh nghịch khi chủ nhân dùng tờ khăn giấy thứ hai lau miệng cho cậu con lớn, "Đừng để Quake biết chúng ta đã nói dối chuyện thằng bé hồi nhỏ không chảy dãi giống Tanah." Mẹ thì thầm với một nụ cười, ngón trỏ ép lên môi.

Ba đảo mắt, nhớ lại số yếm ngày xưa mình đã phải còng lưng giặt, "Anh biết mà."

Trong mơ, đối tượng nói chuyện của hai người hẳn không nghe được "bí mật" nhỏ mà không nhỏ ấy.

Cậu vô thức ghé sát đầu em bé, hít thứ mùi đặc trưng của trẻ em và sữa, khóe môi động đậy.

Kéo thành một nụ cười.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Brother!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro