final fantasy(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9 : A long long night !

"ĐợI tôi nhé, chỉ 5 phút thôi !" - đó là lời cuốI cùng Aeris nghe thấy hắn nói. Cũng bởI thế mà bây giờ nàng vẫn còn ngồI nguyên 1 chỗ, vẫn còn chờ hắn tới.

Hầm rượu vẫn tốI như thế, mùi rượu vẫn nặng nề như thế. Billy đẩy nàng vô rồI bỏ đi đâu đó, nàng cũng chẳng buồn tìm cách trốn ra. Ra khỏI chỗ này, đốI vớI nàng mà nói thì chẳng mấy khó khăn, bất quá nàng vốn muốn đợI cho đến khi hắn tớI, muốn cho hắn thấy đôi khi nàng cũng muốn dựa vào hắn 1 chút. Nên nàng vẫn ngồI nguyên trên bàn, chống cằm nhìn mãi ra cửa, còn không rõ đã đến 5 phút chưa...

... Bất cứ cánh cửa nào cuốI cùng cũng phảI được mở ra, chỉ bất quá, ngườI bước vào đôi khi lạI không phảI là ngườI mình mong đợi...

Billy lật đật bước tớI, khắp ngườI đầy mùi thuốc cạo râu hăng hắc, quả nhiên rất khó chịu, chỉ tiếc là gã không biết điều đó. Bộ mặt sứt sẹo rung lên bần bật khi gã ngó vô Aeris bằng nụ cườI ngu ngốc nhất của mình.

29 tuổI, cao 1m83, 180 pounds, tánh tình thô bạo ,cục súc, được gọi là "Mặt thẹo" do 28 vết sẹo trên mặt... đó là những gì ngườI ta hình dung về Billy. Trong suốt 29 năm qua, gã chưa bao giờ kiếm được đến 1 cô bạn gái. Hung bạo và cuồng loạn khiến phần lớn gái gọI trong Wall Market đều phảI khiếp sợ gã. Billy lấy làm tự hào về điều đó. Nhưng chưa, chưa bao giờ Billy được mó tớI 1 ả ngon lành như thế. Chừng như ả đang ngó lạI gã, chừng như ả bắt đầu cườI, nụ cườI ngọt ngào vô tưởng...Và gã bắt đầu thấy mình thật may mắn...

... Bất cứ cánh cửa nào cũng có lúc phảI mở ra, ngườI bước vào có thể không phảI là ngườI mình mong đợI, đằng sau cánh cửa có thể không phảI là thứ mình yêu thích, nhưng chỉ cần có đủ lòng tin, có đủ kiên nhẫn, tin chắc sẽ có điều gì đó thú vị đến vớI mình...

Aeris quả nhiên bắt đầu cườI, nụ cườI ngọt ngào vô tưởng...

Nàng mỉm cườI khi thấy cái bóng sau lưng Billy, mỉm cườI khi thấy gương mặt gã đần hẳn ra rồI từ từ gục xuống, nàng thậm chí bật cườI thành tiếng khi ánh đèn lờ mờ soi tớI gương mặt của cái bóng đó. Hắn cũng đang cườI, bộ đầm quyến rũ không hiểu đã quăng đâu mất :

- Còn chưa tớI 5 phút, phảI không ?

Họ băng nhanh qua hành lang.

Hoàn toàn vắng lặng.

Phía sau các cánh cửa không nghe chút âm thanh gì ngoài tiếng tivi, tiếng củI vẫn cháy trong lò sưởI nơi đạI sảnh. Bọn gác cửa đều đã gục xuống từ lúc nào.

Tuyệt nhiên không hề có tiếng người.

Tất cả chỉ trong 5 phút.

Phòng của Don dĩ nhiên là lớn. Trong phòng còn có phòng. Phía sau 2 bức bình phong lớn là 1 cánh cửa hẹp màu trắng. Cửa tuy hẹp nhưng lạI cao tớI trần, hoa văn trang nhã, gỗ lại là thứ thượng phẩm, đương nhiên cách âm cũng rất tốt. Đó là cánh cửa dẫn tớI phòng ngủ của Corneo.

" Tifa !" - "Raaaamm !"

Cloud vừa gọI vừa đạp mạnh mở toang cánh cửa. Nhưng nó bất chợt bật ngược trở lạI, in như va phảI 1 cái gì đó.

Don Corneo không phảI là 1 cái gì đó. Bất quá lão chỉ là 1 túi thịt nặng gần 200 pounds. Vì thế mà cánh cửa bật tung cả bản lề, xệ hẳn xuống 1 bên. Lão béo coi còn thảm hạI hơn, thậm chí không còn sức để rên rỉ. Tifa còn đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn diêm dúa kê giữa phòng, bộ đầm xanh lơ đã thay ra từ lúc nào, ngay cả găng tay thép cũng đã đeo vô, trông giống hệt như lúc nàng mớI gặp lạI Cloud.

...Áo thun với quần ngắn, găng tay thép và đôi giày đế cứng nặng nề, những thứ ấy không khiến hắn ngạc nhiên. Chính vẻ tự tin trong ánh mắt, vẻ tự tin chỉ có ở những kẻ đã lăn lộn vớI cuộc đờI, tự tin vào thực lực của mình, đã khiến hắn cơ hồ không thể nhận ra Tifa.

...DướI nánh đèn nhập nhoạng của sân ga, 1 cô gái cứ mãI bước về phía hắn, 1 cô gái như lạ mà như quen, nhất thờI hắn chẳng thể nhớ nổi. Cô gái cao hơn hẳn những ngườI con gái khác, mái tóc như cũng dài hơn, cặp mắt cũng đẹp hơn, và cũng mạnh mẽ hơn, còn mạnh hơn nhiều ngườI đàn ông khác.

Chính vì nàng là đệ tử duy nhất của Zagan, vì nàng là Tifa. Cloud chỉ nhận ra điều đó khi cô gái cất tiếng gọI tên hắn...

Lẩn khuất vớI sự ngây thơ trong ánh mắt là nét dày dặn đã được tôi luyện bởI năm tháng, đó là những gì làm nên Tifa của bây giờ. Chính bởI thế mà Cloud không nghĩ ra có khi nào nàng cần tớI hắn bảo vệ. Và hắn chợt thấy lờI hứa khi xưa hình như ngu ngốc quá. Nhìn thấy sự ngạc nhiên khi ấy của hắn, nàng chỉ cườI nói :" Tifa vẫn mãi là Tifa !", vậy đấy, Tifa vẫn luôn ngọt ngào như thế ...

Tifa vẫn luôn là ngườI chào hắn trước :

- Chậm chạp quá đấy Cloud !

Cloud tóm gáy nhấc bổng Corneo, cau có như đang mang 1 túi rác lớn, quăng lão tớI chân giường :

- Xem ra lão không làm Tifa khó chịu nhỉ !

- Uh huh - Tifa liền mỉm cườI, nụ cườI cũng ngọt ngào vô tưởng - cái thứ này sao đáng.

- Ok, vậy là ổn rồI - Aeris chợt lên tiếng - không có thờI gian đùa vớI lão đâu.

- Tifa hỏI trước đi !

Corneo bất ngờ thấy mình quá đỗI đen đủi. Cô gái mà phút trước còn là cô dâu của lão, bây giờ đang tì tay vô cổ lão thiếu điều khiến lão tắc thở. Cặp mắt hút hồn khi nãy bây giờ vớI lão còn đáng sợ hơn cặp mắt tử thần.

- Tôi biết ông có quan hệ vớI Shinra, Don ạ - Tifa lạnh lùng thì thầm vào tai lão - vì thế bọn này đặc biệt tớI đây phỏng vấn vài câu, mong ngài hợp tác nhé.

Đố Corneo dám nói không vào lúc này. Tifa có thể thấy từng giọt mồ hôi to tướng chảy dòng dòng trên khuôn mặt nung núc thịt khi lão run rẩy cố gật đầu.

- Tốt lắm, quyết đoán mau lẹ, quả không hổ danh Don Corneo. Chỉ có 1 câu thôi, nghe cho kĩ nhé : "Chuyện gì đang xảy ra ở Sector 7 ?".

- Chuyện..chuyện gì cơ...? - lão già đảo quanh cặp mặt sợ hãi nhìn bọn họ, lắp bắp nói.

Tifa thở ra, nhìn thẳng vào mắt lão cườI khẩy :

- Ông lạI đùa vớI tôi rồi. Ông cũng biết là bọn này rất vộI mà, không hỏI cho ra nhẽ thì biết làm sao đây ?

Cánh tay nàng càng tì mạnh vô yết hầu khiến Corneo chỉ còn có thể khò khè nói :

- Được, tôi...tôi đồng ý...tôi...nói...

2 cánh tay ngắn ngủn của lão bơi bơI trong không khí như ra hiệu. Khi Tifa nớI lỏng cánh tay, lão béo liếp mãi cặp môi khô khốc, lạI đảo mắt nhìn quanh 1 vòng rồI mớI từ từ nói :

- Thật... thật ra đây vốn là ý của Heidegger. Lão... lão muốn loạI trừ bọn khủng bố...hình như là Avatar... hay gì gì đó...

- Avalanche !

- Đúng, tôi nhớ rồI, Avlanche. Tôi đã nghe Rude nói tớI cái tên đó...Avalanche...

- RồI sao nữa ? - Cloud chợt gắt lên - đừng có câu giờ nhé !

Don Corneo liếm mép nhìn thanh kiếm to vật trên vai gã mà hãi hùng, vôi vàng phun tiếp :

- Vâng...Shinra muốn tiêu diệt họ...à...từ lâu lắm rồi. Turks moi được tin bọn họ có căn cứ ở Sector 7. Vậy đấy, ngườI của Heidegger nói Sector 7 ngày càng khó kiểm soát, gần đây Shinra cũng chẳng thu được gì từ chỗ này,... toàn lưu manh vớI côn đồ,... cả 1 lũ phế thải...thế đấy...

Lão len lén ngước lên nhìn liền bắt gặp cặp mắt lạnh lùng của Cloud. Chưa bao giờ Don Corneo thấy 1 cặp mặt đáng sợ đến vậy. Sát thủ hay kẻ giết ngườI cuồng loạn, côn đồ hay kẻ cùng đường làm liều... tất cả những cặp mắt ấy, lão vốn đều có ngó qua. Lão có thấy sát khí, có thấy sự cuồng điên, thấy vẻ lạnh lùng hay sự khát máu, hận thù và tàn bạo...nhất nhất đều có thấy qua, nhưng chưa từng có cặp mắt nào gây cho lão sự uy hiếp lớn đến vậy. Cặp mắt như không có đáy, toàn 1 màu xanh lạnh lẽo, như sự trống rỗng, chết chóc...phảng phất như tàn độc, lạnh lẽo...nhưng lạI như vô cảm, lãnh đạm...tưởng chừng khi y chém đầu lão rơi xuống chân mình, sắc mặt y cũng không chút biến đổI, không chút cảm xúc gợn lên trong con mắt ấy. Cái mạng lão đốI vớI y mà nói, in như chẳng giống cái mạng của con ngườI, in như tất cả những kẻ khác, y cũng chẳng coi ra gì ...

Nếu bị trói gô lạI rồi quẳng xuống biển, cảm giác như thế nào khi nhận ra mình đang chìm dần, chìm dần, nước ngày càng lạnh lẽo, dưỡng khí ngày càng ít, lồng ngực như bị búa đập, lỗ tai đau nhói mà mãi không thấy đáy, chỉ 1 màu xanh vô tận, và cái chết... cái chết đang đến gần... con ngườI như thấy được cặp mắt tử thần đang dõi nhìn từ sâu thẳm đạI dương...

Don Corneo vốn chưa từng bị ngườI ta trói gô, cũng chưa từng bị quăng xuống biển, nhưng bây giờ lão đã biết cái mùi vị ấy nó như thế nào, khi lão nhìn thẳng vô cặp mắt của Cloud. Lão hiểu rõ hắn chẳng ngần ngạI làm điều đó vớI lão.

Don Corneo căn bản còn muốn sống thêm vài chục năm nữa, căn bản còn muốn cướI thêm vài cô vợ nữa, có vài đứa con, tậu thêm vài biệt thự nữa... vì thế lão biết mình phảI làm gì, liền vộI vã nói tiếp, nói ngay vào vấn đề chính :

- ...rồI lão nhận được kế hoạch, và Turks tớI đây...à...thì cái lò phản ứng bên trên Sector 7 mớI bị nổ...vậy nên 1 công đôI việc... họ định phá sập luôn cả mảng bên trên đó...

- Sao ! - Tifa thốt lên kinh ngạc - chúng muốn giết hết tất cả sao ?

- Chuyện ngiêm trọng rồI đấy - Cloud liền xen ngang - hãy để lão nói nốt đi !

- ...à, ờ...là 1 công việc chuyên môn,... sao cho không ảnh hưởng tớI thành phố phía trên đó, cũng chả hạI gì đến bộ khung chính, chỉ nổ phần Sector 7 thôi... thế nên Turks mớI tớI đây...các ngườI biết đấy, bọn họ vốn là chuyên gia trong những vụ như vầy...

- Thật tệ quá mức - Cloud cau mày - không ngờ Tseng lạI hành động quá mau chóng như thế.

- Tseng ? - cả Aeris lẫn Tifa cùng thốt lên.

- PhảI, Tseng, nếu các cô biết hắn là ai - hắn rít nhanh qua kẽ răng cái tên đáng sợ đó rồI liền quay qua Corneo -ThờI gian và địa điểm, nói mau, tụI này không muốn dài dòng đâu !

- Không...không rõ lắm... hình như... cái tháp nào đó còn đang xây dở... hình như độ 1, 2 tiếng gì đó... cũng sắp rồi...

- Khốn kiếp ! Mau quay về Sector 7 thôi !

2 tiếng đồng hồ, may ra thì vừa kịp cho họ về tớI nơi, may ra cũng đủ kịp để cả bọn cùng ra khỏI chỗ đó, may ra...

Cloud còn chưa kịp kéo 2 cô gái chạy đi đã chợt nghe tiếng Corneo cườI sặc sụa.

- Wahahahah....ahahah...acwacwacw !!!

Tiếng lão cườI nghe khùng khục bởI cái giọng vịt đực, cườI lăn lộn, cườI thoả thê in như chưa bao giờ lão gặp chuyện gì đáng cườI như thế.

- Có gì đáng cườI đâu chứ ?

Aeris ngạc nhiên dừng lạI hỏI. Vốn không chỉ riêng nàng lấy làm lạ lẫm, vì thế cả 3 đành đứng lạI, trân trốI nhìn Don Corneo, in như đang nhìn 1 con heo biết cười. Bất quá khi thấy họ cùng đứng lạI, con heo như đã lấy lạI đôi chút dáng dấp ông trùm. Giọng cườI càng hả hê sung sướng hơn trước, lạI cũng đã mang thêm đôi phần tàn độc. Lão vừa thở ra phì phì vừa nói, nước miếng văng tùm lum :

- Không... ban đầu vốn không có gì đáng cườI cả... 1 điểm đáng cườI cũng không...bất quá... bất quá bây giờ...bây giờ thì...

Lão nói đến đây nhịn không nổI, lạI phá lên cườI sằng sặc. Cloud cũng nhịn không nổI bèn hỏI:

- Bây giờ thì sao ? Còn chuyện gì muốn nói vớI tụI này sao ?

HỏI xong hắn lập tức thấy có điền gì đó không ổn. BởI lẽ hắn nghĩ nát óc không ra điều gì có thể khiến Don Corneo cao hứng đến thế, trừ phi...phảI, trừ phi...

- Mau ra khỏI chỗ này !

Khi Cloud thét lên thì đã muộn, Corneo đã nắm lấy 1 trong mấy sợI dây buộc rèm lòng thòng trên giường lão, cườI hềnh hệch như thể đó là giây phút dắc ý nhất trong đờI lão và kéo mạnh.

Cloud chợt thấy sàn nhà dướI chân đột ngột biến mất, và hắn bắt đầu rơi. Tay phảI hắn quờ vộI sang bên, nắm ngay lấy 1 bàn tay nhỏ nhắn, bày tay không có đeo găng. 1 bàn tay khác lạI đang nắm chặt tay trái hắn, có lẽ là Tifa. Cloud ghì chặt 2 thân hình vô ngườI hắn, cố che chắn cho họ...

3 ngườI và 1 thanh kiếm rơi thẳng xuống, 1 màn đen kịt vớI tiếng cườI ồ ồ của Don Corneo...

- RẦMM...AMAMAA...!!!

...

TốI mù.

Hắn còn chưa thấy được gì. Choáng váng và ê ẩm, lần thứ 2 trong vòng 24 giờ. Cloud lờ mờ cảm nhận được vài việc. Việc thứ nhất lập tức khiến hắn cảm thấy hết sức thoảI mái. 2 thân hình mảnh mai vẫn còn nằm yên trong lòng hắn, ấm áp và mềm mại. Hương thơm dịu dàng toát ra từ cơ thể 2 cô gái khiến hắn quyết định nằm yên thêm 1 lúc. Bất cứ gã đàn ông nào cùng lúc được ôm 2 thiếu nữ như vậy nếu vộI vàng buông ra, nếu không phảI là kẻ tu hành thì hẳn cũng bị chứng tật gì đó.

Cloud không phảI ngườI đi tu, cũng chẳng bệnh tật gì. Vì thế hắn tiếp tục nằm im, và nhận ra việc thứ 2.

Ẩm ướt. Cực kì ẩm ướt.

Không những ẩm ướt mà còn hôi thối. Cũng cực kì hôi thối.

Kì thực bọn họ vốn đang nằm trong vũng nước, nước chỉ xấp xỉ trên mắt cá chân 1 chút nếu Cloud chịu đứng dậy, liên tục chảy thành dòng, mang theo bao nhiêu rác rưởi...

TớI bây giờ Cloud mớI nhận ra họ đã rơi xuống 1 đoạn đường cống ngầm của Midgar. Bẩn thỉu và hôi hám như chưa bao giờ được nạo vét. Rác rưởI đọng lạI thành từng đống đen kịt, không trôi đi được tạo nên 1 mùi xú uế kinh tởm. Chừng như 2 bên còn có lối đi, vẫn còn chưa bị rác che lấp.

Nghĩ tớI đó Cloud liền vội đứng bật lên, kéo theo 2 cô gái cũng đang dần hồI tỉnh...

...

Tifa thấy đầu óc thật mụ mị, cứ muốn nhắm mắt ngủ mãi nếu không có ngườI lắc vai kêu nàng dậy. "Thật là tốt nếu vừa mở mắt ra là thấy ngay được hắn".

Rốt cuộc Tifa vẫn là 1 cô gái, mạnh mẽ tớI đâu cũng chỉ là 1 cô gái.

Quả nhiên Cloud còn đứng ngay trước mặt nàng, ngườI sũng nước, mái tóc cũng ướt nhẹp.

- Dậy thôi Tifa, còn định ngủ tớI khi nào ?

- Chỗ này là chỗ nào vậy ? - Tifa chậm chạp mở mắt, đầu nàng nhức như búa bổ - không phảI ta bị Corneo thả rơi xuống đây sao ?

- PhảI rồI, đây chính là đường cống ngầm của Midgar.

Tifa cố lúc lắc đầu cho tỉnh, chợt nhận ra mái tóc mình cũng ướt rượt, tai nghe loáng thoáng như giọng của Aeris, cô bạn gái mớI của Cloud.

Con gái muôn đờI vẫn là con gái. Chính vì thế mà Tifa thấy chừng như Aeris hơi quá thân thiết, hơi quá chủ động. Nàng vẫn không hiểu sao cô ta cứ mãi theo Cloud.

Khi nãy, nàng vốn muốn nhìn thấy Cloud chạy tớI phòng Don Corneo đầu tiên, nhưng rốt cuộc vẫn thấy Aeris đi cùng. Dường như Cloud rất quan tâm cô ta, và dường như điều đó làm cho nàng hoiư khó chịu. Nàng không phảI sự lựa chọn đầu tiên của hắn...

Aeris còn đang vắt tóc cho sạch nước, mặt nhăn nhó khó chịu, bất quá nàng cũng là 1 cô gái :

- Chỉ trách chúng ta quá sơ hở rồI, lạI để cho lão già đó lừa dễ ợt như thế. Bây giờ thì bẩn thỉu như mấy con chuột...

- Bây giờ thì mấy con chuột phảI tìm đường ra khỏI chỗ này, chúng ta phảI về Sector 7 ngay.

Cloud vừa thốt xong sắc mặt mọI ngườI lập tức trầm trọng. Nếu những gì lão già Corneo nói là sự thật thì họ không thể phí thêm 1 phút giây nào nữa, Sector 7 còn đang đợI họ.

Bên trái bọn họ là ngõ cụt, vớI rác rưởI chất thành đống cao ngút lên tớI vòm cống, tựa vào những song sắt han gỉ chắn ngang lốI đi, chỉ để hở vài rãnh nhỏ cho nước chảy. Bên phảI dài hun hút, đen kịt sau 1 góc quanh nhưng xem ra còn có đường đi.

Cloud vừa dợm bước đi chợt dừng ngay lại.

- Chuyện gì vậy ???

- Tôi nghe tiếng gì đó từ phía sau, tiếng thở nặng nề, tiếng gầm gừ ...

Phía sau họ chính là đống rác rưởI đen thui, tuyệt ko thấy gì bất thường. Nhưng rồI những tiếng gầm gừ rõ dần lên, rác rưởI từng tảng từng tảng rơi xuống nước.

- Wwaaaarrrrrrrrrrrr... !!!

Trước sự sững sờ của cả 3, đống rác cao ngút đổ xuống ầm ầm để lộ ra 1 thân hình khổng lồ.

1 con quái vật.

13 feet, toàn 1 màu xanh mét bệnh hoạn. 1 con khỉ đột trịu lông vớI cái đầu cá trê và những màng lẫn vảy mọc khắp tay chân... và những vòng xích to đùng xích 2 cánh tay dài thậm thượt của nó với hàng rào sắt han gỉ phía sau.

- Sự kết hợp ngu ngốc nhất cho 1 con quái vật !

Aeris cườI nhạt, rút liền thanh sắt nặng trịch từ ống giày ra. Thanh sắt han gỉ được kéo dài ra như 1 cây côn hình dáng quái dị, lấp lánh 1 viên ngọc xanh lét khảm trên thân.

- Yawwawww......

Con vật lao tớI há cái miệng to đùng đớp bừa về phía trước. Răng nó đau ê ẩm. Cả 3 con mồI đã lùi ra xa, ngoe ngẩy mấy mẩu săt bé tí trước mắt nó. Cặp mắt trắng đục vì thiếu ánh sáng của nó chợt đỏ ngầu lên, nó đã đói quá rồi.

- Goaagooooaaa......

Con vật tức giận dậm thình thịch xuống nền cống. Từng đợt sóng dâng lên cao lao bổ về phía 3 người. Nước lạnh buốt, từng giọt bắn tớI rát mặt ...

- Rầmaamầm...

2 tay nó đã bứt đứt cả mắt xích to đùng, quất mạnh tớI họ. Dây xích to đùng mà nặng chịch, quét gió ào ào. Cloud và Aeris nhảy vụt lên tránh được, còn Tifa trong nháy mắt đã biến mất.

Bật cao hơn ai hết, lộn nhanh 1 vòng trầm mình xuống, đạp mạnh lên tay con vật lấy đà, Tifa lao thẳng lên đầu nó.

- Yaaaaaa !!!

Dồn hết sức đấm mạnh vào giữa tam tinh con vật, 1 quyền tất sát của Quyền vương Zagan uy lực đâu phảI là kém. Phản lực khiến ngườI vừa ngả ra, 2 chân nàng lập tức chụm lạI đạp thẳng vô trán nó, búng ngườI ra sau nhẹ nhàng như 1 con én.

TớI khi Tifa đáp xuống trước mặt mình, Cloud còn không dám tin vào mắt mình. Không 1 động tác thừa và con vật ú ớ ngã rầm xuống, nước văng tung toé. Tifa lạI vẫn cườI nhẹ nhàng :

- Không tệ phảI không ?

- LợI hạI quá Tifa, không ngờ cô có bản lĩnh vậy ! - Aeris mỉm cườI đưa tay lau hộ vết nhọ trên mặt nàng.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Aeris, Tifa thấy hình như mình đã hơi nhỏ nhen. Cô gái quả thực rất đáng yêu, dịu dàng như 1 ngườI chị cả.

- Vùuuùùùuù....!!!

Gió mạnh từ đâu bất chợt thổI tạt vào gáy Tifa khiến nàng rùng mình, cảm giác chết chóc bất ngờ ập đến vớI sát khí đáng sợ. Chợt thấy Cloud lách qua ngườI nàng lao vụt tớI, trường kiếm như đã vung lên.

- Choang...choaangng..choooaagnggn....

Con quái vật đã vùng dậy từ lúc nào, vung xích quật điên loạn. Nước, gió và máu...văng theo những đoạn dây xích đứt tả tơi...Chừng như không 1 trở ngạI nào ngăn cản thế tiến của thanh Buster, ồ ạt, vũ bão, điên cuồng chém xả vào con vật...tiếng rú đau đớn cứ mãi ngân dài theo từng đường kiếm, Cloud như trở lạI bản năng của hắn, 1 chiến binh tàn khốc...

...

Quái vật dù kì dị đến đâu, rốt cục máu cũng màu đỏ.

Máu đỏ thấm đầy thanh Buster, vấy cả lên mặt hắn, gương mặt vẫn lạnh lẽo như băng.

2 phút chém giết kinh hoàng, hắn biết mình đã lạI trở nên đáng sợ. Hắn vốn không muốn Tifa nhìn thấy hắn như vậy, càng không muốn nàng nhìn thấy.

Rốt cuộc mọI ngườI đều nhìn thấy...

Tifa cơ hồ cứng đờ ngườI khi thấy xác con vật rách tươm trong vũng nước đen kịt lẫn vớI máu của nó. Cloud quá mạnh, quá lạnh lùng. Hắn chỉ chịu dừng tay khi biết chắc đầu con vật đã nát bét. Cloud thực sự quá mạnh...

Khi Cloud quay ngườI lạI, hắn chỉ thấy Aeris đã nhẹ nhàng tớI sau hắn từ lúc nào, lấy khăn tay lau mặt cho hắn. Nàng không nói gì hết, gương mặt vẫn ôn hoà nhìn hắn, ánh mắt vẫn ngọt ngào ôn nhu như vỗ về...chừng như nàng biết hắn căn bản không muốn như vậy, chừng như nàng muốn chia sẻ cái cảm giác lúc này của hắn...

...và Cloud biết hắn thực sự đã fall in love !

Chapter 10 : A long long night (part 2) !

...Có ngườI nói Shinra bất quá chỉ là một lão già, bản thân lão cũng chẳng có bản lãnh gì đáng sợ. Thông thường ngườI ta chẳng mấy khi sợ hãi 1 lão già.

Tất nhiên mọi người đều hiểu đây chỉ là 1 câu nói đùa.

Nhưng nếu xét theo 1 khía cạnh nào đó, câu nói này cũng có phần đúng. Chỉ là nó hơi thiếu sót. LạI thiếu sót đúng cái phần đáng sợ nhất.

Shinra vốn không đáng sợ. Cái đáng sợ là quyền lực của lão, là tiền của lão. Nhờ có những thứ đó, lão có thể điều khiển những kẻ đáng sợ hơn lão hàng trăm lần.

Kẻ có thể đánh bạI 1 Wutai kiêu hùng tuyệt đốI không đơn giản...

3 giờ 30 phút sáng - Tổng hành dinh Shinra.

Căn phòng lớn hình tròn vốn không có cửa sổ, quá nửa vách tường xung quanh đều làm bằng kính, thứ thuỷ tinh trong suốt thuần khiết nhất khiến cho tầm mắt có thể mở rộng tớI xa tít chân trờI, lúc này đang được soi rọI bởI ngàn vạn ánh sao, ngàn vạn ánh đèn.

TrờI đêm quang đãng, đen mịn màng sang trọng. Lão già nhấm nháp ly rượu mật màu hổ phách, thứ rượu lâu năm nổI tiếng của vùng Costa del Sol, thu vào tầm mắt cả 1 Midgar hoa lệ dướI bầu trờI đêm cuốI thu.

Lão già đưa tay ấn mấy nút trên bảng điều khiển khảm sâu trên vách tường, lập tức 1 khung cửa kính mở rộng ra, gió đêm lập tức ùa vào phòng, lạnh lẽo trong trẻo, đẫm hơi sương, như mang theo hơi hướm từ vùng thảo nguyên xa xôi, khiến tinh thần vô cùng tỉnh táo.

Ánh trăng cũng lạnh lùng như làn gió, sóng sánh trong ly rượu ngọt ngào trên tay lão.

Quang cảnh mỹ lệ này vốn chỉ mình lão có quyền được chiêm ngưỡng, thứ rượu quý hiếm này cũng chỉ dành riêng cho mình lão. Ngay cả chính bản thân Midgar cũng vậy, tất cả , theo cách này hay cách khác, đều là vật nằm trong túi lão. Đó há chẳng phảI điều đáng kiêu ngạo sao !

HIện tạI lão đang rất cao hứng !

Đây là phòng làm việc của lão, lúc này cũng chỉ có mình lão trong phòng. Căn phòng toàn 1 màu xám trắng trang nhã, sàn và tường đều bằng đá hoa cương sáng bóng, tạo nên 1 không khí lạnh lẽo. Ngoài chiếc bàn làm việc rộng lớn của lão và biểu tượng của công ty, tiệp 1 màu đỏ vớI thảm trảI dướI chân, chạm khắc cầu kì trên bức tường phía sau ra, trong phòng không còn gì khác. Rộng rãi, trống trảI, tường đá tiếp liền vớI những tấm kính lớn, mở ra 1 không gian bao la, căn phòng vốn bản thân nó không cần thêm bất cứ sự trang hoàng nào khác.

Lão vốn chẳng phảI thị trưởng của Midgar, cũng chẳng phảI là uỷ viên cao cấp, lão chỉ là 1 lão già.

NgườI già ở vào tuổI của lão, thông thường đều có hơi phát phì, tinh lực cũng có phần suy giảm, đôi khi lạI cũng hơi lẩn thẩn. Lão thì khác. Con ngườI lão dù đã phát phì, tinh thần còn chưa già cỗI chút nào, khí thế càng tuyệt đốI không suy chuyển, vẫn còn cái oai lực bức ngườI của kẻ đứng đầu tập đoàn này.

Chỉ bởI lão chính là Shinra.

Tiếng bước chân vộI vàng chợt vang lên sau lưng lão. Chừng như ngườI này đang gấp lắm, Shinra còn có thể nghe rõ hơi thở hổn hển của hắn. Chẳng cần quay đầy lạI, lão cũng biết ngườI đang tớI là Reeve. Nhưng rồI lão vẫn cứ từ từ tốn tốn quay lạI, vừa đúng lúc Reeve bước lên tớI bậc thang cuốI cùng, gương mặt hốt hoảng nhìn lão.

- Ngài Chủ tịch, ngài muốn làm gì vậy ?... chỉ vì Avalanche mà ...

Shinra trầm ngâm nhìn lạI con ngườI trước mặt lão, từ đầu tớI chân. Lão hiểu rõ con ngườI này, cơ hồ còn hơn cả chính con trai lão.

...Reeve, 28 tuổI, 178 cm, tóc và mắt màu đen, Giám đốc Bộ phát triển đô thị kiêm thành viên Ban điều hành nộI bộ - tập đoàn Shinra.

Reeve vốn là 1 đứa trẻ mồ côi, chính tay lão lôi gã ra từ 1 trạI trẻ tồI tàn, cho gã ăn học, cho gã việc làm, lạI giao cho gã cả những trọng trách, những vinh dự. ĐốI vớI Reeve mà nói, lão khác nào 1 người cha đáng kính.

Shinra cũng biết gã là kẻ rất có tài, nếu không lão đã không trọng dụng Reeve đến vậy. Con ngườI này chính trực, ngay thẳng, luôn cho rằng bao giờ cũng có 1 giảI pháp ôn hoà cho mọI chuyện. Những suy nghĩ như vậy của gã cũng chắc chắn như chính lòng tôn kính mà gã dành cho Shinra, và Shinra lại chẳng bao giờ phật ý với lốI suy nghĩ ấy...

1 tập đoàn hùng mạnh như Shinra luôn cần những con ngườI như vậy. Chỉ cần khiến họ tin rằng những gì họ làm là đúng đắn, họ sẽ hết lòng phục vụ cho cái mục đích của mình.

Vì vậy lão bắt đầu chậm rãi nói, hiền từ như 1 vị cha già đáng kính :

- Sự thực đã hơn 1 năm này chúng ta không còn kiểm soát nổI Sector 7 nữa. Những kẻ vốn thuộc sự điều khiển của ta đều đã trở mặt. Sector 7 không còn gì hết, ngoài 1 ổ tộI phạm. Còn phảI chi phí bao nhiêu nữa cho 1 vùng đất như vậy ? Còn bao nhiêu tổ chức như Avalanche sẽ xuất hiện ? Ta không thể biết được !

Lão già từng bước tiến gần tớI Reeve, đặt bàn tay ấm nóng lên vai gã, giọng nói chợt trở nên hết sức kiên quyết :

- Không ! Ta không thể để nó làm hư hoạI 1 Midgar hoàn mĩ, 1 Midgar mà trong tương lai sẽ không còn sự cách biệt giữa bên trên và bên dướI, không thể để nó phá hoạI mọI cố gắng bao năm qua của chúng ta. Anh hiểu ý ta chứ, Reeve !

- Vâng, thưa ngài Chủ tịch...

Reeve mệt mỏI trả lờI, con ngườI gã như đã hoàn toàn kiệt sức. Gã đã không còn gì có thể bàn cãi. Lời nói của Shinra vốn không phảI để ngườI ta có thể bàn cãi. MọI chuyện chợt trở nên quá sức hợp lí, quá sức chính đáng. Nhưng hình như còn thiếu sót điều gì đó, điều mà gã nhất thờI không thể nghĩ ra, chính là điều làm cho gã quá sức mỏI mệt.

Đúng lúc này lạI vang lên tiếng bước chân nặng nề trên những bậc thang vòng cung dẫn lên phòng làm việc của Shinra. Dù cho cầu thang đã được lát thảm đỏ, thứ thảm thủ công thượng hạng của Wutai, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên chát chúa, chừng như kẻ nào đó luôn cố ý nện mạnh gót giày.

Shinra không quay lạI mà chỉ đi về phía bàn làm việc của lão, thoảI mái ngồI lên chiếc ghế da báo thuộc thượng hạng, đặt li rượu xuống bàn rồI lục tìm lấy 1 điếu xì gà bự từ trong chiếc hộp ngọc trai đen. Giọng cườI ngu ngốc chợt vang lên như để chứng minh sự phán đoán của lão. Heiderger đang bước lên...

Tầng trên cùng của toà cao ốc Shinra chỉ dành riêng cho chính Shinra.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, Heiderger đành rờI mắt khỏI khung cảnh Midgar huyền ảo qua lớp kính mờ màu lam, chẳng mấy khi lão được thấy Midgar đẹp đến thế.

Những căn phòng nhỏ trên tầng này đều xếp về 2 phía cửa chiếc thang máy duy nhất dẫn từ tầng dướI lên, luôn được canh gác nghiêm mật.

Đoạn hành lang nhỏ đó dẫn ra 1 đạI sảnh rộng lớn, trần thiết sang trọng. Rộng lớn hơn tất cả những đạI sảnh mà anh từng thấy, sang trọng hơn tất cả những nơi anh đã từng qua.

Những cột trụ bằng đá cẩm thạch, những tấm thảm trảI mà giá trị còn lớn hơn cả 1 căn hộ 5 phòng, đèn chùm pha lê, đồ gỗ đen bóng, tượng điêu khắc hay tranh của những danh hoạ, cây cảnh xanh mượt như ngọc hay những bể cá rảI đầy ngọc trai thay cho sỏI,... tất cả, tất cả đều được sắp xếp theo 1 qui cách quí phái đầy tính thẩm mĩ, hướng ra 1 ban công rộng rãi vớI hàng lan can bằng ngọc được chạm trổ tinh kì.

Nếu bạn là ngườI nhiều chuyện, muốn so sánh nó vớI đạI sảnh của Don Corneo, thì quả thực khác nào so sánh 1 bãi rác vớI tẩm cung của hoàng đế, 1 vị hoàng đế hùng mạnh nào đó của Trung Hoa cổ đại.

2 bên đạI sảnh là 2 cầu thang lớn hình vòng cung, được trảI thảm đỏ, uốn mình dẫn lên phòng làm việc của Shinra.

Heiderger nhìn lên cầu thang đó mà ngao ngán. TuổI lão tuy chưa cao lắm, những thân hình đã phát phì quá cỡ, những việc nặng nhọc như thế này, quả tình lão chẳng muốn tí nào.

Nhưng rồI lão vẫn phảI cố mà leo lên, ì ạch mà leo lên, 2 chân vẫn không quên nện thình thịch xuống sàn. Lão cố nghĩ tớI những chuyện vui vẻ cho quên bớt sự mệt mỏI này, tỉ như việc lão sắp cho nổ tung cái Sector 7 bẩn thỉu dướI kia. Vì thế bất giác lão lạI cườI lên hô hố...

Tiếng cườI như ngựa hí, như chọc vào tai ngườI khác thế này, Shinra nghe mãi cũng thành quen. LoạI ngườI khó chịu như Heiderger, lão dùng nhiều cũng thấy có chỗ hữu dụng.

Bất cứ là ai, bất cứ là thứ gì, lão đều có thể tìm ra chỗ đáng để sử dụng, cũng như cách để có thể sử dụng chúng.

Chỉ bởI vì lão chính là Shinra.

Shinra thuỷ chung không hề ngó tớI Heidegger, trước sau chỉ hỏI lão đúng 4 tiếng :

- MọI chuyện ra sao ?

- Hahahah... ! Hết sức thuận lợI thưa ngài, Turks làm gọn gàng lắm, còn đúng 1 giờ nữa là... ahahahahah !

Heidegger vẫn không thể dừng được tràng cườI của mình, nhưng lão mặc kệ, đâu phảI ai cũng được phép cườI lớn như vậy trước mặt Shinra ngoạI trừ lão. Điều này làm lão vô cùng cao hứng.

Reeve lạI chẳng thấy cao hứng tẹo nào, gã đã gần như rên rỉ :

- Ít nhất chúng ta cũng nên thông báo 1 tiếng vớI ngài Thị trưởng ... tôi nghĩ ông ta sẽ phản...

- Thị trưởng ? wahahahahahah... - Heidegger cườI như rú lên ngắt lờI gã - 1 lão già ngồI không cả ngày chờ đến kì phát lương, ngươi còn gọI lão là Thị trưởng ư ?

Heidegger lấy làm thoả mãn vì đã có thể cườI vào mũi thằng nhãi con mà lão ghét cay ghét đắng.

Ê, thử nhìn coi, thằng nhãi còn chưa được 3 chục tuổI đầu mà đã lên như diều gặp gió. Ừ thì công nhận nó cũng có chút tài năng, nhưng nếu không được ngài Chủ tịch nâng đỡ thì chỉ có nước đi húp cháo. Lão ghét cái dáng vẻ đạo đức của nó, lâu ngày đâm ra như thù hận.

Shinra dĩ nhiên biết thừa điều đó, nhưng lão mặc kệ, chờ khi Heidegger đã bỏ xuống lầu mớI lạI dịu giọng nói vớI Reeve :

- Xem ra anh đã quá mệt nhọc, hãy về nghỉ mấy ngày đi ! Thứ 2 tuần sau ta muốn thấy bản kế hoạch tái thiết Sector 7 trên bàn làm việc. Việc này ta biết chỉ mình anh làm được, đừng làm ta thất vọng !

- Vâng, thưa ngài Chủ tịch !

Reeve vẫn không thể tươi tỉnh lên được, dù cho gã có thể làm được điều gì đó cho Sector 7, nhưng bao nhiêu sinh mạng dướI đó, họ thực sự đáng chết hay sao ?

Gã chậm chạp lê bước khỏI văn phòng của Shinra, trong đầu bất giác chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa.

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, gã lạI có thể nhìn thấy bầu trờI của Midgar.

Khung cảnh vốn diễm lệ, sao bỗng nhiên trở nên đen tốI đến thế ?...

...............

LốI ra là 1 miệng cống cũ kĩ, vớI cái nắp đậy đã gỉ sét từ lâu. Cloud đẩy nắp cống qua 1 bên, lập tức thấy gió lạnh ùa tớI, cuốn bay cát bụI xung quanh. Trước mắt hắn là hàng tá hàng tá những toa xe cũ kĩ, những đầu tàu nhăm nhúm sét gỉ nằm lẫn lộn ngang dọc trên những đường ray nay đã bật tung cả lên, đứt gãy lung tung. Ngay cả sắt thép như cũng co mình lạI trong cái lạnh giá đêm nay.

- Là nhà ga cũ của Sector 7 - Tifa cũng đã lên tớI nơi, hơi thở phả ngay vào sau gáy hắn.

- Đúng vậy ! - Aeris đáp, hơi thở trắng xoá trong gió lạnh - chỉ cần qua khỏI chỗ này là chúng ta đến nơi. Ga cũ và ga mớI của Sector 7 ở ngay cạnh nhau.

Những thùng phuy chứa đầy hắc ín và rác rưởI bốc cháy khắp nơi, in bóng lên những đống săt thép vô dụng thành những hình thù cổ quái. Từ trong những toa tàu nằm ngổn ngang, đôi khi có những cặp mắt dò xét mãi nhìn theo bọn họ. Nơi này tuy chẳng khác gì 1 nghĩa địa, thê lương và lạnh lùng, không ngờ vẫn còn người sinh sống. Họ vốn là rác rưởI của rác rưởI, những kẻ vô gia cư, những ngườI hành khất đã không còn gì ngoài tính mạng của mình, tụ họp lạI 1 nơi chỉ mình họ có thể tồn tạI, giữa những xác tàu, trong đống đổ nát, cháy lên bên những thùng phuy hắc ín để sống sót qua đêm dài, chờ tớI khi mùa đông dìm chết họ trong cái nghĩa địa bằng thép này.

Gió rét lạnh lùng, sắt thép cũng lạnh lùng. Băng giá đã đóng lạI quanh các khung cửa sổ toa tàu, nhọn hoắt như những chiếc răng nanh. Gió lạnh lạI luồn qua những khe hở thông khí, rú lên từng hồI ảm đạm.

Hàng trăm xác tàu quây lạI quanh họ như 1 mê cung. 3 ngườI chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng theo ánh đèn lúc chớp lúc tắt của những đường ray trên cao, hay của khu nhà ga Sector 7 phía đằng xa.

Aeris không còn biết mình đã nhảy qua nóc bao nhiêu con tàu, xuyên qua bao nhiêu toa xe rách nát, chỉ thấy 2 chân đã mỏI nhừ, hơi lạnh như đã thấm cả vào gan bàn chân. 3 ngườI họ không nói 1 tiếng nào, chỉ lầm lũi tiến tới. Tiếng giày đều đặn nện trên nền săt thép át đi tiếng gió hú, át đi tiếng lửa cháy lép bép, lạI không át nổI tiếng tim họ đập dồn.

MỗI phút trôi qua, họ lạI bước nhanh hơn. Không ai biết khi nào bom sẽ nổ, nhưng họ biết sau đó mọI việc sẽ ra sao.

Họ quyết không thể tớI trễ.

Aeris không nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được, những ánh mắt rình rập bọn họ mỗI lúc một nhiều.

2 nắm tay Tifa đã siết chặt lạI. Đã có thể nghe được những tiếng bước chân phía sau lưng, lẫn trong tiếng gió. Cloud vẫn tuyệt không có phản ứng gì, kéo họ tiến vào 1 con đường nhỏ nằm giữa những xác tàu chồng chất lên nhau. Con đường nhỏ hẹp, lạI dài hun hút, tốI tăm và ẩm thấp, 2 bên là những toa tàu xếp cao thành vách, hình như dẫn đến 1 khoảng không rộng hơn, xa xa phía trước.

"Coong...oong..."

Tiếng động bất chợt vang lên khiếng Aeris giật mình. Là tiếng kim loạI va mạnh vào nhau, rồI ngân dài trong gió.

"Coong...coong...cooong...cooong..."

Những tiếng khua mỗI lúc 1 nhiều, vang lên dồn dập như 1 thứ giao hưởng, nghe càng lúc càng lạnh người.

Con đường vẫn tốI om, gió vẫn rú lên thê thảm, những tiếng vang vẫn mãi ùa theo gió, mỗI lúc càng nhiều hơn, mỗI lúc càng to hơn. Bọn họ bắt đầu chạy, tiếng khua kia cũng chạy theo, kéo thành những tràng dài, hàng chục tiếng, hàng trăm tiếng vọng đi đập lạI giữa những bức vách sừng sững.

Aeris cố ngoái đầu nhìn lạI, lờ mờ thấy hàng chục cái bóng đang rượt theo họ, mỗI lúc một nhanh, rầm rập rầm rập. Cuộc rượt đuổI đã thực sự bắt đầu.

"Chạy thẳng, cứ chạy theo tôi, càng nhanh càng tốt, mặc kệ bọn chúng"

Tiếng của Cloud cứ thì thào bên tai họ, họ càng chạy càng nhanh, tuyệt nhiên vẫn không thể gia tăng khoảng cách vớI đám ngườI phía sau, vẫn cứ túa ra từ những toa xe bẹp dúm. Những tiếng hú man rợ lạI tiếp tục kết thành tràng dài vộI vã đuổI theo họ, nước văng tung toé theo từng bước chân, sắt thép vẫn cứ khua vào nhau loảng xoảng, cuộc săn đêm chưa bao giờ ồn ào đến thế.

Con đường nhỏ rốt cục cũng đã hết, họ đã chạy tớI 1 khoảng trống rộng lớn hơn, cũng sáng sủa hơn, trước mặt chặn đứng bởI 1 đống toa xe xếp chồng thấp hơn nhiều đoạn đường vừa qua, nhưng phía sau như có 1 tấm lướI sắt chống đỡ cho nó.

"Cứ chạy thẳng..."

Từ những con đường nhỏ 2 bên, bóng ngườI bỗng ùa ra, vộI vã, vộI vã...

Hiễn nhiễn bọn họ sắp bị vây vào giữa...

Tựa như những con mồI bị bầy chó săn dồn vô bẫy...

"Cứ chạy thẳng, mặc kệ tất cả, lao nhanh theo tôi..."

Bọn họ đã không thể suy nghĩ, cố sức chạy theo hắn, không chút hoài nghi, không chút thắc mắc...

NgườI Cloud bỗng dần dần phát sáng, ánh sáng chói lọI, vàng rực trong đêm đen...thanh Buster đã nắm chặt trong tay từ lúc nào...

"Nhanh..."

Cloud hét lớn, thân hình đột ngột bắn vọt lên không, vàng rực như phụng hoàng hồI sinh trong lửa đỏ...

"Yaaa...aaa..."

Cả ngườI lẫn kiếm như hoá thành 1 lưỡI đao khổng lồ, chém thẳng vào bức tường ngổn ngang trước mặt, kiếm khí mãnh liệt rạch nát cả đống toa xe, xé toang tấm lướI sắt phía sau, bắn ra tia lửa tung toé...

1 con đường máu, 3 ngườI lập tức vọt qua trong chớp mắt...

"Rầm...rầm...ầmmm..."

Cả một núi sắt thép đổ xuống rầm rầm, bít kín lốI đi vừa được khai phá...

Rốt cục, cuộc đi săn cũng đã kết thúc, kết thúc trong đám bụI bay mù trờI, trong tiếng gào thét tiếc nuốI của kẻ đi săn...

Bọn họ như đã kiệt sức, lăn xuống đất thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi...

...Quay mình nhìn lạI, Sector 7 đã ở trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro