Chương 1 : Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ biết yêu là gì và cũng không muốn biết. Vì sao ư?? Vì tôi đã từng thấy rất nhiều người đã phải chịu bao đắng cay, khổ cực vì yêu.

Quả thực, tôi đã từng ghét yêu cho đến khi gặp anh....

Anh là con của gia đình không khá giả nhưng luôn hạnh phúc, không giống gia đình tôi. Tuy bề ngoài trông có vẻ rất hào nhoáng, được nhiều người ngưỡng mộ này nọ. Họ chẳng bao giờ và sẽ mãi không bao giờ hiểu hết về chúng tôi...

Bạn đã bao giờ có bất mãn với gia đình chưa ? Chắc hẳn là có rồi nhỉ. Vậy đã bao giờ sự bất mãn đó lên tới đỉnh điểm khiến bạn phải làm gì đó không đúng thì sẽ như nào ? Không thể biết được nhỉ. Tôi vì lí do đó đã mấy lần định làm điều dại dột nhưng lúc đó cậu đã ngăn tôi...

Những điều cậu nói đã giúp tôi hiểu ra... Nhiều khi bố mẹ hay bất cứ ai trong gia đình có hiểu lầm gì đó với ta, có thể là mắng mỏ, đánh,... Đặc biệt là bố mẹ. Ta lúc đó chắc hẳn rất tức giận, nhiều người còn doạ bố mẹ tử tự rồi bỏ bữa, bỏ nhà đi...

TỈNH NGỘ ĐI, ĐỪNG LÀM VẬY...

Họ có làm gì không đúng, ừ họ sai. Ta bị chửi đấy, bị đánh đấy nhưng đừng quên họ đã cho ta cả cuộc đời.

Lại nói về cậu. Những lúc tôi buồn, tôi khóc, tôi chán nản, cậu luôn lặng lẽ bên cạnh. Cảm ơn và xin lỗi.

Cảm ơn vì sự quan tâm, sự lo lắng của cậu, những lời tâm sự làm tôi hiểu ra... Cảm ơn thực sự cảm ơn...

Và xin lỗi vì không nhận ra tình cảm suốt 8 năm nay cậu dành cho tôi, từ cái ngày đầu bước vào lớp 6... Tôi nhớ là hồi lớp 8, cậu viết thư tỏ tình gửi cho tôi. Lúc đó thực sự tôi chưa hề có chút rung động nào và đã từ chối. Hmm.... Nhưng giờ thì khác, tôi đã rung động rồi.

Giờ mới thích cậu, tôi đúng thật kì lạ nhỉ. Đáng tiếc không nhận ra và yêu cậu sớm hơn.

Hôm nay, tôi hẹn cậu ra quán cafe ngồi tâm sự về những ngày tháng đã qua. Cậu lập tức đồng ý.
Trong vô thức tôi hỏi :

- Cậu còn thích mình không ?

Cậu chợt sững lại. Nụ cười vừa nãy biến mất. Thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Cậu chuyển sang trạng thái buồn rầu. Nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu nói :

- Mình chưa bao giờ là không thích cậu cả.

Trong lòng tôi chợt lóe lên tia hy vọng nhỏ. Tôi đắn đo, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, tôi dồn hết sự dũng cảm, nói :

- Vậy nếu bây giờ nếu mình nói lời yêu, liệu cậu còn chấp nhận không ?

------------------------------------------------------
Hi, lần đầu viết truyện ngắn mong nhẹ tay, mà không biết có ai theo dõi mình không nữa~

Mỗi truyện mình viết sẽ kéo dài khoảng 2-3 chap, hoặc có khi là nhiều hơn. Tuỳ theo tâm trạng mà viết thui ah, có truyện HE, SE...

Và có một số chi tiết thấy ngoài đời thực nên mình sẽ lắp ghép vô~

Đọc được dòng này thì hãy ủng hộ cả 2 truyện mình đang viết nữa nhé!!!!! Tks<3 ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro