Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc Phong là bạn trai em sao ? Mèo con ?"

Bàn ăn có bao nhiêu người đều đổ dồn ánh mắt vào Linh Lan. Riêng Tử Đằng vẫn thờ ơ chẳng quan tâm. Tuy cũng có hơi ngạc nhiên vì cái tên được xướng lên không phải là Phi Vũ. Linh Lan lúc này đang gắp đồ ăn đột nhiên nghe hỏi liền đứng hình.

Hôm nay về nhà thấy Hướng Dương không nói cứ tưởng yên yên ổn ổn ai ngờ....

Buông đũa, ngồi một cách rất chỉnh tề, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Hướng Dương.

" Bọn em chỉ là bạn mà"

" Bạn thế nào mà ôm ấp thân thiết như vậy, lại ngay giữa chốn đông người ?"

" Chỉ là em muốn chọc tức cô gái đó thôi, khi không tự nhiên lại mắng chửi em "

Linh Lan phụng phịu đầy oan ức, rõ ràng là cô chịu thiệt mới không thèm đánh cô ta đó. Lại bị Hướng Dương mắng cho một trận.

Bách Diệp và Mai Trang im lặng , ăn cơm một cách rất cẩn thận. Tử Đằng lại càng không quan tâm. Hướng Dương vốn rất ôn hòa, anh chưa từng quát nạt ai. Chỉ là...những chuyện liên quan đến Linh Lan, anh phản ứng hơi nhạy cảm. Vì dành cho Linh Lan quá nhiều sự yêu thương và cưng chiều liền khó chấp nhận khi thấy cô có bạn trai. Tấm lòng này của ông anh, ai cũng hiểu . :D

" Mèo con, cả mấy người các em nữa, anh không muốn các em quá thân cận với nhứng người trong lớp đó. Nếu có thể không đến gần là tốt nhất. Tránh xảy ra những chuyện như hôm nay. Mấy đứa nghe rõ chưa ?"

Tử Đằng không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp phần của mình rồi trở ra phòng khách. Mấy người còn lại đều đồng ý im lặng ăn cơm. Linh Lan có phần ấm ức vì bị hạn chế giao tiếp. Như vậy có nghĩa là cả ở trường cô cũng bị anh Hai giám sát sao ??? Thế nhưng cô cũng cân nhắc một chút, vì gia đình cô có nhiều bí mật không để người ngoài biết được. Nhưng cô tin Phi Vũ và Hắc Phong luôn là bạn tốt của cô.

Chuyện này cô sẽ tìm cách nói với anh Hai, vì trước giờ bọn họ cũng chưa từng hỏi cô bất cứ điều gì về gia đình. Hi vọng anh cô sẽ thỏa hiệp chuyện cô kết bạn với Phi Vũ và Hắc Phong.

Ngày hôm sau, tin đồn về cặp đôi thứ 2 của trường lại rộ lên. Chuyện hôm qua ở lớp X1 ( tên lớp Hướng Dương chủ nhiệm) đã nhanh chóng lan ra toàn trường. Tuy không có tốc độ lan tin như vụ của Tử Đằng và Mai Trang, nhưng cũng khiến cho ngôi trường náo loạn.

Trước mọi người chỉ thường thấy Linh Lan đi với Phi Vũ. Nay lại thấy Linh Lan xuất hiện với thiếu gia họ Nguyên của gia tộc lẫy lừng nhất hòn đảo này. Ai mà không tò mò ganh tị. Còn có đố kị khinh bỉ Linh Lan có mới nới cũ. Phi Vũ mới nghỉ học, lại có thể có ngay Hắc Phong. Hắc Phong a...dù gì cũng không phải tầm thường a, con trai của người lãnh đạo hòn đảo này đó nha...

Chuyện này Linh Lan không thèm giải thích, vì vậy, khá lâu về sau thấy 3 người họ tình cảm tốt đẹp, luôn cười đùa bên nhau, đối xử với nhau thân thiết tin đồn mới đổi lại thành tình bạn gắn bó keo sơn của 3 người họ. Còn khiến cả trường ngưỡng mộ. Hướng Dương cũng không cấm cản gì Linh Lan chỉ mong con bé không gây sự là được rồi.

Cặp đôi tin đồn Tử Đằng và Mai Trang lại không được mấy khả quan. Họ vẫn tiếp tục cùng nhau đến trường, không nói nhiều chỉ im lặng đi bên nhau thế nhưng không thể nào vừa mắt các nữ sinh hâm mộ Tử Đằng. Họ cho rằng Mai Trang không xứng với Tử Đằng.

Với Tử Đằng thì bọn họ nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là Dạ Quỳnh nghĩ gì. Chỉ tiếc cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Dạ Quỳnh. Không rõ cô ấy có ghen tị khi cậu gần gũi người con gái khác hay không.

Với Mai Trang lại không phải chỉ đơn giản như vậy.Hôm trước khi mở tủ đồ, đã có biết bao là thư đe dọa, mắng chửi cô...Đến hôm nay vẫn có rất nhiều những lá thư như vậy. Đe dọa cô không rời xa Tử Đằng sẽ lãnh hậu quả. Đối diện ngăn tủ không còn một chỗ trống, cô không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ đơn giản xếp thư vào cặp.

Tử Đằng cũng quá được hâm mộ đi. Giờ nghỉ sẽ đem đốt sạch...

Trong đám con gái vốn có rất nhiều người mến mộ Tử Đằng, Nhưng vì cậu quá lạnh lùng, xem bon họ không bằng không khí nên họ cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thế nhưng Mai Trang trong mắt bọn họ vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhan sắc bình thường có phần kì dị, học hành không bằng ai, gia thế lại tầm thường...làm thế nào mê hoặc Tử Đằng??? Bọn họ không cam tâm chính là không cam tâm.

Hơn nữa, lại bắt gặp Mai Trang đem toàn bộ thư đe dọa, cảnh cáo mà bọn họ gửi đến đốt sạch không còn dấu vết. Quả là quá coi thường bọn họ mà. Trong lòng họ bừng bừng lửa giận. Nhất định muốn hành hạ Mai Trang sống không nổi trong trường này luôn.

Lúc Mai Trang trở về lớp học, thấy không khí quả nhiên kì dị. Tử Đằng vốn đã lên phòng giáo viên tìm Dạ Quỳnh, Linh Lan đã và Phi Vũ đã đi tìm Hắc Phong...Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy chỗ cô ngồi trống trơn, không có bàn ghế hay sách vở. Rõ ràng trước khi rời khỏi lớp, cô vẫn thấy ở đó.

Trong lớp bỗng có tiếng cười khúc khích đầy hàm ý, rồi tiếng xì xầm sau lưng cô toàn lời lẽ không có gì tốt đẹp. Kể ra thức tỉnh cũng có cái có lợi, tai mắt đều thập phần lợi hại. kể cả tiếng xì xầm nhỏ như vậy cũng nghe tiếng. Hóa ra bọn họ muốn cảnh cáo cô bằng hành động, nên đã bỏ hết đồ của cô ra bãi phế thải sau trường.

Bọn họ có thể có cái gì đỡ nhàm chán hay không ?

Mai Trang chỉ im lặng lắng nghe một chút liền biết đồ của mình ở phương trời nào. Chẳng nói một lời đi ra khỏi lớp khiến cho vô số người thất vọng. Đó vốn không phải cái phản ứng mà họ muốn thấy.

Trước khi Mai Trang nói chuyện với người khác luôn cúi mặt. Vậy mà bây giờ lại bình tĩnh hiên ngang rời khỏi lớp như vậy. Khiến cho một số người làm chuyện xấu tức giận, những người xem trò vui hụt hẫng.

Tới bãi phế thải thu dọn một chút, lại thấy đám người kia đi tới. Chắc bọn họ chính là những người muốn bắt nạt cô đây mà.Quả không sai, bọn họ là đến phá cô dọn đồ. Những gì vừa thu được lại bị vứt đi. Mai Trang đứng im nhìn họ dương oai. Cũng chẳng thèm để vào mắt.

Một cô nàng tiến đến gần cô, xem ra là thủ lĩnh bày ra những trò này. Cô ta thấy Mai Trang không chút sợ hãi, mắt đầy căm tức đẩy ngã Mai Trang. Phối hợp cái màn bắt nạt này Mai Trang cũng ngã nhào xuống, gì chứ cô cũng khá quen với cảnh này. Trước đây vẫn thường bị bắt nạt. Chỉ là hồi đó cô yếu đuôi không có sức mạnh. đành để bọn chúng bắt nạt cô. Giờ tuy có sức mạnh nhưng nghĩ có thể bại lộ thân phận cô đành cùng họ diễn trò.

Cũng không tổn hại gì a. Nhưng bọn họ chính là không cam tâm dồn nén, thấy cô ngã nhào cũng không phản ứng ứng gì. Lập tức vung tay tát cô, cái này cũng thôi đi,vờ như bị đánh Mai Trang cũng rất phối hợp,nhưng tay người ta còn chưa chạm được vào mặt cô.

Chẳng ai nhìn ra Mai Trang lại chỉ diến trò, chỉ còn đương sự, người vừa xô cô xuống, vừa vung tay tát cô. Mới biết được, thậm chí cảm thấy bị xỉ nhục vô cùng. Ánh mắt càng lộ ra hung dữ. Mái tóc Mai Trang xõa xuống thật không nhìn ra cô đang nghĩ gì.

Aizzzz, thực ra cô chỉ muốn họ nhanh chóng diễn xong màn bắt nạt này, cảm thấy chán nản mà bỏ đi...để yên cho cô thôi. Chứ cô đâu nghĩ rằng cô càng giả vờ bị bắt nạt, càng làm cho cô gái đó sôi máu. Cô ta ngồi xuống thì thầm gì đó mới Mai Trang.

" Vì sao cô cô tình giả vờ để cho tôi bắt nạt ?"

Mai Trang im lặng không trả lời. Cô ta tức giận nắm mái tóc dài xoay khuôn mặt đang né tránh của cô nhìn. Lại không chịu được đả kích khi nhìn thấy diện mạo của Mai Trang...Này là gì chứ...rõ ràng là yêu nghiệt mà....

Đôi môi đỏ mọng không yêu nghiệt thì là gì...đôi mắt kia to tròn muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu phong tình...làn da trắng không tì vết, sống mũi cao thẳng tắp...thật...quá đẹp rồi...

"Mẹ kiếp...cô là yêu nghiệt phương nào "

Mấy người quả thực không tin vào mắt mình, Mai Trang lại là một siêu cấp mỹ nhân ẩn dưới cặp kính xấu xí kia. Không nhìn thấy thì thôi đi, nhìn thấy lại khiến bọn họ thực sự quá thẹn rồi. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành thế này...yêu nghiệt thế này...khó trách Tử Đằng...

Bọn họ vẫn bất động nhìn Mai Trang, đúng lúc đó có người xen vào khiến bọn họ chợt tỉnh mà rời đi. Không quên quay lại cho Mai Tranng thêm vài lời cảnh cáo.

Linh Lan, Phi Vũ cùng Hắc Phong vốn đứng xem trò vui đã một lúc. Vốn đã nhận ra Mai Trang những Linh Lan thủy chung không có lấy một cái phản ứng. Cô thừa biết Mai Trang hoàn toàn có thế xử lý tốt cục diện, nhưng lại chỉ thấy một màn bắt nạt điển hình.

Phi Vũ vốn với những chuyện này, không liên quan đến Linh Lan càng lười phản ứng. Chỉ có Hắc Phong thấy vô cùng bất bình mới xen vào, đám người kia cũng nhanh chóng rút lui.

" Cậu không sao chứ ?"

Hắc Phong ân cần hỏi han đưa tay về phía Mai Trang có ý muốn giúp đỡ. Điều này với Linh Lan và Hắc Phong chẳng có gì mới mẻ, con người Hắc Phong luôn trượng nghĩa như vậy, luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu. Mai Trang lại có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ nơi vắng vẻ này sẽ có người tới giúp mình. Đang còn nghĩ nên làm thế nào kết thúc. Lại xuất hiện một anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhìn bàn tay đang ở trước mặt, ngước mắt lại thấy một chàng trai anh tuấn tiêu sái. Thế nhưng cô chỉ nói 2 tiếng cảm ơn, một tay giúp đỡ cũng không cần. Trực tiếp phủi bụi, nhặt đồ liền rời đi. Hắc Phong cứ thế bát động tại chỗ, một thoáng vừa rồi có chuyện gì xảy ra, cậu cơ hồ không nhớ nữa. Chỉ còn nhớ khuôn mặt lúc cô gái ấy nhìn cậu...tựa như có tiếng sét đánh ngang tai.

Linh Lan và Phi Vũ đứng ngoài, thấy Mai Trang đã rời đi chỉ còn Hắc Phong vẫn đứng nguyên bất động liền tới xem. Trên mặt Hắc Phong là cái biểu tình gì bọn họ cũng không hiểu. Linh Lan vỗ vỗ mặt cho Hắc Phong tỉnh, lại nghe thấy câu đầu tiên cậu ta thốt lên " Tôi bị sét đánh rồi".

Hai người nhìn nhau không hiểu, Linh Lan đưa tay sơ trán Hắc Phong lại bị cậu gạt ra. Cậu ta ngây ngây ngô ngô tự lầm bẩm một mình. Rồi rời đi trong trạng thái có chút ngốc nghếch.

Linh Lan nhìn Phi Vũ làm động tác hỏi " Ổng bị hâm sao ?"

Phi Vũ nhún vai bất đắc dĩ " Trời biết"

Tuy bê một cái bàn học chẳng vất vả gì với Mai Trang, nhưng từ khi trở về lớp học, tâm tư cô cứ là lạ. Là từ khi nhìn thấy Tử Đằng cười với Dạ Quỳnh bằng một ánh mắt rất ấm áp. Đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy, không hẳn là vì bị nó đả kích mà bởi vì nụ cười đó cô là nhìn thấy lần đầu chỉ không biết vì sao cảm thấy quen thuộc. Lại có chút mơ hồ nhói đau.

Lúc nhìn thấy nụ cười ấy, lại có một loại kí ức không rõ thoáng qua,nhanh chưa bằng một chớp mắt liền biến mất. Khiến cho cảm giác của cô càng mơ hồ. Cô cứ vậy không rõ giờ học đã bắt đầu và kết thúc từ lúc nào. Càng không để ý những gì xảy ra xung quanh.

Tử Đằng trở về tâm trạng cực kỳ xấu, lúc tan học liền nói rằng có việc không về cùng được, bảo cô về trước. Mai Trang cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi. Lại nhe được giọng nói cậu rất nhỏ " Nhớ cẩn thận ".

Khoảnh khắc Mai Trang quay lại, 2 người nhìn nhau. Tự nhiên trong tâm trí Tử Đằng có một hình ảnh vụt thoáng qua. Cơn gió nhẹ khiến tóc Mai Trang bay bay lộ ra vầng trán thanh tú. Cậu cảm giác được mình đã thấy ở đâu đó, khuôn mặt hao hao thế này, tình huống tương tự thế này...chỉ là nhất thời chưa rõ ràng được.

Im lặng giữa họ gần như kéo dài một chút, lại không có chút ngượng ngùng. Mai Trang chỉ gật đầu rồi rời đi.

Tử Đằng nhìn theo bóng dáng Mai Trang xa dần, tới lúc cô lên xe mới thôi. Trong tâm có một thứ cảm giác lạ chính cậu không thể lý giải. Nhưng cậu nghĩ là vì cậu lo lắng cho sự an toàn của Mai Trang. Nếu như hôm nay Dạ Quỳnh cứ không nhắc tới tin đồn giữa cậu và Mai Trang gần đây. Cậu cũng không sốt ruột muốn giải thích thì cậu có lẽ vẫn sẽ đưa Mai Trang trở về.

Ánh tà dương dần xuống, dáng cậu đứng bên cây đèn đường có phần cô độc. Trong đầu miên man suy nghĩ bao nhiêu chuyện. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cảm xúc của mình bị rối bời không kiểm soát được. Sự thanh tĩnh dường như bị quấy động. Có lẽ cậu phải sớm bố trí thời gian tu dưỡng tịnh tâm.

Trong lúc đó Mai Trang đang đi bộ trở về, qua cầu nối hai bờ sông mắt hướng về phía ngôi nhà cũ, chân không kìm được mà vô thức trở lại đó. Mở cửa bước vào bao nhiêu kí ức vui vẻ khi 2 ông cháu ở đây cũng ùa về. Mai Trang tâm trạng hoài niệm rất lâu.

Một lúc sau, Tử Đằng nhìn thấy Dạ Quỳnh đang vui vẻ trở ra cổng trường cùng với Hướng Dương. Tử Đằng đứng gần đó nhưng cô không thấy, Hướng Dương lại là người nhìn thấy cậu.

" Tử Đằng, em chờ anh cùng về sao ?"

Nói rồi anh bỏ quên hình tượng chạy đến định ôm Tử Đằng thì bị cậu né ra. Bộ mặt Hướng Dương lại trở nên thiểu não. Dạ Quỳnh cảm thấy rất thú vị cái cách mà 2 anh em nhà này thể hiện tình cảm liền cười thích thú. Tử Đằng cũng chưa từng thấy qua Dạ Quỳnh cười vui vẻ như vậy. Cảm thấy có chút không vui.

Dạ Quỳnh chọt nhớ ra liền hỏi Mai Trang sao không cùng đi với cậu. Lúc này Hướng Dương mới nhớ ra, không phải anh nhờ cậu bảo hộ bên cạnh Mai Trang hay sao ?

"Phải rồi Tử Đằng, Mai Trang đâu ?"

" Cô ấy về trước rồi "

Dạ Quỳnh lại nổi hứng muốn trêu chọc Tử Đằng nói cậu không nên để cho bạn gái của mình đi một mình. Lại không nghĩ Hướng Dương cũng không biết chuyện này. Cô nghĩ đơn giản họ ở cùng một nhà, những chuyện thế này người nhà lại không biết?

" Bạn gái ?"

Đến khi Hướng Dương ngây ngô hỏi lại, cô cũng rất vui vẻ kể lể sự tình tin đồn trong trường. Hương Dương không nói gì, lại chỉ nhìn Tử Đằng. Lại không nhìn ra Tử Đằng đang nghĩ cái gì. Cậu có khi nào không muốn cùng Mai Trang lại có tin đồn như vậy. Hướng Dương có chút khó xử nhìn Tử Đằng.

Nhiệm vụ này là anh nhờ cậu, nếu không cũng không dồn Tử Đằng vào chỗ khó xử như vậy. Tử Đằng từ lúc đó vẫn luôn nhìn Dạ Quỳnh, tâm trạng biến đổi cực xấu khi Dạ Quỳnh cứ thế thao thao bất tuyệt với Hướng Dương mói chuyện. Sau lại thấy Hướng Dương nhìn cậu cực áy náy, lại nhìn Dạ Quỳnh khó xử...Trong lòng không giận chỉ cảm thấy có chút lạnh...

Ý tứ gì trong ánh mắt Dạ Quỳnh nhìn Hướng Dương, trẻ lên 3 cũng có thể nhìn ra. Tâm ý của Hướng Dương cậu là em trai càng không thể giấu. Cậu mơ hồ nhận ra có gì đó giữa 2 người họ, cậu đã trở thành người ngoài. Nhìn Hướng Dương lúc này trong mắt toàn là cảm thấy khó xử nhìn cậu.

Tử Đằng thu tầm mắt, đè nén cảm xúc một hồi, quyết định rời đi.

" Em về đây."

Hướng Dương nhìn bóng lưng cậu, cô đơn và lãnh đạm. Tự nhiên cảm thấy có phải chính mình đã làm sai điều gì với đứa em trai này hay không ? Từ nhỏ nó vốn chẳng biểu lộ cảm xúc. Hôm nay trong mắt bao nhiêu thứ liền lộ ra.Rồi cậu lại nhìn Dạ Quỳnh, cô cũng đang nhìn Tử Đằng...trong mắt cô lại là yên lòng.

Tử Đằng bước đi đầu không ngoảnh lại, trong tim dần lạnh ý...cậu chính là...chịu buông bỏ thứ tình cảm này sao ??? cậu cam tâm sao??? Cảm giác này có chút lạ mà không lạ...cậu không lý giải nổi.

Bóng tối dần kéo đến cũng là lúc cậu trở về, gặp Linh Lan ở con ngõ rẽ ra bờ sông, Người trước người sau không nói một lời. Tử Đằng vốn chẳng có tâm trạng, Linh Lan càng không muốn nói chuyện. Trước nay giữa bọn họ cũng chưa bao giờ có thời gian nói chuyện phiếm. Chỉ là thỉnh thoảng cùng nhau đấu đá võ thuật.

Nhìn bóng dáng Tử Đằng từ phía sau, bỗng nhiên cô nhận ra, hóa ra trước nay cô luôn đi ở phía sau Tử Đằng như vậy. Con đường ven bờ sông ánh đèn hắt xuống mờ ảo, Linh Lan đã dừng lại rất lâu, cách Tử Đằng rất xa nhưng cậu vẫn không hề nhận ra và quay lại, như khung cảnh mà cô nhìn thấy ngày mưa ấy. Ngày cậu quay lại và chìa ô cho Mai Trang. Trong lòng trào lên một nỗi chua xót khó tả.

Đột nhiên Tử Đằng đứng lại bên đầu cầu, cô nhìn theo ánh mắt Tử Đằng. Thì ra phía bên kia cầu là bóng dáng một người con gái. Mai tóc dài buông nhẹ theo làn gió xen những cánh hoa đào đang từ trên đồi rơi xuống. Hương thơm quả thực xoa dịu lòng người. Dưới cầu nước chảy ánh sáng từ đèn đường hắt xuống quả thực giống như một bức tranh lung linh huyền ảo.

Bức tranh ấy không có cô tồn tại, cô chỉ là người thưởng tranh. Hai người đó nhìn nhau mà cảm giác không gian như ngừng lại. Không ai nói một lời, cũng không ai cất bước. Trong tâm trí mỗi người đều có những hình ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện.

Tiếng gọi của Bách Diệp thu hút sự chú ý của bọn họ. Tử Đằng bước về phía Mai Trang cùng Bách Diệp. Bọn họ cùng trở về nhà. Linh Lan tâm tư có phần chán nản...lại không muốn trở về. Liền lôi điện thoại ra gọi cho Hắc Phong cùng Phi Vũ, muốn cùng họ giải sầu. Một lúc sau Hắc Phong qua đón cô sang nhà Phi Vũ.

Nói sang đón cô đi cái xe siêu sang chảnh thì cũng quá lắm đi...lại còn mang một đống hành lý. Linh Lan vẻ mặt vô cùng kì quái nhìn Hắc Phong cũng không buồn hỏi. Rất nhanh họ tới nhà Phi Vũ. Đội cận vệ Hắc Phong lập tức mang hành lý vào nhà Phi Vũ, bài trí xong xuôi liền rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên không thành lời của 2 người bọn họ. Hắc Phong chỉ ngồi ung dung nhàn nhã uống trà.

Cậu ta phi thường mặt dày, dọn đến ở cùng Phi Vũ cũng không nói trước một lời. Phi Vũ nhìn Linh Lan, trong mắt đều là muốn cùng cô hành hạ Hắc Phong một bữa, Linh Lan đồng ý cưới đến yêu ma cũng phải sợ chết khiếp. Chính là cù cho Hắc Phòng cười đến chảy nước mắt. Gì chứ điều này chính là dùng hình ... là cực hình a....

Sau đó bọn họ mới biết, Trịnh Thiên Phượng kia đích xác là đã trở thành hàng xóm của cậu mà cậu không hay biết. Mẹ cậu cùng hội đồng nguyên lão cũng thực là chu toàn mọi việc. Liền cho tất cả bọn cậu ở cùng một tầng, là hàng xóm của nhau. Cậu không sống yên ổn, mỗi ngày ra khỏi của đều bị hù cho sợ chết... đêm đến lại bị quấy nhiễu đến khổ sở... để bảo toàn mạng đúng chỉ còn cách chuồn đi. Mang tất cả hành lý cùng thất tinh trốn đến đây.

Nghe sự tình như vậy Linh Lan cùng Phi Vũ cười ngặt nghẽo. Chỉ là Thiếu gia họ Nguyên lẫy lừng cũng có ngày thấy mỹ nhân mà chạy chối chiết, chỉ sợ chưa có được nghe danh Nguyên Thiếu gia là hoa hoa công tử luôn có mỹ nhân muốn đến bên cạnh. Tình tình lại điển hình là một công tử ga lăng biết tâm lý phụ nữ. chị em nào mà không thích?

Với Hắc Phong thì Trịnh Thiên Phượng kia chính là nỗi ám ảnh từ thưở ấu thơ tới bây giờ. Chính là không muốn ở chung một chỗ. Nhìn 2 người bạn cười đến long trời lở đất, kể cả là cậu làm trò cậu cũng nguyên ý.

Hắc Phong đối với Phi Vũ cậu không giấu giếm gì trừ những liên quan đến Huyền Vũ, nay một thời gian nhìn nhận lại Linh Lan, chợt thấy cô cũng không giống như cậu ngày xưa nhận định. Có lẽ trước đây là giống như ganh tị vì Phi Vũ vốn luôn bên cậu, sau khi gặp Linh Lan lại quyết bảo vệ cô không rời. Thế nên cậu cũng quyết định gộp chung Linh Lan cùng Phi Vũ...đều coi là những người bạn quan trọng nhất của mình.

Cậu nghĩ thế nhất định cũng không có gì muốn giấu diếm họ. Thực sự gần đây có chút thất thần mỗi khi nhớ đến cô gái ở bãi phế liệu sau trường. Cảm giác như thực sự không thể nào thoát khỏi ánh mắt của cô ấy...Nhưng cậu tìm mãi vẫn không thể nào tìm thấy cô ấy trong trường.

Ngôi trường dù có rộng lớn, cũng không có bao nhiêu người. Đều là nhất định không tìm thấy một người như vậy. Cậu có chút hận bản thân không chú ý hỏi tên, hỏi lớp người ta một chút. Nói ra lại thấy phản ứng của 2 người bọn họ có chút kì lạ. Phi Vũ chỉ hận không thể cười sảng khoái, nghĩ tên này vậy mà lại gặp kiểu sét đánh trầm trọng như vậy. Linh Lan thì đại biểu lộ khuôn mặt có chút ưu tư...

" Hai người biết cô ấy???"

Linh Lan gạt đi tính toán trong đầu, quay ra thấy Phi Vũ trực nói, lại phi đến bịt miệng cấm khẩu. Cười rất nhu mì đầy giao hoạt với Hắc Phong.

" Cung phụng chị đây, chị đây liền nói "

Hắc Phong một đống hắc tuyến rơi trên đầu...Linh Lan là muốn nhân cơ hội hành hạ cậu đây mà. Thế nhưng trái với mong muốn chọc tức Hắc Phong, lại nhìn thấy bộ dạng cười chân chó lấy lòng của Hắc Phong. Linh Lan đơ ra không biết phản ứng sao. Phi Vũ lại được thể ôm bụng cười đến chết đi sống lại.

Cuối cùng Hắc Phong toại nguyện biết được người cậu đang tìm vốn lại học cùng lớp với 2 người bọn họ. Linh Lan cũng không tiện nói Mai Trang ở nhà cô, tránh Hắc Phong lại quay sang cô chân chó lấy lòng như lúc nãy....thực muốn ói luôn. Đến đây Bụng 3 người đều không hẹn mà đồng thanh biểu tình, bọn họ nhìn nhau, cười cũng cười thành sảng khoái. Liền muốn đi ra ngoài ăn một bữa linh đình. Tâm trạng Linh Lan theo đó mà an yên không ít.

Mai Trang ngồi im lặng trong căn phòng tối...cô vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài...Cô vẫn luôn gặp người con gái đó trong mơ...nhưng lại không thể nào nhớ ra khuôn mặt, âm thanh cũng mơ hồ, chỉ có 2 tiếng " Vĩ Vĩ" nghe cứ khiến trái tim cô nghẹn lại. Cảm xúc này là thế nào... cô không lý giải được.

Nửa đêm một lần tỉnh dậy, lại là không ngủ được nữa. Mai Trang khoác chiếc áo nhẹ, bước ra khu vườn phía trước dãy phòng mà Mạc gia chuẩn bị cho Thất Tinh. Giờ đã quá nửa đêm, không khí tịnh mịch thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh trăng chiếu xuống đêm nay.

Dưới ánh trăng huyền ảo, khu vườn hiện ra với những khóm hoa đang ngủ say lại không quên tỏa hương ngào ngạt. Tiếng nước chảy qua khe đá xuống chiếc hồ nhỏ cùng với tiếng dế kêu lại giống như một bản nhạc êm dịu. Vài con đom đóm nhẹ bay khiến cho cảnh vật càng trở nên hư ảo.

Mai Trang đứng bên hồ nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Lại cùng đùa nghịch với đám đom đóm rất vui vẻ. Đứng trong không gian hư hư ảo ảo, nụ cười lại thấp thoáng mị hoặc như vậy...lại cùng lúc thu hết vào tầm mắt một người nào đó cũng không ngủ được.

Tử Đằng ánh mắt thăm thẳm lóe lên một tia kinh ngạc...người phía trước nhìn sao giống như mờ nhạt muốn tan biến mất thành hư không ? Lắc mạnh đầu định thần lại tim lại nhói lên đau đớn không thở nổi...Cậu lùi lại trong căn phòng tối, chợt như vô lực ngồi dựa vào bức tường...cánh cửa vẫn mở hé một cách hờ hững...Chỉ có ánh trăng nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa hắt xuống.

Cậu cứ thế ngồi trong bóng đêm, nhìn bóng dáng người con gái thật mong manh kia sợ khi chạm vào sẽ tan biến khỏi tầm mắt. Cậu không biết rằng bản thân cậu bị vây hãm trong một không gian đặc quánh mơ hồ...trái tim đau đến thắt lại tưởng như muốn vỡ thành trừng mảnh...Nước mắt không biết từ lúc nào tuôn ra...đau đớn không thở nổi...

Chỉ một bước thôi là có thể chạm tới, thế nhưng sợ chạm vào lại tan biến mất không thể giữ được...Giống như trong giấc mơ kia...cậu cũng cố chạm đến một người...kết quả tay nắm tay rồi người lại thành hư vô...quá đau đớn... Loại cảm giác này cứ thế vây lấy cậu...cho tới lúc Mai Trang rời đi.

........

Dạo này sáng sớm Linh Lan thường đã ra khỏi nhà, không cùng mọi người ăn cơm sáng. Bách Diệp thì có vẻ như càng ngày càng mập. Tuy rõ ràng cậu luyện tập rất nhiều, cũng không hề lười biếng, ăn cũng chỉ có chút xíu. Thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Trong bữa cơm vẫn là người cùng Hướng Dương trò chuyện huyên náo.

Mai Trang thỉnh thoảng có nói vài câu, còn Tử Đằng vẫn vậy. Hôm nay Tử Đằng còn đặc biệt có chút lạ, tuy không ai để ý, vậy mà Bách Diệp lại vô cùng để ý. Bởi vì trong lòng cậu còn khúc mắc...Chính là Tử Đằng vừa giống điện hạ lại vừa không giống, nay lại có đôi chút thất thần, lúc nãy còn có chút chăm chú nhìn A Vĩ. Tới lúc A Vĩ lướt qua, Tử Đằng lại làm như không để ý...

Hướng Dương điện hạ dạo này cũng ăn uống rất vội. Hôm nay đột nhiên nói muốn chở 2 người cùng đi học, Mai Trang nói anh không cần lo lắng, cô đi xe bus rất tiện. Tử Đằng lại nói không cần, có lẽ Hướng Dương muốn kéo gần cậu lại. Lại nhìn thấy Tử Đằng một biểu tình lãnh đạm. Giống như nhiều năm về trước đã từng như vậy.

Là khi Linh Lan bị thương nặng được cậu cứu về, về sau Linh Lan quấn lấy cậu Tử Đằng liền lãnh đạm không để ý tới nữa. Nghĩ một hồi có phải Tử Đằng giận cậu vì vậy không? Haizzz, cậu em nhỏ đến tuổi nổi loạn, thật đau đầu nha...

Thấy vậy Hướng Dương bèn không nói gì nữa, rời đi sớm hơn bọn họ một chút. Tử Đằng sao lại không biết Hương Dương đi sớm thế làm cái gì. Hẳn là đi đón Dạ Quỳnh đi làm đi. Cách đây không lâu cậu cũng đã nhìn thấy.Vốn dĩ là tưởng mình nhìn nhầm. Về sau lại càng chắc chắn. Nhất là sau hôm chờ gặp 2 người ở cổng trường.

Tử Đằng cũng không biết là làm sao ? Thứ tình cảm âm thầm cậu dành cho Dạ Quỳnh giờ đây cảm thấy vô thanh vô sắc. Không khiến cậu tức giận, không khiến cậu quá đau lòng. Cậu cho rằng đó là bởi vì người đến là Hướng Dương. Cậu vô tình thở dài, lại khiến cho Bách Diệp càng tư lự.

Hai người họ bước ra khỏi cánh cổng Mạc gia. Vẫn người trước người sau, khoảng cách chỉ khoảng chừng 1 bước chân. Lần nào đi tới cây cầu, Mai Trang cũng vô thức ngoái nhìn căn nhà cũ một lúc. Tử Đằng không phải không biết, nhưng vẫn luôn im lặng đứng đợi cô.

Vừa muốn bước đi lại thấy dưới bờ sông chợt lóe lên một tia sáng thu hút sự chú ý của Mai Trang. Nhìn kỹ lại cô chợt hoảng hốt " Tử Đằng ".

Nghe tiếng không ổn, Tử Đằng quay lại không nói một lời nhìn cô rồi nhìn theo phía cánh tay cô chỉ. Ánh mắt chỉ vừa giao nhau lại rất đồng điệu hiểu rõ. Có cái gì đó xuất hiện phía bở sông. Tử Đằng một chút nhìn kĩ lập tức tiến lại gần. Mai Trang không nói nhiều lập tức đi theo.

Dưới bờ sông là một người con gái toàn thân đầy thương tích, quần áo lấm lem bùn đất. Tử Đằng kiểm tra mạch thấy cô gái vẫn còn thở. Mai Trang lại đột nhiên có chấn động.. Cô gái đột nhiên mê man gọi 2 tiếng " Điện hạ" rồi im bặt. Trên người cô gái tỏa ra một chút ánh sáng xanh nhẹ. Mai Trang thấy không ổn lập tức kết khí giăng kết giới.

Tử Đằng trong mắt lóe lên kinh ngạc. Mai Trang là vì sao khai mở khí tức Tinh tú Thanh Long. Nhận thấy cô giăng kết giới bảo vệ ngăn cho khi tức của cô gái này tỏa ra đem ép thu lại. Ánh sáng nhanh chóng được thu lại không còn dấu tích, đột nhiên từ trên người cô gái rơi ra một viên ngọc.

Tử Đằng nhặt lên nhìn thấy một chứ " Đê", không nói nhiều lập tức cõng cô gái trở về Mạc gia. Mai Trang thu thập đồ rồi theo sau Tử Đằng. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng lại không thể không đánh động đến Nguyên Trấn Vũ. Thấy viên ngọc giao động ông ta lập tức tìm Hạ Nguyệt nhất quyết muốn tìm ra tung tích Thất tinh Thanh Long. Không có lý nào chúng cứ liên tục thức tỉnh mà ông lại không thể tóm được.

Vừa mở cửa liền thấy Bách Diệp đang hớt hải chạy về từ phía Võ đường. Cậu cũng cùng nhận được dao động như của Mai Trang. Thấy 2 người họ trở về mang theo một cô gái liền hiểu ngay sự việc. Tử Đằng giao cô gái cho Bách Diệp. Mai Trang cũng giải kết giới thu lại khí lực.

Hai người họ toàn thân lem luốc liên nhanh chóng đi sửa soạn lại. Cùng hi vọng chỉ một tích tắc như vậy không bị phát hiện ra. Chỗ này cũng thật gần Võ đường, Tử Đằng lo lắng có hay không bị phát hiện. Một lần nữa Tử Đằng và Mai Trang rời khỏi Mạc gia.

Trái với bọn họ hi vọng, một đội quân áo đen tuy không nhiều nhưng đã xuất hiện quanh ngọn đồi Mạc gia, đang lùng sục khắp các con phố bên bờ sông.

Phi Vũ nhận được lệnh của Nguyên Trấn Vũ, ông ta nói rằng có một tinh tú vừa thức tỉnh ở gần khu vực này. Lại nói thêm bên cạnh còn có một tinh tú khác giăng kết giới che giấu khí lực của người kia. Rung động chỉ xảy ra trong chốc lát. Cậu liền chạy đến tìm một hồi, hẳn là cũng chưa chạy được xa.

Chuyện này được xảy ra sau khi cậu đến đón Linh Lan, lúc cậu vừa đưa cô đến trường lại nhận được điện thoại bèn quay lại. Đứng theo dõi từ xa kết quả nhìn thấy Tử Đằng cùng Mai Trang xuất hiện từ Mạc gia, theo cậu biết đó là tư gia cùng Võ đường nhà Linh Lan. Dù chưa từng vào nhưng Linh Lan cũng không giấu cậu đó là nhà cô.

Chỉ có điều cậu vô cùng ngạc nhiên khi Mai Trang lại sống cùng gia đình cô. Chả trách họ thường cùng nhau đến trường. Không phải là nhà Linh Lan bồi dưỡng con dâu từ bé đấy chứ ???

Tử Đằng không biết bọn áo đen là thuộc hạ của Phi Vũ. Lúc 2 người xuất hiện lại lọt ngay vào tầm mắt của cậu. Theo dõi Tử Đằng một lúc Phi Vũ cùng không thấy có gì đặc biệt, nếu như không nói đến việc cậu ta nhìn những người áo đen lạ mặt xuất hiện quanh đấy đầy cảnh giác như vậy.

Có lẽ cậu ta sợ chăng? Đột nhiên một ngày ra cửa thấy toàn những người lạ mặt nguy hiểm. Phi Vũ chợt nhếch mép cười lạnh. Cậu thực muốn xem tài nghệ của Tử Đằng đến đâu mà Linh Lan lại coi trọng cậu ta như vậy. Hạ lệnh cho bọn thuộc hạ hỏi thăm cậu ta một chút. Cậu bên ngoài xem trò vui.

" Có 2 kẻ khả nghi mặc đồ học sinh đang tiến về trạm xe bus"

Lời vừa nói ra ngay lập tức sự chú ý của bọn áo đen tập trung vào hai người. Chúng chặn đường Tử Đằng và Mai Trang. Chưa biết ý đồ của bọn họ là gì, cậu liền giấu Mai Trang phía sau lưng mình, nói chỉ đủ cho mình cô nghe thấy " Đừng lộ diện". Mai Trang nghe giọng điệu này có chút quen thuộc, lại không phải là chính cô từng nói hay sao ??? Lại thấy một ký ức mơ hồ như vậy. Cô im lặng phía sau Tử Đằng.

" Các người là ai, muốn gì đây ?"

Bọn áo đen không nói gì lập tức xông vào định bắt 2 người. Tử Đằng né được vẫn bảo toàn Mai Trang ở phía sau. Mấy người áo đen này cũng không phải dạng tầm thường, ra đòn chỗ nào chuẩn chỗ đó. Nhưng so với Tử Đằng thật còn kém xa.

Có vài kẻ đánh lén phía sau cậu định bắt Mai Trang trước, không ngờ là cậu đang đối phó phía trước lập tức xoay người ôm lấy Mai Trang thừa thế thi triển võ thuật hạ gục 2 tên tại chỗ. Tốc độ và lực không hề thay đổi vẫn bảo toàn Mai Trang vừa từng bước hạ gục đám áo đen. Đến tên cuối cùng gục xuống cũng là lúc có một chiếc xe bus tiến tới. Tử Đằng kéo Mai Trang chạy lên xe bỏ lại lũ áo đen đang gắng gượng bò dậy đuổi theo.

Phi Vũ tử xa kinh ngạc theo dõi từ bước Tử Đằng hạ gục hơn chục tên áo đen, vẫn không hề rơi một giọt mồ hôi, bọn họ lại không thể đả thương cậu được một cái. Mọi chuyển chỉ xảy ra chưa đầy 5 phút, tất cả thủ hạ của cậu còn không bò dậy nổi.

" Khí lực của cậu ta không có màu sắc nhưng khí thế lại bức người. Cậu ta quả thực quá lợi hại. Dám chắc hôm nay chỉ dùng đến 10% thực lực của cậu ta" Phi Vũ trầm tư suy nghĩ, hôm nay chắc không thể thu được kết quả gì vì thuộc hạ của cậu đã bị đánh gục hết. Cũng đành để cho Tử Đằng rời đi, nhưng cậu càng xác định cậu ta không phải Tinh Tú của Thanh Long.

Lên xe bus Tử Đằng vẫn không hết cảnh giác, cậu đã hạ cho bọn chúng không thể đuổi theo, chỉ sợ vẫn còn kẻ cầm đầu đứng sau thao túng. Một màn vừa rồi liệu có xảy ra sơ hở gì khiến bọn chúng nghi ngờ 2 người bọn cậu hay không?

Sắc mặt Tử Đằng vẫn bình thản, hơi thở vẫn rát đều đặn không biến. Nhưng bàn tay vô thức xiết chặt lại chợt nhận ra mình đang nắm lấy bàn tay Mai Trang không rời. Cuối cùng không khí có chút ngưng trọng 2 người rời tay không nói gì, liền ngồi xuống cuối xe.

Lúc đó trái tim Mai Trang có chút loạn, khi Tử Đằng ôm lấy cô để tránh bọn áo đen. Cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn, mặt cô lúc đấy cũng vùi vào ngực Tử Đằng muốn che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên, lại không biết được chính mình lại phải nghe tiếng trái tim Tử Đằng đang đập dồn dập. Kể cả hơi thở của cậu có trầm ổn thế nào...nhưng tiếng trái tim quả thực cô nghe rất rõ...

Còn tựa như lúc này, cô lại muốn trái tim mình ngừng đập...Vì cô sợ trong không gian tĩnh lặng có người nghe ra được tiếng trống ngực của cô. Thế nhưng 2 người bọn họ vẫn nhất mực không nói nửa lời. Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường lạ, Mai Trang lúc này mới đề ý liền quên hết ngại ngùng nói với Tử Đằng.

" Tử Đằng, đây không phải xe bus tới trường"

Tử Đằng biết chứ, thế nhưng hôm nay là cậu cũng không muốn tới trường. Vì vậy 2 người liền trốn học đi. Cậu cũng chưa từng thử qua cảm giác này. Nói thế nào liền làm vậy, cậu gọi điện cho Hướng Dương nói qua một chút rồi cụp máy.

Rồi cậu lại chìm vào suy tư của riêng mình, Mai Trang cũng không nói gì. Lấy lại hơi thở và nhịp tim bình ổn cũng rơi vào thế giới riêng của chính mình. Chuyến xe bus vắng người ngày càng thưa thớt. Đến cuối cùng chỉ còn 2 người bọn cậu ngồi trên xe.

Đội nhiên Tử Đằng lên tiếng " Những giấc mơ của cậu...là như thế nào?"

Tử Đằng muốn hỏi là từ đêm qua, từ lúc nhìn thấy hình ảnh Mai Trang kia, chính cậu lại đau lòng đến vậy...cậu rất muốn tự mình lý giải được chuyện này...lại nhớ Mai Trang đã từng nói mất hết ký ức, nhưng vẫn thường mơ đi mơ lại giấc mơ gặp được một người nào đó.

Cậu nghĩ sẽ có chút manh mối nếu 2 người cùng nói về vấn đề này, bởi vì cậu cùng thường xuyên mơ thấy gặp được một người...nhưng lại là một giấc mơ quá đau đớn khiến cậu luôn phải tỉnh giấc giữa đêm.

Mai Trang im lặng nhìn Tử Đằng sau câu hỏi, đang tư lự muốn nói thì chiếc xe bus chầm chậm dừng lại, báo hiệu đã đến điểm cuối cùng.Tuyến xe bus này khá dài, đi về hướng đông bắc của Thành Đông. Điểm cuối cùng lại là một làng chài hẻo lánh ven biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro