filter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ấy bắt chước em sinh ra ở busan.haha"-Jimin cười đùa trên show và mong muốn Jungkook nói theo yêu cầu của mình.Họ vui vẻ một cách rất thật.

Nhưng khi show vừa kết thúc,khi không còn ai đối hoài đến việc họ là người nổi tiếng,không có mọi thứ thuộc về BTS. Khoảng lặng giữa hai con người tiếp tục duy trì rất lâu cũng không ai biết từ khi nào họ trở nên xa cách đến vậy dù vẫn đứng cạnh nhau.Có lẽ là do ngày đó,đột nhiên Jungkook bảo rằng cậu yêu Jimin rất nhiều và mong rằng anh sẽ hồi đáp lại đoạn tình cảm không tên này.

-Jimin,có thể hay không yêu em ?

Đổi lại sự mong chờ của cậu thiếu niên chàng trai có vẻ trưởng thành hơn chỉ để lại một câu:

-Anh không thể,xin lỗi!!

Jimin bước đi thật nhanh như thể không muốn lưu lại một chút nào ở nơi này.Nhìn Jimin rời đi,Jungkook tự đoán trước được câu trả lời của anh nhưng sao không thể tránh khỏi cơn đau nơi trái tim vừa mới bị thương rỉ máu.Jungkook hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời,một mảng tối đen bao trùm lên tất cả,nặng nề thở ra một ngụm.
"Tại sao năm đó em lại động lòng với anh? Tại sao chúng ta phải đi đến bước này ? vì em không phải là người anh thương sao ? Hay vì chúng ta là idol ?Hay tất cả là do anh chẳng dám đối mặt với chính tình cảm của anh và cả em nữa..Có phải do em tự đa tình tự bức chúng ta đến ngỏ cụt...e..m không biết nữa,Jimin ah! "
những dòng suy nghĩ cùng hồi ức đẹp với Jimin như cuộn phim,hỗn loạn tua đi tua lại trong đầu cậu.Jungkook bật khóc như một đứa trẻ,khóc cho đến khi nước mắt đem người đó cùng đoạn tình yêu niên thiếu nhấm chìm vào góc tối đáy lòng.

Đối với Jungkook một mảnh tan vỡ thì Jimin cũng rời đi với mớ tình cảm dở dang chẳng nói thành lời cũng không thể buông xuôi.Jimin bước thật nhanh trên con đường trở về căn phòng thu âm nhỏ của anh.Đường đi sao vô cùng dài kéo những suy nghĩ miên man của Jimin theo gió thoảng mớ tóc vương trên hàng mi.
"Anh yêu em.Anh yêu tất cả những thứ thân thương nhỏ nhặt nhất từ em,jungkook!nhưng anh không thể,hoàn toàn không có khả năng đáp lại lời yêu cùng em.Sẽ ra sao khi em bỏ mặc fan,bỏ lại gia đình bỏ lại các thành viên để chạy theo thứ tình yêu xa xỉ của chúng ta?..Anh ước rằng em đừng yêu anh cứ quay lưng mà đi như em đã từng,chỉ nên là anh vương vấn.Tạo hoá trêu ngươi,trêu đùa luôn cả đôi ta.Có rất nhiều chữ nếu nhưng lại chẳng có đáp án nào cho anh và em .Vì vậy xin em đừng thương tâm xin em đừng yêu anh nữa vì anh sợ một ngày anh không thể tỉnh mộng mà rời khỏi vòng tay em...xin em đừng"
Từ lúc nào vành mắt cay xoè đã ngấn một tầng nước.Tất cả mọi thứ Jimin cố gắng chôn vùi vì câu nói của người mà từng chút từng chút vỡ oà,len lỏi vào đáy lòng mang nhiều vết xước.Sau chiếc nón che đi một nửa là đôi mắt không giấu nổi thống khổ,mặc mọi thứ đem nước mắt một lần rửa đi hết.

Chẳng ai mà không hiểu đối với anh và cậu tình yêu là thứ không có khả năng vậy mà họ lại thật sự yêu đến đau khổ bi thương.

"Cả đời này em chỉ yêu anh,đau thương có hận có.Nhưng cuối cùng Jeon Jungkook em cũng chỉ vì một Park Jimin mà si tình."

"Không thể yêu được em cũng không có đủ dũng cảm nhìn em cùng người khác.Chấp niệm của Park Jimin anh cả đời này chỉ vì Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro