Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Natriic
Beta : ooliuu_
___________________________________
Hôm nay là một ngày đầy mưa, vì sao em biết ư? Vì họ đang di chuyển em đi.

"Nhanh lên nhanh lên, còn nhiều hàng phía sau lắm, đừng có lề mà lề mề!". Người đàn ông to lớn đến đáng sợ đang chỉ huy đoàn người.

Còn em thì vẫn bị nhốt trong một chiếc lồng, em được vận chuyển lên một chiếc xe tải lớn. Xung quanh có nhiều đứa trẻ lắm, điều đó làm em cảm thấy bớt sợ một chút...chỉ một chút thôi.

/Lạch cạch/ Tiếng động cứ phát ra từ chiếc lồng kế bên, đó là một anh trai rất xinh đẹp, nhưng mà anh ấy trông có vẻ cọc quá.

"Anh trai xinh đẹp trông có vẻ cọc" đưa mắt qua nhìn Zeus, có phải cảm thấy bé rất dễ thương không!! Đúng rồi bé dễ thương nhất đó...ahyhy^^.

Zeus rụt rè giơ tay lên khẽ chào anh trai nhỏ bên cạnh.

"Chào em".

Anh trai đó cười với Zeus, nụ cười rất đẹp, Zeus chợt cảm thấy nhẹ lòng cũng chào hỏi lại.

"Em tên là gì nhỉ? Anh là Ryu Minseok, em đừng sợ, anh chỉ muốn làm bạn thôi".

Minseok cười nhẹ lên tạo cho Zeus cảm giác an toàn.

"D-dạ em là Choi Wooje". Wooje nhẹ giọng nói chuyện với Minseok.

Dù cho hiện tại có chút cảm giác yên bình thế nhưng cậu sắp bị đem đi bán... Đúng vậy tất cả những đứa trẻ ở đây sắp bị đem đi đấu giá. Cậu sợ lắm, cậu không muốn đi đến nơi đó, cậu muốn trở về nhà.

Khi nghĩ đến nhà, Wooje chợt im bặt, Minseok cảm nhận được động tĩnh của em nhỏ liền quay qua nhìn cậu, cậu bé trước mắt đang có vẻ vô định, phải..., là ánh mắt ấy.

"Wooje đang nghĩ gì thế?".

Lời nói của Minseok kéo em nhỏ trở về với thực tại, Wooje chợt bật khóc làm cho Minseok bối rối

"S-sao thế Wooje, em đừng sợ, anh sẽ dẫn em ra khỏi đây mà...".

Wooje cứ khóc mà không để ý những gì Minseok nói, Wooje bây giờ không còn nhà nữa, mẹ cậu bị người đàn ông kia giết rồi, cậu không thể về nhà được nữa, cậu không còn gia đình nữa, cậu không có gì cả... nghĩ thế Wooje chợt khóc lớn. Minseok bèn lấy từ trong túi một đống kẹo ra dỗ cậu. Không biết ở chỗ như thế này mà sao Minseok lại có nhiều kẹo như vậy, nhưng cậu bé Wooje dễ thương này làm sao nghĩ nhiều được như vậy, có kẹo là em vui rồi.

Nhận được kẹo bạn nhỏ liền nín khóc, nhìn cậu bé ngoan ngoãn ngậm kẹo làm cho Minseok cảm thấy thật kì diệu, /cậu bé dễ thương thế này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải xin phép gia chủ đem về mới được/ mang một suy nghĩ như thế, anh trai nhỏ vui vẻ nắm tay Wooje.

Đang yên tĩnh bỗng bên ngoài có tiếng động mạnh.

"XE PHÍA TRƯỚC MAU DỪNG LẠI, XIN NHẮC LẠI, XE HÌNH CON CHÓ PHÍA TRƯỚC MAU DỪNG LẠI!".

Những người đàn ông trên xe cầm sẵn cây lên, cửa xe mở ra họ liền xông tới hướng cảnh sát phía trước, Wooje nhìn qua bỗng giật mình, không biết từ khi nào mà Minseok đã thoát khỏi lồng và đang chìa tay ra muốn đỡ cậu dậy, Wooje ngoan ngoãn đáp lại Minseok. Hai đứa trẻ cùng nhau lẻn ra ngoài nhân lúc những người đàn ông xấu xí kia đang đánh nhau với cảnh sát.

"Wooje à, em có thể đi một mình được không, tin anh nhé Wooje, em thấy con đường mòn bên kia không, hãy chạy về phía trước và đợi anh nhé, anh sẽ quay lại tìm em".

Dặn dò Wooje xong thì Minseok chạy ngược lại về hướng chiếc xe đang nhốt những đứa trẻ còn lại, vừa đi về phía đường mòn, em nhỏ nhìn chiếc xe đó từ xa, cậu bé nấp phía sau một cái cây to.

"Chiếc xe đó xấu ghê gớm, sao cảnh sát nhìn ra được hình con chó hay thế???".

Wooje khẽ ngồi phía sau gốc cây chờ đợi Minseok trở về, vì quá mệt mỏi sau khi được thoát ra khỏi nơi đó nên cậu không phòng bị mà ngủ thiếp đi, từ phía xa đường mòn, một chàng thiếu niên đi đến, hắn ta dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
———————————————————————
beta ooliuu_  nghĩ đây sẽ là ai nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro