Filter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ấn vào từng bài báo để xem ảnh được đính kèm trong đó, rồi nhanh tay ghi chú lại điểm mạnh và yếu của từng nhiếp ảnh gia. Cậu nhấp vào bài báo với tiêu đề "Ngôi sao sáng nhất trong giới người mẫu", rồi chẳng ngạc nhiên gì khi nhân vật chính là Park Jimin-24 tuổi, xinh đẹp và thành công, hình mẫu lý tưởng nhất cho mọi người mẫu noi gương. Jungkook chống cằm thở dài, nhìn vào bức ảnh của Jimin đang ngồi giữa khu vườn cúc hoạ mi, trắng muốt và thuần khiết.

Nhưng mà, người chụp bức ảnh này đúng là dở tệ! Tại sao lại có thể để cho khuôn mặt Jimin như có tàn nhang thế này chứ, đúng là không biết chỉnh góc sáng gì cả. Lại còn cả khuôn mặt của anh ấy, rõ ràng góc cạnh nhưng vẫn mềm mại như thế, mà chụp lên lại thành hình tam giác mất rồi! Jungkook gầm gừ, cậu đưa ngón tay trỏ lên quệt quệt qua mặt của Jimin trên bức ảnh như muốn xoá đi những lỗi ảnh của nó,

"Em hứa là, nếu một ngày nào đó em gặp anh, em sẽ chụp cho anh những bức ảnh đẹp nhất trên đời này."

À, có phải cậu quên nói điều gì đó quan trọng đúng không nhỉ?

Jeon Jungkook, 22 tuổi, thích người mà mình chưa bao giờ được gặp trực tiếp - siêu mẫu Park Jimin.

****
"Không thể nào! Ngài chắc hẳn đang nói đùa đúng không ạ??"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn vị giám đốc đẹp trai trước mặt - Kim Seokjin. Seokjin lắc đầu,

"Đùa gì mà đùa? Tôi mà thiếu hài hước vậy ư?"

Jungkook run rẩy chỉ vào chính mình,

"Thế là... T-Tôi đã được thăng chức lên nhiếp ảnh gia chính thức ư?"

Seokjin phá lên cười,

"Không! Nhưng cậu sẽ được luyện tập để trở nên chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ là... Nếu để cậu hợp tác với người chuyên nghiệp, thì cậu cũng sẽ tiến bộ nhanh thôi, đúng chứ?"

Jungkook gật đầu liên tục, ít nhất còn có cơ hội để thăng tiến là tốt rồi.

"Vậy thì tôi phải hợp tác với ai?"

Seokjin vẽ những vòng tròn nhỏ trên bàn bằng ngón trỏ, cười nhăn nhở,

"Đoán đi."

"Hảaaa?"

"Đùa đấy, cậu sẽ có cuộc gặp với người hợp tác vào ba giờ chiều nay nhé, hãy làm việc cho thật tốt vào, tôi khá tin tưởng ở cậu đấy."

"Nhưng làm thế nào tôi biết phải gặp ở đâu, hay người đó tên gì-..."

"Người ta sẽ chủ động liên lạc với cậu, không phải lo."

"À... Dạ."

"Giờ thì về nhà mà chuẩn bị cho tốt đi, nói trước là người ta khó tính lắm đấy nhé."

****
Số lạ: +82 3-XXXX-XXXX

Chiều nay hẹn gặp cậu ở quán cafe "Pureté de l'âme", tôi sẽ mặc áo len oversize trắng và mũ beanie đen nhé.

****

Jungkook vội vã mở tủ quần áo, nhặt bừa ra một bộ mặc thoải mái nhất, rồi lại nhanh tay cho chiếc máy ảnh thân thuộc vào túi đựng, không quên tóm lấy điện thoại đang báo tới quá giờ phải ra khỏi nhà. Từ nhà cậu tới điểm hẹn mất 15 phút, mà giờ vì cậu ngủ quên nên chỉ có 8 phút để đi tới đó. Vừa chạy hộc tốc tới trạm xe buýt, Jungkook vừa thầm cầu mong là có xe-...

"Ugh! Không có xe mất rồi!"

Jungkook cắn răng, hôm nay đành tiêu tiền đi taxi vậy, cho dù chỉ tiêu của cậu tháng này là phải thật tiết kiệm.

"Taxi!"

Trèo vào trong xe, Jungkook vội tới mức sắp khóc,

"Bác tài ơi, làm ơn làm ơn đi nhanh giúp cháu tới quán cafe "Pureté de l'âme" với ạ, cháu sắp muộn mất r-..."

Chưa kịp nói hết câu, tài xế nhấn mạnh chân ga làm cho Jungkook đập lưng vào ghế sau, cậu nghe thấy tiếng cười đầy thích thú,

"Được! Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội để phóng nhanh ở Seoul đây!"

Jungkook ngay lập tức thắt dây an toàn thật chặt, trong lòng cảm thấy hối hận tột cùng...

Thách nhầm tay đua rồi...

****
"A, cháu cảm ơn ạ."

Jungkook trả tiền taxi xong liền lảo đảo đi xuống xe, cậu sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài mất rồi. Nhưng may mà vẫn còn kịp. Jungkook vừa đặt chân đầu tiên vào bậc thềm quán cafe, đồng hồ trên điện thoại nhảy tới con số ba giờ chiều tròn trĩnh. Cậu thở phào,

"Vừa đẹp."

Jungkook bước vào trong, nhìn xung quanh rồi thấy ở trong một góc khuất của "Pureté de l'âme" là người giống mặc giống như miêu tả trong tin nhắn lúc sáng nay cậu nhận được. Áo len trắng oversize và mũ beanie đen... Sao Jungkook thấy dáng người thanh mảnh này quen quen nhỉ...

Cậu lại gần,

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, tôi có phải là người cần gặp cô không nhỉ?"

Người kia phá lên cười khanh khách,

Jungkook nghe mà cảm giác như tai cậu nở được hoa...

"'Cô' ư? Thôi được rồi, Jeon Jungkook. Cậu hài hước thật đấy. Ngồi xuống đi, cậu hỏi đúng người rồi."

Chờ cho Jungkook an vị trên ghế rồi, người kia mới tháo chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt ra, làm cho Jungkook suýt rơi cằm xuống sàn.

"Park... Park Jimin?!?"

Jimin nháy mắt,

"Phải, cậu thuộc tên tôi rồi đó à?"

Jungkook đột nhiên thấy bồn chồn, cậu đan những ngón tay run rẩy vào nhau, giọng lắp bắp,

"Không, không, ý em là, vâng. Nhưng mà.. Ừm... Anh là..."

Jimin nắm lấy bàn tay đang run bần bật của Jungkook, khiến cậu đỏ mặt và đơ cứng người. Anh mỉm cười,

"Bình tĩnh thôi, tôi có cả ngày còn lại dành cho cậu."

Ngón tay cái của anh xoa mu bàn tay của Jungkook, tay còn lại đưa lên xoa mái đầu bù xù của cậu,

"Hít thở sâu vào, nói từ tốn thôi. Tôi đang lắng nghe đây."

Jungkook lắng nghe trái tim mình đang đập nhanh như trống dồn, cậu cố hít thở nhưng cổ họng như bị chặn lại...

"E-Em..."

Jimin nghiêng đầu,

"Ừm? Cậu làm sao?"

"Đ-Đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi ạ! Em... Em không thể diễn tả được hết niềm vui của mình hiện tại nữa... Em rất thích anh!"

"Tôi cũng quý cậu."

Jungkook cảm giác như mọi dây thần kinh của cậu đều nổ tung. Cậu cúi đầu xuống, lí nhí,

"Dạ... Em mong là anh sẽ chỉ bảo em nhiều hơn khi chúng ta cùng hợp tác ạ..."

Jimin nheo mắt cười thành hai vầng trăng khuyết,

"Cậu bé ngoan."

Jungkook cảm thấy cuộc đời của mình đã chuyển sang một ngã rẽ mới kể từ khoảnh khắc này.

Nhưng cũng chẳng biết là theo hướng tốt hay xấu nữa.

End Filter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro