ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


final: cuối cùng
author: onn
ep 01_khi nào tận thế
///

Hôm nay có màu nắng rất đẹp. Khiến ngọn núi rực rỡ và lấp lánh. Bầu trời không một bóng mây, sâu thăm thẳm. Một vệt sáng cắt ngang qua bầu trời, vàng óng ánh. Âm thanh như không tồn tại, lẳng lặng mà vô hình. Bao quanh không gian là màu trắng đục, trước mắt là cảnh vật và bầu trời. Không nghe thấy gì chỉ nhìn thấy vẻ đẹp này, thật nhẹ nhàng muốn đắm chìm.

"Ye Won! Ye Won!..."

Có tiếng thôi thúc không rõ ràng, giống như hình ảnh mơ hồ.

"Em Kang Ye Won!"

Chủ nhiệm Jin tức giận cầm cây thước trên tay đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt giận dữ nhìn Won.

"Tôi gọi em không nghe thấy à?!"

"..."

"Mau đứng lên trả lời câu hỏi vừa nãy"

Won trong góc lớp chầm chậm đứng dậy.

"..."

"Không trả lời được sao? Bởi vậy tôi mới nói các em cần sự tập trung trong học tập. Mau ngồi xuống đi và đừng có nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn nữa"

"Vâng"

Lúc này Won mới quay sang thì bắt gặp một đôi mắt. Từ nãy đến giờ Joo vẫn không ngừng nhìn Won với ánh mắt đầy ắp sự tò mò khó hiểu.

"Cậu thích tôi à?"

"!!?"

Thật ra Won đã sớm nhận ra có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Won vừa quay sang Joo cũng giật mình mà thu hồi lại ánh mắt đầy nghi vẫn đó nhưng lại nghe tiếng nói nho nhỏ của Won khiến Joo bất ngờ.

"Cậu hỏi tôi?"

"..."

"K-không phải đâu"

"Vậy đừng nhìn tôi nữa"

Từ khi bắt đầu năm học tời giờ, đây là lần đầu tiên joo được nghe thấy giọng nói của won. Khiến joo cảm thấy khá phấn khích và càng cảm thấy tò mò về won.

Won là một nữa sinh ít nói, không nổi bật và cũng chẳng có gì đặc biệt, gần như là người vô hình. Won không hề nói chuyện với ai kể từ khi vào trung học. Won cũng không hề thể hiện một chút cảm xúc nào. Có thể nói chính xác won là người tự kỷ và có một chút chứng rối loạn.

Ngoài những tiết học ra thì won chỉ ngồi một chỗ nghe nhạc, nghe những bài hát mà won thấy hay. Ngày hôm nay cũng như vậy, vẫn là danh sách phát ấy cứ phát đi phát lại khiến người ta phát chán. Không một ai quan tâm won đang làm gì cả, thật thoải mái.

Won vẽ nghệch ngoạc lên giấy, bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

"Khi nào mới tận thế?"

Từ khi lên trung học, vì một lý do gì đó mà won trở nên vô cảm. Lúc nào đôi mắt cũng trống rỗng, không thể cảm nhận được gì, niềm vui lẫn nỗi buồn. Trái tim như thể không có sức sống, hệt một con robot. Vì vậy nên won không thể kết bạn, càng khiến người ta xa lánh. Khoảng thời gian học cấp 2 của won không khác gì địa ngục. Won bị coi là quái vật, quát vật không có nhân tính. Không có ai bảo vệ, won không khác gì tấm giẻ, bị người ta chà đạp không thương tiếc. Do đó nên won không hề có thiện cảm với người khác, họ cũng như những con quái vật đối với cô vậy. Chi bằng để tất cả mọi thứ đều kết thúc sẽ yên bình hơn là chịu đựng sự hỗn loạn của loài người, ngày diệt vong...

///
end ep 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro