Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia hôm nay ồn ào hơn mọi khi, sáng sớm đã toàn tiếng la thất thanh của anh

-phu nhân! cậu không sao chứ?

SJ: KIM TAEHYUNG!

TH: mới sáng sớm anh đã mắng em rồi

SJ: anh mày đã dặn là không được bỏ kiwi vô khay đựng trứng rồi mà!

TH: em quên mất

SJ: này thì quên!

Anh lao vào tẩn thằng em không coi trọng lời nói của mình khiến người hầu hoảng loạn

NJ: Jin-hyung thôi mà

SJ: em lo dạy lại thằng cháu của em đi

TH: anh à, vợ anh đánh em kìa

NJ: không phải chú mày sai sao? Còn không mau đi làm, hôm nay là buổi đầu tiên đấy

TH: rồi, anh sướng ha, chủ tịch mà ở nhà hoài

NJ: ăn đòn giờ, xem hết hồ sơ của nghệ sĩ công ty chưa?

TH: em làm CEO mà xem chi

NJ: chú mày học cái tính ngang ngược đó ở bên Mỹ à?

TH: em đi đây

Vừa bước ra khỏi cửa đã như lột xác, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Tới công ty nhận chức mà chưa gì đã khiến ai cũng phải cúi đầu chào, rén đến xanh mặt

TH: trực sảnh hôm nay có 1 người?

-dạ nhân viên còn lại...

TH: nghỉ việc, báo là bị sa thải

-dạ?! Vâng thưa giám đốc

Vừa vào văn phòng đã gặp ngay bản mặt của thằng bạn thân khiến gã ngao ngán

JM: mới nhận chức mà đã khó tính quá đó

Gã 16 tuổi đã bị tống sang Mỹ du học, vẫn làm việc cho công ty từ xa thỉnh thoảng có về nước nhưng chỉ hẹn người thân bạn bè đi ăn rồi du lịch chứ chẳng bao giờ đến công ty. Nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi việc anh than vãn mỗi ngày nên bất lực về nước. Cậu là bạn học cấp 3 một thời gian, đi du học cả hai vẫn giữ liên lạc, biết bạn mình đầu quân cho công ty nhà nhưng gã tỏ ra bình thường vì vốn chẳng quan tâm giới giải trí Hàn Quốc.

JM: mày về nước được mấy tháng rồi mà giờ mới chịu đi làm

TH: thích vậy đó

JM: còn chả chịu đến công ty lần nào

TH: mà tưởng đến phòng thu

JM: Yoongi-hyung không cho tao vào

TH: mày bám ảnh thế có ngày bị đuổi là đúng

JM: sao cũng được

TH: ah không hiểu sao có những chú thỏ dại dột nộp mình cho công ty sói này nữa

JM: chê công ty nhà à? Mà thật là công ty mình có một bé thỏ đó

TH: không phải mày à?

JM: không phải, tao bị dụ mà

TH: thấy Yoongi-hyung đẹp trai nên vào kí hợp đồng cái rộp thì dại trai thấy mẹ rồi

JM: thế mà giờ ảnh cạch mặt tao, cay thật đấy

TH: mày không phải có buổi live à? Tao phải đi gặp nghệ sĩ đây

JM: Hoseok-hyung không đi chung à?

TH: ảnh đi khu vui chơi với Hara rồi

JM: sướng thật đấy hở tí là được set kèo đi chơi

TH: nó rủ bao lần rồi cũng chỉ có Hoseok-hyung là đồng ý đi thôi

JM: thì tại ảnh rảnh mà, giám đốc sáng tạo rảnh vậy á?

TH: thôi về với Yoongi-hyung của mày đi

Lúc này bên chỗ cô đang rất sung với mấy trò cảm giác mạnh ở khu vui chơi

HR: sợ chết mất

HS: a mất tiếng luôn rồi

HR: anh mà không đi chơi với em là phí mất một vé đó

HS: phải thấy anh mày đáng quý như nào đi, dành cả ngày nghỉ để đi chơi với mày đấy

HR: chứ không phải một tuần anh nghỉ 7 ngày hả?

HS: ...

Đuổi thằng bạn về xong gã đi thẳng tới phòng chờ. Vì là ngày đầu nhận chức nên dù không muốn cũng bị ép đi chào hỏi

JK: xin chào, tôi là?! anh hôm qua!?

TH: đúng là có duyên thật đấy

Chuyện phải kể lại tối hôm qua khi gã ghé vào siêu thị mua kiwi nhưng lại không mang ví, điện thoại thì để quên ở nhà. Trong lúc đang tìm cách ở quầy thanh toán thì một cậu trai bịt kín mít ở phía sau đã lên tiếng giúp đỡ

JK: anh ơi tôi trả giúp anh nhé

TH: ờ vậy cảm ơn cậu

JK: dạ? À vâng

Sau khi ra khỏi cửa hàng gã cũng lịch sự hỏi phương thức liên lạc để trả lại tiền nhưng trời lại mưa quá to khiến cậu trai không nghe rõ, em liền khéo khẩu trang xuống nói lớn

JK: anh nói gì vậy?

TH: tôi hỏi...

JK: anh không cầm ô hả?

Nói rồi em đưa luôn chiếc ô trong tay cho gã, xua tay biểu thị không sao xong chạy một mạch trong cơn mưa khiến gã ngơ ngác. Đúng hơn thì là cậu trai đó rất quen mắt và còn rất xinh đẹp

TH: cậu nhớ tôi là được rồi

JK: vâng tôi rất ấn tượng với anh

TH: tôi đẹp trai thì cũng không trách được

JK: ý là tôi chưa thấy ai mất liêm sỉ như anh

Gã xịt keo cứng ngắc không biết chữa quê kiểu gì thì anh bước vào cười như được mùa

SJ: tự luyến quá đấy

TH: sao anh lại ở đây?

SJ: không đi làm thì cạp đất mà ăn à?

JK: Jin-hyung

SJ: cứ kệ nó đi

TH: ơ anh

SJ: chú có ý kiến gì hả?

TH: em không có

SJ: vậy được rồi, Jungkook đi câu cá với anh nhanh lên

JK: nữa hả? Em biết rồi

Em thản nhiên đi theo anh còn gã thì không dám bật chỉ có thể lủi thủi về phòng làm việc. Tính là không để ý đến em nhưng chỉ vừa sáng hôm sau cậu đã đạp cửa xông vào

TH: sáng ra sồn sồn gì đấy?

JM: Yoongi-hyung bận thu âm cho Jungkook rồi

TH: cái cậu Jungkook đó

JM: mày ở Mỹ cũng nên quan tâm ngành giải trí nước nhà chứ huống hồ công ty nhà còn là công ty giải trí

TH: huh?

JM: Jungkook có vibe của loài thỏ đó

TH: nói gì vậy?

JM: là idol vô cùng nổi tiếng, mặt baby, thân hình daddy, còn vô cùng lễ phép

TH: vậy sao?

JM: này mày đừng có nhắm đến em ấy, thật sự thằng nhóc đó rất ngây thơ

TH: không hứng thú

JM: mạnh mồm ha, để rồi xem

Gã không kìm được phải gọi điện hỏi chú

TH: Hoseok-hyung, nghệ sĩ Jeon...

HS: Jungkook á hả?

TH: vâng?

HS: cậu ấy thật sự rất có tài đó, cái gì cũng biết lại còn đẹp trai

TH: cậu ấy thực tập như nào?

HS: 2011 thực tập 2013 debut 2017 tốt nghiệp 2018 thành công, giờ là idol toàn cầu, Yoongi-hyung đã duyệt trong phút chốc đấy

TH: vâng em chỉ hỏi thế thôi

HS: Jimin và Jungkook là con át chủ bài của công ty đó đối xử cho cẩn thận vào

Tối hôm đó về gã tỏ ra vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ngồi vào bàn ăn

SJ: mặt như đưa đám vậy?

TH: em mệt thôi

NJ: có vấn đề gì với nghệ sĩ nhà à? Hoseok vừa báo cho anh

TH: Jeon Jungkook ạ

SJ: nhóc đó dễ thương lắm đúng không?

NJ: anh cũng dễ thương mà

TH: hai người đừng phát cơm chó nữa

SJ: thằng bé phũ Taehyung nhà chúng ta đó

NJ: thật sao?

Không thể nghe nổi mình bị quê, gã đã xin khiếu về phòng. Phía bên kia đang tập nhảy nhưng cậu lại vô cùng thích tâm sự với thằng em trai kém tuổi

JM: Kim Seokjin giám đốc truyền thông kiêm giám đốc nhân sự của BH entertainment

JK: ảnh lại lên hotsearch nữa hả?

JM: gương mặt toàn cầu mà, không phải lấy chồng thì giờ là diễn viên hạng A rồi

JK: Namjoon-hyung yêu Jin-hyung dữ lắm

JM: đẹp đôi quá ấy chứ

Hai anh em đang nói chuyện thì từ đâu hắn thò đầu vào gọi với giọng trầm

YG: Jimin, em không tính về sao?

JM: em không, nay em về muộn

YG: được

Nói rồi hắn không hỏi thêm gì nữa mà quay người đi mất

JM: đồ đáng ghét

JK: Yoongi-hyung đúng là người giỏi nhất em từng thấy đó

JM: phải rồi, thiên tài mà

JK: Jimin-hyung với Yoongi-hyung đang hẹn hò ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro