Filter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏi được địa chỉ bệnh viện từ Hoseok, Jungkook ngay lập tức chạy ra khỏi nhà và gọi taxi, thậm chí còn không để ý cậu đang mặc mỗi áo phông, quần đùi cùng với đôi dép lê đi trong nhà.

Nhưng Jungkook cũng không cần quan tâm những điều đó nữa. Bởi vì ưu tiên của cậu lúc này, là Park Jimin.

Tại sao anh ấy lại bất cẩn tới nỗi bị tai nạn chứ?

Tại sao anh ấy lại phải đi uống rượu chứ?

Tại sao... tại sao cậu lại nói vậy với anh ấy...

Trong khi điều cậu nghĩ lại hoàn toàn ngược lại?

Jungkook thở hắt ra, tất cả là tại cậu.

Là lỗi của cậu mà anh ấy mới ra nông nỗi này đây.

Chẳng biết cậu có còn tư cách nào để gặp Jimin không nữa.

"Gọi anh là Jimin - hyung đi."

Đau đớn biết mấy khi Jungkook nghe anh nói vậy, nhưng ít ra là anh đã nói đúng. Jungkook đã sợ hãi. Người ở trên cao như vậy, đã đạt được biết bao nhiêu thành công và danh vọng, lại có thể hẹn hò với một nhiếp ảnh gia tập sự thấp kém như cậu ư?

Có lẽ Jimin không biết, rằng Jungkook được chụp ảnh cho anh là cả một ân huệ mà Seokjin đã ban cho cậu.

Cậu đã hứng khởi, đã trân quý cơ hội này biết mấy, nhưng về cơ bản, Jungkook thấy rằng bản thân mình không xứng đáng với vẻ đẹp của anh. Với mọi thứ của Park Jimin.

Với Park Jimin.

"Tới nơi rồi."

Jungkook nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe. Cậu vội vã chạy vào tiền sảnh, hỏi cô lễ tân cũng đang hoảng hốt không kém khi thấy một thanh niên lớn tồng ngồng 22 tuổi lại ăn mặc như vừa đi làm vườn về bước tới gần.

"Cho em hỏi, bệnh nhân Park Jimin, 24 tuổi nằm ở phòng nào vậy ạ?"

Cô lễ tân gật gật đầu như gà mổ thóc, mồm vẫn chưa thể khép lại khi thấy vẻ ngoài kì cục của Jungkook,

"Ừ-Ừm... Bệnh nhân Park Jimin... Nhập viện lúc 12h30 tối qua do tai nạn giao thông... Mã bệnh nhân là 010913109597, đang nằm ở Khoa Hồi sức sau Cấp cứu trên tầng 2, phòng 208 nhé."

Jungkook chỉ kịp nhớ ra rằng lẽ ra mình phải nói một câu cảm ơn khi đã chạy khỏi bàn lễ tân được một quãng khá xa.

Thế rồi cũng đứng trước cửa phòng 208, Jungkook vừa thở hồng hộc vừa hồi hộp nhìn lên cánh cửa kính màu xanh ngọc bích nhàn nhạt. Đúng lúc cậu chuẩn bị gõ cửa...

"Jungkook - ssi?"

"Anh Hoseok?"

Từ sau lưng Jungkook đang bước tới gần là Jung Hoseok, tay anh cầm hộp cháo nho nhỏ còn đang toả hơi ấm. Anh nhướn mày,

"Cậu cũng đến nhanh nhỉ."

Jungkook cúi người,

"Cảm ơn anh vì đã cho em địa chỉ ạ. Jimin... à, Jimin - hyung đã tỉnh chưa vậy ạ?"

Hoseok chẹp miệng, anh đưa hộp cháo cho Jungkook, xua xua tay,

"Không có gì đâu. Cậu cũng đã tới đây rồi, thì vào đưa cháo cho Jimin ăn đi, tôi còn có việc ở nhà nữa, thế nhé."

Chưa kịp để Jungkook cất lời, Hoseok xoay người rời đi và nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ của hành lang bệnh viện. Jungkook nhìn xuống hộp cháo, rồi lại nhìn cửa phòng bệnh của Jimin, cậu hít một hơi sâu rồi từ tốn bước vào trong.

"Jungkook?"

"Jimin?"

Jungkook sững sờ, tay cầm hộp cháo khẽ run run. Jimin... Anh ấy không hề làm sao cả! Jimin ở kia, đang bình yên vô sự nằm trên chiếc giường bệnh, người anh không hề có một vết xây xát gì. Mà hơn nữa, đang ngồi bên cạnh anh và nắm tay anh, là một người con trai khác, thậm chí còn đẹp trai hơn cả cậu!

Jungkook nén nỗi đau đang âm ỉ trong lồng ngực trái, khoé miệng cố kéo lên một nụ cười,

"À, ra là vậy... Có vẻ em đang là người thừa ở đây, xin lỗi anh."

Jimin cũng ngơ ngác không kém, anh đơ ra, muốn bật dậy kéo Jungkook lại, nhưng bị người kia giữ nằm trên giường. Vậy là anh vô lực nhìn cậu bước đi.

Cậu đặt hộp cháo nóng hổi lên mặt bàn ở góc phòng, rồi cúi người chào Jimin và anh chàng kia, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Cảm giác tức giận vì bị lừa gạt, cảm giác khó chịu vì bị dối trá, tạo thành một cảm xúc gì mà chính Jungkook cũng chẳng thể nói thành lời nữa.

Có lẽ là sự sợ hãi phải đối mặt với Park Jimin.

****

"Này, sao cậu lại làm vậy chứ? Thế là không hay chút nào đâu đấy!"

Jimin nhíu mày nhìn cậu bạn tri kỉ Kim Taehyung ở bên cạnh đang nắm chặt tay anh. Anh thở dài,

"Thôi thì thằng bé cũng đã đi mất rồi..."

Taehyung cười toe toét,

"Nhưng chẳng phải nhờ tớ ở đây mà cậu không bị thằng nhóc kia cướp đi mất sao? May quá còn gì?"

"Đùa à?!? Bao nhiêu công sức chuẩn bị của tớ đấy! Cậu có coi sự vất vả đó ra gì không thế?!?"

Taehyung lắc đầu, bàn tay hắn đan với tay anh nắm chặt hơn bao giờ hết,

"Không, tớ thích có cậu ở đây hơn cơ."

Jimin nghiến răng, nắm đấm dứ dứ trước mặt Taehyung,

"Á à... Thì ra cậu đã chọn cái chết."

Nhưng giờ thì anh phải làm thế nào với Jeon Jungkook đây?

****

Jimin đập bàn tức giận, anh nheo mắt nhìn Jung Hoseok trước mặt,

"Cái gì cơ? Anh nhắc lại đi xem nào?!?"

Hoseok ngập ngừng gãi tai,

"Ừm... Cậu nhóc Jungkook đó... Từ chức rồi."

"Từ? Chức? Cậu ta có cái chức gì mà từ chứ?!?"

"Ờm... Nhiếp ảnh gia chính thức của em?"

"?!? Từ bao giờ vậy? Rõ ràng là-..."

"Vừa sau buổi photoshoot thứ nhất, được nhìn thấy những bức ảnh mà thằng nhóc chụp cho em thì Seokjin đã gọi cho anh, rồi thông báo thăng chức cho nó lên nhiếp ảnh gia chính thức rồi, chẳng qua anh muốn cả em và nó bất ngờ nên mới chưa nói..."

Jimin nhéo mũi Hoseok, làm y kêu oai oái,

"Anh đúng là đồ ngốc mà! Tại sao anh lại như vậy chứ?!? Anh mất công giúp em thực hiện kế hoạch kia rồi lại một tay cho thằng nhóc chạy trốn thì còn gì hay ho nữa??? Mà tại sao anh lại đồng ý đơn xin từ chức của Jungkook vậy? Anh đùa à??"

Hoseok cười hề hề,

"Chỉ là anh muốn thử thách hai đứa một tí thôi mà?"

Jimin đảo mắt chán nản,

"Thôi được rồi. Anh có địa chỉ nhà của thằng nhóc chứ?"

"À, tưởng cái gì, chứ cái này thì dễ."

****
"Số nhà 13/58 đường XX, Songpa-gu, Seoul."
Jimin tần ngần đứng trước căn nhà nhỏ xinh màu vàng kem, ấn chuông cửa rồi đợi một lúc, thì người ra mở cửa lại không phải là Jungkook. Đó là một người phụ nữ trung niên đang đeo chiếc tạp dề màu xanh lá, tay vẫn cầm đôi đũa nấu ăn.

"Cậu tìm ai vậy?"

"... Tôi muốn hỏi Jeon Jungkook có ở đây không?"

Người phụ nữ búng tay cái "tách" rồi nói,

"À, cậu thanh niên cơ bắp đó phải không... Cậu ta vừa trả lại nhà và chuyển đi ba ngày trước rồi. Có việc gì sao?"

"... Cô có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?"

"Ờ... Không đâu. Cậu ta không nói gì về vấn đề đó hết. Cậu ta nợ tiền anh hả?"

"Đại khái thế, nếu có thông tin gì mới về Jungkook thì làm ơn hãy gọi tới số này giúp tôi nhé. Tôi là Park Jimin."

"Ủa? Cậu là anh chàng người mẫu-...!"

Jimin đã ngay lập tức vào trong xe và lái đi mất rồi.

****
"Alo, Namjoon - hyung ạ?"

"Ừ emmmmm, gọi anh có việc gì đó? Quý hoá quá cơ, lâu lắm mới nghe giọng em đấy."

"... Em cần anh định vị giúp em một người này."

"Ok, đơn giản thôi. Gửi anh hình ảnh và chi tiết nhận dạng nhé."

"Vâng."

"Mười phút nữa anh gửi em địa chỉ và GPS của người đấy, nhớ để ý điện thoại."

"Cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì đâu, khi nào hai anh em mình đi nhậu nhé, nhớ Jiminie quá cơ."

Jimin cúp máy rồi cười nhếch.

Jungkookie, em có mà chạy đằng trời!

****

"Cô ơi, cho cháu mười củ cà rốt với ạ. Tươi một tí cô nhé."

"Khiếp, mày mua gì mà nhiều thế hả con?"

"Dạ, cháu ăn sống ạ."

Jungkook vui vẻ trả tiền cho cô bán rau đang há hốc mồm khi nhận ra trước mặt mình là một con thỏ đầu thai trong thân người, tay cô run run nhận tờ tiền lẻ.

"C-Cảm ơn."

"Dạ, không có gì đâu cô. Lần sau cháu lại ra ủng hộ cô tiếp ạ!"

Jungkook ôm bịch cà rốt trong lòng, chậm rãi đi về phía ngôi nhà nho nhỏ ở cuối làng. Cậu đã chuyển về một ngôi làng nhỏ ở vùng quê Busan, làm designer online để kiếm chút tiền sống qua ngày.

Vừa mới đặt chân lên thềm cửa, đằng sau lưng cậu có tiếng xe hơi rít lên. Ngạc nhiên quay ra nhìn, thì đó là người cậu chẳng hề ngờ được sẽ xuất hiện.

"Park Jimin?"

Jimin mặc áo khoác da và quần bò đen bước xuống xe, tay anh đưa lên tháo chiếc kính râm và nhướn mày nhìn cậu.

"Chào cưng."

Bịch bịch bịch.

Mười củ cà rốt rơi lăn lóc xuống mặt đường. Jungkook sực tỉnh, cậu cúi người vội vàng nhặt chúng lên trước khi chúng lăn hết đi mất. Bàn tay cậu đang chạm vào củ cà rốt thì được nắm lấy.

"Jungkookie."

Cậu lờ đi như không hề nghe thấy, bàn tay cố vùng ra nhưng chẳng hiểu sao chẳng còn sức lực.

"Nghe anh này, Jungkookie."

Mỗi từ Jungkookie nghe nhẹ nhàng biết mấy, yêu thương biết mấy, nhưng cậu không thể tha thứ cho kẻ dối trá được. Jimin thở dài, anh nâng khuôn mặt của Jungkook lên, hôn cậu.

"Jungkookie."

Cứ mỗi lần gọi, anh lại đặt một nụ hôn lên khuôn mặt điển trai của Jungkook.

"Anh cứ hôn em đến khi nào em trả lời lại thì thôi đấy."

Jungkook suýt thì tự vả vào mồm mình khi cậu buột miệng,

"Vậy anh cứ hôn tiếp đi."

Jimin bật cười, ngắm nhìn hai vành tai đỏ lựng của Jungkook, anh xoa xoa gáy cậu,

"Anh yêu em."

Jungkook sặc nước bọt, cậu nhìn lên ánh mắt cưng chiều của Jimin,

"D-Dạ??"

"Anh yêu em, Jeon Jungkook."

"???"

Jimin bĩu môi, anh nhún vai rồi đứng dậy,

"Thôi được rồi, nếu như em không trả lời anh, thì anh đi về Seoul đây. Tạm biệt, Jeon Jungkook."

Jungkook thả củ cà rốt trên tay xuống, cậu bế thốc lấy eo Jimin lên, ôm chặt lấy anh trong lòng,

"Không! Đừng đi mà!"

"Ừ hử?"

"Em... Em cũng yêu anh!"

"Ơ, cái gì cơ? Anh chưa nghe rõ đâu nhé?"

"Em yêu anh, Jimin à..."

Jimin hôn lên trán của cậu nhóc 22 tuổi ngại ngùng,

"Anh cũng yêu em."

End Filter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro