grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sải bước trên con đường quen thuộc mà tôi và cậu vẫn thường đi. dễ chịu thật đấy, vẫn là Hà Nội băm sáu phố phường ấy - nơi hè đượm sắc phượng đỏ, thu vương hương hoa sữa và hơn cả, cũng là nơi lưu giữ mối tình đầu đẹp đẽ của tôi - cậu.

'hân chi, chạy chậm thôi nào'

'bắt được em đi rồi anh nói gì thì nói'

lại nữa rồi, em ấy chẳng thể nào để yên cho tôi làm việc cả. hôm nay lại là điều gì nữa đây? chợ đồ cũ và triển lãm tranh à, phiền phức thật đấy. lần nào cũng vậy, vẫn chiêu trò đó, ẻm thật sự không còn cách nào khác ngoài việc giật bản thảo rồi uy hiếp tôi à. chẳng thể tin nổi con bé đó đã 19 sắp 20.
'hân chi! cẩn thận đó, em..'

'hả?'

chẳng kịp thốt ra nốt lời nói còn đang dang dở '... sẽ đâm vào người ta mất'. sau tiếng rầm khá lớn, quả nhiên bên tai tôi vang đến hàng loạt câu xin lỗi rối rít đính kèm một cú tông trời giáng hệt như chiêu trò của các ông lớn: giảm giá hoặc tặng kèm những thứ đồ đã cũ để giải quyết hàng tồn kho.

'này, anh có sao không?.. tôi không cố ý đâm vào anh như vậy, anh có sao không, có bị thương ở đâu không.. tôi xin lỗi, xin lỗi nha..'

'tôi không sao, cô có bị thương ở đâu không?'

'anh.. tay bị trầy mất rồi, tôi xin lỗi để tôi băng bó vết thương cho, anh đợi chút nhé'

'không cần đâu dù sao cũng không -'

'không được đâu! nhỡ nó nhiễm trùng thì sao?'

'anh hai à anh có thể dìu anh ấy ra ghế đá giúp em được không? em chạy về nhà lấy bông băng cho anh ấy'

'à ừ được rồi đi đi.. đi cẩn thận'

chẳng chực chờ tôi nói hết câu, con bé đã chạy mất hút. tôi đành dìu người con trai lạ mặt ấy ra ghế đá đợi hân chi quay trở lại.

'cậu tên gì vậy? trông cậu.. có vẻ không giống người ở đây cho lắm'

'tôi là tú bân, 20, còn anh?'

'nghiên tuấn, 21'

'vậy là em phải gọi một tiếng anh rồi'

'và phải, em mới về tới đây vì tính chất công việc thôi, em ở đức, làm họa sĩ'

'nghe thú vị nhỉ? tôi là nhạc sĩ'

'em cũng biết hát một chút đó ha ha'

'tuyệt thật cậu có muốn.. này, hân chi quay lại rồi'

'anh với cô ấy có vẻ thân thiết nhỉ, cũng có phần.. đẹp đôi' - nói tới hai tiếng 'đẹp đôi', cậu ấy lại có phần gượng gạo.

'ầy, không phải như cậu nghĩ đâu, con bé là em gái tôi mà'
từ xa là bóng dáng hân chi đang gấp gáp chạy tới, trên tay là một hộp sơ cứu. gấp gáp chạy tới thành thạo sát trùng băng bó cho bân, trong ánh mắt người đối diện chợt có chút ngạc nhiên. phải rồi, ai mà ngờ được đứa con gái lúc nãy tay chân hãy còn lóng ngóng hớt ha hớt hải ấy lại thạo việc này tới thế chứ. xong xuôi, tôi mới lên tiếng

'à đây là hân chi chắc cậu cũng biết tên ẻm rồi, em ấy là sinh viên y, năm nay 19 tuổi '

'hân chi à đây là tú bân 21 tuổi, là họa sĩ từ nước ngoài về đây định cư'

'nghe tuyệt thật đó anh hai ha?' hân chi bất giác cười tít mắt 'bân à cho tôi làm quen nhé, chúng ta có thể kết bạn không?'

'hân chi! nói năng cho đoàng hoàng, tú bân lớn hơn em một tuổi đó"

'dạ..' hân chi lại xị mặt ra rồi

'thôi được rồi không sao đâu mà, anh đừng nặng lời với hân chi quá' bân vội lên tiếng nói đỡ cho cô bé rồi quay người lại, khụy chân xuống để có thể mặt đối mặt với mặt hân chi

'vậy vị nương nương đây cùng đại hyunh của nàng có muốn vào thăm triển lãm tranh không nào? tranh của hạ nhân cũng được trưng bày ở nơi đó'

'sao lại không chứ, chúng ta cùng đi thôi' hân chi lại cười rồi, thấy vậy tú bân cũng vô thức mà cười theo - nụ cười làm cho tuấn tôi mê mẩn, đắm chìm

'cậu có vẻ cũng rành tiếng việt quá nhỉ?'

'có gì đâu anh, em học lỏm đó' bân cười 

chợt hân chi kéo tay cả hai chúng tôi 'mọi người đi thôi nào, bên kia đông lắm luôn kìa'

thật là.. hết nói nổi, có lẽ.. à mà cũng chẳng phải nữa, sự thật là hân chi chỉ có thể yên tĩnh khi em ấy tập trung làm việc thôi. em ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng thế nhỉ? tôi đột nhiên đánh mắt về phía bân. chẳng biết tại sao nữa, cậu ta đang mỉm cười, nụ cười trìu mến đẹp đẽ nhất tôi từng được chứng kiến. tôi nghĩ mình mất trí thật rồi, nhưng thề có trời rằng tôi nghĩ hình như tôi đã vô tình đánh rơi mất trái tim của mình khi thấy cậu ta mỉm cười - nụ cười khoe ra hai hàm răng trắng ởn cùng đôi má lúm duyên dáng có thể dễ dàng khiến cho con người ta phạm tội. tôi thích đôi má lúm của cậu, thích đôi mắt cậu khi cười, thích ánh mắt ôn nhu cậu nhìn em gái tôi khi con bé gây chuyện và rối rít xin lỗi, hay khi con bé tập trung sát trùng cho cậu. đâu đó trong tôi có lẽ đã vô tình tạo ra một khoảng trống chực chờ tình yêu dành cho cậu lấp đầy, dẫu biết mọi yêu chiều ấy khó mà có thể dành cho tôi, dành cho một người con trai sẽ bị coi là ghê tởm trong cái xã hội đầy rẫy bất công này nếu cậu ta công khai sống thật với chính bản thân mình..

'này thôi nghiên tuấn, anh đứng đực ra đó làm gì vậy? mau đi đi chứ'

'à ừm.. được rồi, đi nào'

__________________________________

'cho hai anh em nè' bân vừa nói vừa chìa ra hai thanh chocolate ra

'mà hân chi giỏi ghê luôn ta, tôi thấy mọi người đều nói những người học ngành y đều rất giỏi và lương thiện luôn đó'

'em chẳng giỏi gì đâu mà' em ngừng lại đôi chút 'thật ra, trước đó em đã từng muốn được giống như anh, được làm một họa sĩ vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp nhưng sau khi.. ba em.. mất vì bệnh em đã cố học thành bác sĩ như bây giờ' giọng em run run, cảm tưởng như sắp khóc, nghiên tuấn thấy vậy liền choàng tay qua vai vỗ về em

'...'

'vì vậy em rất là ngưỡng mộ anh bân luôn đó' con bé cười rồi lảng đi

'tuy không biết anh và hân chi đã trải qua những chuyện gì, nhưng em tin mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi mà. anh xem, con bé lại vui cười ngắm nghía mấy bức tranh biếm họa rồi kìa'

'quả nhiên cô nhóc đó chẳng thể nào tâm trạng quá 3 phút mà'

___________________
'được rồi về thôi nào, nhà em ở đâu vậy, bân?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun