Day 9: Precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì, làm người độc thân ở tuổi hai mươi lăm, kể cũng không phải tệ.

Dù đó là độc thân theo đúng nghĩa không có bạn đời dưới bất kì hình thức nào, không cả vợ chồng không cả người yêu, thậm chí chưa từng biết đến cảm giác đơn phương thầm thương trộm nhớ, tính ra vẫn có cái hay.

Earthquake xoa đầu cậu bé con đồng thời là cháu trai, mỉm cười nghĩ vậy.

"Angin, vịt cao su đâu phải để ăn?"

Chắc hẳn biết lời nói nhắm vào mình, cậu nhóc gần hai tuổi ngước đôi mắt nâu ngọt, ngây thơ nhìn chú trẻ đang giả bộ cau mày lắc đầu. Hàm răng chưa hoàn thiện nhay đi nhay lại cái đuôi vịt cao su.

Earthquake đưa tay dợm kéo con vịt đáng thương ra, thằng nhóc liền lắc đầu kịch liệt. Nó ngúng nguẩy ngồi lùi ra sau, cặp mắt to tròn giương lên, rồi híp lại đầy khoái chí. Có vẻ nhóc ấy chắc mẩm đã tới vùng an toàn rồi đây.

Chú của nó chỉ biết phì cười. Đứa nhóc nghịch ngợm này là Angin, một trong hai cậu con sinh đôi của chị gái Earthquake - Taufan và anh rể Thunderstorm. Hôm nay hai người đưa nhóc kia, tên Petir, đi tiêm ngừa, Angin đã tiêm từ trước nên Taufan nhờ Earthquake trông thằng bé giùm. Nhóc em của cặp sinh đôi quá phá, cho đi theo chỉ có nước làm loạn thôi.

Thực lòng Earthquake không thấy phiền trông "tên giặc" này chút nào.

Nhớ có lần Taufan đặt nó lên võng, nó lại bằng cách nào đó lật ngược xuống, nếu không nhờ tấm nệm trải sẵn dưới đất thì chắc mẩm đầu nó đã có mấy cục u.

Mà người đặt tấm nệm ở đó, còn ai ngoài Earthquake.

"Ah... ah..."

Khuôn miệng nhỏ xíu nhả con vịt vàng tươi, tạo hình chữ O. Angin đột ngột vung tay về phía Earthquake, luôn miệng kêu, "Ah... Na...!"

Ông chú ngẩn tò te. Ana? Anatomy? Ice là em trai của Thunderstorm, cũng là một họa sĩ, đừng bảo những lần ghé tới đây chơi đã truyền nghề cho thằng cháu mười chín tháng tuổi của mình đấy nhé?

Mất một lúc Earthquake mới nhận ra thứ Angin đang vung vẩy tay đòi cho bằng được là vật thể ngự trên đầu mình.

Anh bỏ nón xuống, giơ lên, "Angin muốn hả?"

"Na... No...!"

Cười xòa, Earthquake đội chiếc nón màu đen với viền highlight vàng lên cái đầu bé xíu của cháu trai, tủm tỉm, "Đã vừa lòng chưa?"

"Hihihi~" Angin kéo sụp vành mũ xuống, thân hình nhỏ nhắn bụ bẫm lắc lư qua lại, "Ơ... Ơn..."

"... Ám... ơn."

Earthquake tự dưng nghĩ, tới chừng anh có người yêu, cũng chưa chắc đã vui như thế.

Độc thân ở tuổi hai mươi lăm với muôn vàn dang dở, vẫn có điều quý giá rất riêng.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Uncle!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro