Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

………..

 Ta đang ở đâu đây….

Người con gái mờ ảo trong màn sương…

Nàng là ai??? Sao ta có cảm giác quen thuộc thế này…

………..

AAAAAAAAAA

Mai Trang tỉnh dậy  vào sáng hôm sau. Giấc mơ kì lạ kia đã nhanh chóng trôi khỏi đầu óc cô, thỉnh thoảng ai chẳng mơ những giấc mơ kì lạ, có sao đâu. Hì hì

Chưa bao giờ Mai Trang cảm thấy thoải mái như lúc này… Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong mắt cô. Cô cảm giác được có khi hôm nay cô còn có thể chạy bộ tới trường ý chứ !!!

-         Ông nội ơi ? Con khỏe rồi này.

Mai Trang xông vào phòng ông cô, vì gọi mấy lần không thấy ai trả lời. Nhưng trước mặt cô bây giờ là căn phòng trống, không thấy ông nội của cô đâu cả.

Cô cũng tìm khắp căn nhà nhưng không còn lấy một giấu vết nào của ông cô cả.

Hoang mang…cô thực sự hoang mang…

Chợt cô phát hiện trên bàn ăn đã bày sẵn một mâm cơm còn nóng, có lẽ ông mới làm chưa lâu. Cô ngồi xuống và phát hiện một phong thư nhỏ…

 Tiểu Vĩ…

Ông xin lỗi vì đi mà không nói với con một lời.

Khi con đọc được lá thư này, ông đã không thể ở bên con được nữa. Con phải tự chăm sóc mình và tha thứ cho ông nhé. Ông đã hết nhiệm vụ rồi, và giờ là nhiệm vụ của con…

Sẽ có người đến đón con, họ sẽ bảo vệ con được an toàn nên hãy tin tưởng và đi theo họ. khi đi con nhớ mang viên ngọc ta để dưới gối của con…nó sẽ thay ta ở bên cạnh con và  giúp đỡ con.

Đừng đi tìm ông nha! Ông không thích đâu.

Tiểu Vĩ ngoan, ông xin lỗi nhé!

Mai Trang buông rơi lá thư…ông của cô đi đâu rồi…?

Đúng lúc đó, chuông cửa bỗng vang lên…Mai Trang đột nhiên trở nên vui hơn, cô nghĩ có lẽ đây chỉ là trò đùa của ông cô thôi. Chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy người trước mặt không phải ông mình cô lại càng thấy hụt hẫng.

-          Mai Trang, tôi tới đón cô theo lời của ông Vĩ.

  Trước mặt Mai Trang lúc này là một người đàn ông tầm 30 tuổi, khuôn mặt khá góc cạnh, các đường nét toát lên một vẻ nam tính quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt…cô chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như vậy cả. Nó có màu xanh ngọc bích.

Nhưng thực sự điều cô quan tâm bây giờ không phải điều đó.

-         Ông tôi đâu ?

Cô lên tiếng hỏi người đàn ông, nét mặt hơi hoang mang.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, sau đó ngước đôi mắt màu xanh lên nhìn bầu trời xanh…

Không biết tại sao, nhưng cô hiểu và nghe thấy được giống như người kia đang nói “ Ông cô đang ở trên trời”.

Mai Trang ngồi thụp xuống trước cửa khóc lớn…bởi vì cô hiểu…cô hiểu…người kia đúng, cho dù anh ta không dùng lời nói trực tiếp cho cô biết. Nhưng đôi mắt, nó cho cô thấy tất cả…Người đàn ông này là gì vậy ? tại sao nhìn vào mắt anh ta, cô có thể thấy được những điều như thế chứ ?

  Ông cô đã truyền tất cả sinh lực vào viên ngọc và tan biến…

Người đàn ông kia cũng cho cô thấy rằng tại sao ông cô không thể ở cùng với cô. Bởi vì cô, một trong 7 vì tinh tú của Thanh Long đã thức tỉnh nên  người nắm mệnh sao Vĩ trước cô, chính là ông nội cô sẽ phải biến mất. Bởi 2 người không thể tồn tại cùng 1 chỗ.

  Hướng Dương cứ đứng đó nhìn Mai Trang khóc, cậu cũng cảm nhận được sự đau lòng của cô. Cho tới khi Mai Trang ngừng khóc, cậu mới tiến lại gần.

-         Ông cô đã giao phó cho chúng tôi chăm sóc cô. Mai Trang, xin hay đi theo tôi.

Cho dù  trong lòng cô thực sự không muốn, nhưng lời nói của người này cô không thể từ chối.Chỉ có thể thực thi.

Nhớ tới lời ông nói, cô ngước ánh mắt lên nhìn Hướng Dương có một chút phân vân.

“ Không lẽ đây là Thanh Long mà ông nói ?”

Nếu như thế cô không thể làm gì khác được ngoài việc nghe theo lời của anh ta. Mai Trang gạt nhẹ nước mắt quay vào trong chuẩn bị một chút đồ đạc.

Hướng Dương vẫn đứng chờ cô ngoài cửa, trong lòng cũng ngổn ngang không biết bao nhiêu suy nghĩ. Cậu biết ông Vĩ từ lúc còn rất nhỏ, thỉnh thoảng ông vẫn thường tới thăm ba mẹ. Nhưng sau khi ba mẹ đi phiêu bạt khắp nơi để lại võ đường cho cậu thì ông không còn tới nữa.

  Mai Trang đứng giữa căn nhà, nhìn lại mọi thứ một lần nữa trước khi rời đi. Căn nhà này 2 ông cháu chuyển tới chưa lâu, nhưng cũng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Khẽ gạt nước mắt một lần nữa, cô bước đi theo sau Hướng Dương đi về phía ngọn đồi. Thỉnh thoảng cô lại dừng lại hướng mắt về phía ngôi nhà cũ.

   Hướng Dương đôi khi dừng lại quay nhìn Mai Trang, chắc cô bé hoang mang lắm…Cậu rất thông cảm với cô. Nhưng thực sự việc ở cô tỏa ra khí lực mạnh như vậy rất nguy hiểm. Có bao nhiêu kẻ đang tìm kiếm các vì tinh tú của Thanh Long ngoài kia, nếu không phải là tiêu diệt họ thì cũng là cướp đi sức mạnh.

-         Mai Trang ! nhanh lên, ở ngoài này thực sự nguy hiểm.

   Cô gái có mái tóc dài đang quay nhìn về phía dòng sông chợt giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu lẫn lo lắng. Cô rảo bước nhanh hơn về phía Hướng Dương.

   Từ giờ tới lúc cô bé khống chế được khí lực của mình thì không thể mạo hiểm đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc 2 người đã ở trước cổng trang viên Thanh Long. Cũng giống như Dạ Quỳnh đã tới đây lần trước, Mai Trang cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đồ sộ nguy nga lẫn thơ mộng ở nơi này. Không ngờ lại có một nơi đẹp như vậy ở giữa lòng thành phố này.

Hướng Dương nói với cô rằng cô buộc phải nghỉ học cho tới khi luyện được cách che giấu khí lực. Nếu không khi cô ra ngoài sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm bởi vì ngoài kia có rất nhiều kẻ đang rình rập chờ đợi.

Đưa cho cô bộ võ phục để thay, Hướng Dương cũng cảm thấy rất áy náy. Bởi vì ông Vĩ mới ra đi mà cậu đã bắt cô bé phải luyện tập…

…………….

Lúc này Tử Đằng đang ở trong lớp, sáng nay lúc đi học thì cậu chỉ thấy đồ ăn sáng đã dọn sẵn trên bàn còn không thấy Hướng Dương đâu cả. Cậu  đoán anh đi đón cô gái mà hôm qua anh nhắc đến.

Ăn xong bữa sáng cậu đi học và Linh Lan cũng đi sau,  bước xuống con dốc. Trong lòng cũng không khỏi tò mò về cô gái sẽ chuyển tới.

Hôm nay, Mai Trang nghỉ học. Dạ Quỳnh vào lớp thấy vậy không khỏi lo lắng. Lại lia ánh mắt về phía Tử Đằng, chẳng lẽ giữa chúng xảy ra chuyện gì???

Nhận thấy ánh mắt của Dạ Quỳnh, Tử Đằng không khỏi than thầm… nhỏ Mai Trang nghỉ học thì làm sao cậu biết được ? có phải cậu đánh cô ta hay khiến cậu ta ốm đâu mà Dạ Quỳnh nhìn cậu như vậy??? ( ơ, chính anh khiến người ta ốm đấy )

-         Tử Đằng, mời em sau giờ học tới phòng giáo viên 1 chút.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Tử Đằng , Dạ Quỳnh mới đi ra khỏi lớp. Lúc này. Linh Lan và Phi Vũ cũng bước vào lớp. Tuy là đi học muộn nhưng có đi học còn hơn không.

 Hai người họ cúi chào Dạ Quỳnh nhưng có chút không thoải mái, khi cô biết được người đến gặp anh cậu là cô giáo chủ nhiệm này khiến ông anh Hướng Dương la cô một trận. Đến giờ cô vẫn còn khó chịu với cô giáo.

Dạ Quỳnh rời đi nhưng vẫn cảm nhận được  Linh Lan không thích cô, ánh mắt cô bé nhìn có có chút khó chịu. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười, thỉnh thoảng đối mặt với Linh Lan và Tử Đằng cô lại không kiềm chế được mà nhớ tới 1 người khác.

Nhắc đến cô lại như tỉnh ra, bộ quần áo mượn ở nhà anh hôm trước cô vẫn chưa kịp trả. Nghĩ tới đây không hiểu sao cô đột nhiên trở nên hồi hộp. Cái ý nghĩ muốn gặp lại người con trai đó khiến đôi má cô đột nhiên ửng đỏ.

……..

-         Tử Đằng, có chuyện gì xảy ra giữa em và Mai Trang vậy ?

-         Không có gì !

-         Các bạn nói hôm qua em có gây hấn với Mai Trang ở trong lớp khiến em ấy phải bỏ chạy mà.

-         Em chỉ tỏ ra thân thiện hơn…

-         Cô không nghĩ là thế đâu.

-         Chị có thể hỏi bạn ấy.

-         Thôi được rồi, em về lớp đi !

 Tử Đằng trong lòng không tránh khỏi một chút tức giận. Sao Dạ Quỳnh lại không tin cậu chứ?

   Dạ Quỳnh ngồi chìm sâu vào suy nghĩ, chắc có chuyện gì không ổn xảy ra với Mai Trang chăng ? Chắc mai cô phải đến nhà Mai Trang một chuyến, cô không nghĩ cô bé là người thích bỏ học mà không xin phép. Chắc phải có chuyện gì đó.

   ………..

-         Tiểu thư! Đại thiếu gia mời cô ra ngoài làm lễ cho ông Vĩ.

  Tiếng vị quản gia già vang lên phía ngoài cửa, Mai Trang ngồi thu lu một góc, đầu gục xuống cánh tay. Cô vẫn chưa thể tin được rằng ông của cô đã ra đi. Viên ngọc ngày càng sáng lên và cô cảm thấy sức mạnh của mình đang ngày càng gia tăng.

 Hướng Dương đã nói cho cô rõ về nhiều thứ , anh tận tình chỉ dạy cho cô cách điều khiển khí lực, nhưng  cô hoàn toàn thất bại.

Đến lúc này, khi nghe vị quản gia nói về việc làm lễ siêu thoát cho ông cô, cô mới sực tỉnh.

Bước ra khỏi căn phòng, ánh nắng hắt vào mái hiên khiến cô cảm thấy chói mắt. Nhốt mình trong phòng nhiều giờ để suy nghĩ đã khiến tinh thần cô khá lên một chút.

Vị quản gia đưa cô ra phía tượng đài Thanh Long, Hướng Dương đã chờ sẵn ở đó. Trước đó không lâu, khi còn đang bế tắc chưa biết làm gì với cảm xúc của Mai Trang. Cậu nhận được điện thoại của ba mẹ. Giống như họ có thể biết trước được những chuyện xảy ra mà kịp thời liên lạc vậy . Cậu có kể lể 1 chút về tình hình hiện tại, thế nên họ đã bảo cậu phải làm lễ siêu thoát cho ông Vĩ trước, rồi sau đó mới tính những chuyện khác.

Lúc đó cậu mới ngỡ ra, rằng cậu đã quên mất điều đó. Cậu quá lo lắng nên đã vội vàng bắt Mai Trang phải luyện tập mà quên mất rằng cô bé vừa mới mất đi người thân yêu nhất.

Hướng Dương đứng đối diện với Mai Trang lúc này tinh thần đã có vẻ khá hơn. Cậu gật đầu nhẹ chào cô bé.

Nghi thức siêu thoát cho ông Vĩ nhanh chóng diễn ra. Tượng Thanh Long được xoay vị trí hướng về trụ cột sao Vĩ, Hướng Dương đứng ở phía trong trụ cột đề 3 chữ  “Vĩ Hỏa Hổ”, còn Mai Trang đứng ở phía ngoài đối diện với Hướng Dương và tượng Thanh Long.

Cô đặt viên ngọc lên đỉnh trụ cột. Hướng Dương đang niệm chú gì đó, cô không nghe rõ. Chỉ thấy viên ngọc sáng lên, những dòng chữ khắc xung quanh trụ cột cũng đột nhiên sáng lên từng chữ, chúng xoay vòng mãi cho tới khi có một luồng sáng nhẹ vụt ra khỏi viên ngọc hướng thẳng vào người cô rồi tan biến.

  Viên ngọc cũng dần tắt đi ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy trong viên ngọc hiện rõ chữ Vĩ mà thôi. Mai Trang cũng cảm nhận rõ trong người cô có một luồng năng lượng mới, nó khiến tinh thần cô thoải mái hơn. Giống như khiến cô cảm nhận được rằng ông cô vẫn ở đâu đó bên cạnh cô vậy.

Hướng Dương lại đọc lên 1 dãy chú gì đó sau khi nghi lễ kết thúc. Cậu cũng thở phào. Ít nhất thì tâm trạng Mai Trang cũng khá hơn.

Trời đã dần xế chiều, sau khi nghi lễ kết thúc, Hướng Dương đưa Mai Trang tới khu võ đường, cô sẽ phải tập luyện từ đầu để học cách che giấu năng lực của bản thân.

Sau một vài giờ, Mai Trang cơ bản đã nắm được ít nhiều. Hướng Dương để cho vị quản gia, cũng là người hướng dẫn của võ đường khi cậu vằng mặt tiếp tục chỉ dẫn cho Mai Trang.

Còn cậu trở về chuẩn bị bữa tối cho mấy đứa. Nói đến đây chắc mọi người đều tò mò rằng tại sao cả một võ đường rộng lớn như vậy lại không hề có bóng dáng của giúp việc hay người làm, mà chỉ quanh đi quẩn lại có 1 vị quản gia già và 3 anh em nhà Tử Đằng.

Có lẽ là do truyền thống từ trước tới nay, gia đình cậu không giao kết với người ngoài để tránh lộ bí mật gia phả, rằng gia đình cậu là hậu duệ của Thanh Long. Chỉ có một vài người biết được, đó là gia đình cậu cùng hậu duệ của những vì tinh tú .

Ví dụ như ông Vĩ, ông của Mai Trang và vị quản gia già cũng từng là 1 trong những vì tinh tú của thế hệ trước. Năm vì tinh tú còn lại đã di tản khắp nơi nhằm tránh cho việc Thanh Long thức tỉnh. Hiện tại không thể biết rõ họ ở đâu.

Nhưng có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ tập hợp lại theo tiếng gọi của Thanh Long chăng ? Không ai biết trước được. Nhưng sự di chuyển của ông Vĩ khi tới đây chính là bằng chứng cho việc Thanh Long đang kêu gọi các vì tinh tú tập hợp.

Vì một số lý do nào đó không ai biết mà ông Cang, vị quản gia già trong nhà họ Mạc không có hậu duệ nối mệnh sao Cang sau ông. Chỉ biết rằng từ lúc ông nhận thức được bản thân là tinh tú của Thanh Long, ông đã luôn ở trong nhà họ Mạc. Còn viên ngọc Cang, hiện tại ông không giữ nó, cũng k rõ nó đang ở đâu.

…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro