Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính là thanh xuân của tôi. Không biết từ khi nào, tôi đã "phải lòng" cậu mất rồi...

Cái cảm giác này chúng ta thường gọi là gì nhỉ?? À, là crush.

Vậy crush là gì ?

Theo cách hiểu của mình thì crush cũng giống như một người mà mình thầm đơn phương trong lòng, không dám nói ra. Đa phần mọi người sẽ không nói ra vì họ sợ sẽ bị từ chối. Họ sợ sẽ mất đi cảm giác ấy hay đơn thuần chỉ là mất đi một tình bạn đẹp. Crush một ai đó, cái cảm giác thật thú vị, hồi hộp, lạ lùng làm sao.

Tôi đã từng hỏi bản thân : Sao mình lại trở nên như vậy nhỉ? Mình trở nên như vậy là do ai??... Và câu trả lời đó chính là... CẬU

Tôi và cậu là hàng xóm cùng nhau. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã đi. Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu là bạn của nhau. Hai gia đình chơi rất thân. Và lẽ dĩ nhiên tôi và cậu được bố mẹ hai bên cho học cùng nhau từ bé cho tới lớn.

Cậu là một người bạn rất tốt. Đối với tôi, cậu giống như một người anh trai tốt vậy.

Chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên, bình yên qua năm tháng.... Cho đến một ngày - cái ngày đã in đậm sâu trong tâm trí tôi.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, cậu đã tỏ tình với tôi. Tôi vô cùng bất ngờ. Không thể nào, chuyện này là không thể nào... Tôi nói :

- Cậu nói gì vậy ? Chúng mình sao có thể? Mình và cậu là bạn tốt của nhau mà...

- Đó là ngày xưa rồi. Còn bây giờ mình muốn làm người đàn ông của đời cậu. - Cậu đáp.

- Cậu cho mình suy nghĩ một thời gian được không ? Chuyện này hơi đột ngột nên...

- Ừm, mình đợi cậu.

Đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu quá tốt với tôi. Cậu có vóc dáng cao, học giỏi, tư chất tốt. Còn tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch mà thôi.

Tôi sợ rằng, khi đến với cậu, với tính khí trẻ con của tôi, sự bồng bột của tôi sẽ không làm cậu vui...

Tôi sợ, tôi sợ rất nhiều điều...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro