Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng, Hướng Dương trong chiếc tạp dề màu hồng, vừa ngâm nga bài hát vừa nhanh tay chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho 2 đứa em.

   Tử Đằng đang ngồi đọc báo trông giống như một ông già mấy chục tuổi.  Linh Lan đang đi tới bàn vừa đi vừa ngáp 1 cái rõ dài.

-         Tối qua ngủ muộn hay sao mà giờ còn ngáp thế Mèo Con ?

  Hướng Dương  vừa đặt chiếc đĩa có chiếc bánh, một quả trứng ốp, một đĩa salad rau quả và 1 cốc sữa xuống cho Linh Lan vừa quan tâm.

-         Em xem phim 1 chút, không ngờ lúc hết phim thì đã muộn.

  Linh Lan trả lời trong khi vẫn còn ngáp dài. Không thèm để ý tới Tử Đằng đang ngồi phía đối diện gập tờ báo, ăn nốt bữa sáng rồi đứng dậy. Không nói 1 lời nào cả.

-         Thôi em ăn đi còn đi học.

  Không để ý tới Tử Đằng nữa, Hướng Dương dịu dàng xoa đầu Linh Lan rồi tiếp tục công việc bếp núc của mình.

    Hôm nay cậu sẽ đi gặp giáo viên với tư cách là phụ huynh của Linh Lan. Có một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu. Linh Lan ăn xong chào cậu rồi đi học, cái cảm giác gia đình thân thiết này khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

   Dưới chân con dốc vẫn là dáng 2 người 1 trước 1 sau đi về phía đường chính.

   Tử Đằng đã lên xe bus đi trước. Một lúc sau có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước mặt Linh Lan, tài xế trong xe bước ra mở cửa cho cô. Khi cô đã yên vị trong xe chiếc xe mới lao vút đi.

   Chẳng bao lâu sau thì đã tới trường, sau khi đỗ xe tại tòa nhà chi nhánh của công ty Huyền Vũ. Linh Lan xuống xe cùng Phi Vũ rồi cùng rảo bước tới trường. Chẳng ai biết Phi Vũ là người kế thừa của tập đoàn Huyền Vũ ngoài cô.

    Hơn nữa, đây không phải Thành Trung nên sự bảo hộ của tập đoàn Huyền Vũ đối với cậu chủ của họ có phần khó khăn. Thế lực thù oán khắp nơi, tốt nhất để không bị nguy hiểm hay để lộ thân phận. Đằng sau Phi Vũ là một thế lực lớn như vậy, tại sao cậu cứ phải lẽo đẽo phía sau Linh Lan ?

   Không ai biết, chỉ có cậu mới hiểu. Cậu được nhận nuôi, nhưng ba nuôi cậu rất hà khắc. Ông đào tạo cậu trở thành một tên sát thủ ngầm trong cái thế giới bóng đêm phục vụ cho lợi ích của ông ta. Điều ông ta muốn là quyền lực và tiền.

   Sau khi cậu tuyên thệ thề trung thành với tổ chức, cậu được ông ta cho biết rằng phải tìm bằng được đứa trẻ có cái bớt hình mặt trời ở trên lưng. Bởi vì đứa trẻ đó chính là chìa khóa giúp ông ta có được quyền lực tối thượng.

   Chính vì thế, cậu luôn kè kè ở bên Linh Lan, người có cái bớt đó. Cậu biết, nhưng không nói cho bất kì ai biết. Kể cả người cha nuôi của mình. Tuyên thệ trung thành ư ? Cậu không quan tâm! Cậu chỉ muốn bảo vệ Linh Lan.

-         Phi Vũ !

-         …………..

-         Sao cậu cứ đơ ra thế ?

    Linh Lan tò mò khi cô cứ luyên thuyên mãi mà Phi Vũ dường như cứ mất hồn đi đâu ấy. Phi Vũ vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt điềm đạm nhìn cô tỏ ý rằng cậu không sao.

   Giờ học đã bắt đầu sau tiếng chuông, cả trường im phăng phắc chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên, hay đâu đó ngoài sân thể thao vang lên tiếng reo hò tập luyện.

   Trong khu phòng họp đang diễn ra cuộc trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên. Thông báo sơ qua về trương trình học và các điều khoản cần thiết trong kì học. Dạ Quỳnh muốn tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các phụ huynh để họ quan tâm được sâu sắc hơn tới bọn trẻ.

   Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đã ra về hết, cô đang xếp đồ đạc để chuẩn bị cho tiết dạy sắp tới thì có một giọng nam trầm vang lên khiến cô hơi giật mình.

-         Cô giáo …Hatxi…

-         Vâng, tôi có thể giúp gì cho phụ huynh của em Mạc Linh Lan.

-         Tôi lên là Mạc Hướng Dương…Hatxi… Thực ra, tôi muốn hỏi về Mạc Tử Đằng, tôi cũng là anh trai của Tử Đằng…Hatxi…

-         À… Vâng! Xin thứ lỗi, tôi sơ ý quá ! Mà anh có sao không vậy ?

“ Tử Đằng, làm cô quê thế này em sẽ biết tay cô” – Trong lớp Tử Đằng đột nhiên thấy lạnh gáy.

   Hướng Dương cười một nụ cười nhẹ ý bảo cô không sao.Nhưng anh lại hatxi tiếp mấy cái liền

-         Tử Đằng là một chàng trai tốt, nhưng em ấy có vẻ thờ ơ với mọi người quá.

-         Từ bé nó đã thế rồi…hatxi…. mong cô dạy bảo nó giúp tôi….hatxi….

-         ….. Tôi sẽ cố hết sức. Anh nên về nghỉ ngơi đi.

-         Có chuyện gì cô cứ liên lạc với tôi... hat xi… cả về Linh Lan và Tử Đằng nhé…hatxi….Cảm ơn cô!...hatxi… Tạm biệt.

  Dạ Quỳnh  đưa tay vẫy chào người con trai cao lớn khôi ngô có màu mắt kì lạ đó, anh ta vừa đi vừa gập người sau những cái hatxi .  Cô cười nhẹ rồi tâm trí nhanh chóng trở nên ngưng đọng.

“ Hóa ra là anh trai của Tử Đằng và Linh Lan !”

   Nhưng sao 2 đứa chẳng thân nhau gì cả nhỉ ? Thậm chí đôi khi cô còn thấy chúng đối xử với nhau như không khí trước mặt ấy.

   Dạ Quỳnh tiếp tục bước đi trong suy nghĩ, bất chợt cô gặp Mai Trang đang loay hoay phía hành lang với chồng vở cao ngất đầu.

  Chạy lại đỡ giúp một phần cô  hỏi.

-         Tử Đằng lại bắt em làm chuyện này ư ?

-         À … Không thưa cô, bạn ấy đang trên phòng hiệu trưởng nên em mới mang đống này xuống phòng giáo viên.

-         Ồ, có chuyện gì với Tử Đằng vậy?

-         Em cũng không rõ thưa cô  ^^.

Cứ thế 2 người tiếp tục trò truyện lan man về buổi  họp phụ huynh, về ông nội của Mai Trang, người lớn tuổi nhất trong các phụ huynh đến họp ( người đi họp cho cậu í, thực ra cậu í chỉ còn ông nội thui, cả nhà ở trên trời hết rùi ), về ông anh trai đẹp trai của Tử Đằng và Linh Lan.

  Cũng giống như cô, điều này làm Mai Trang thực sự ngạc nhiên. Hóa ra Linh Lan và Tử Đằng là anh em à ? Nhưng từ hồi học chung cô chưa từng thấy 2 người họ nói chuyện với nhau.

   Cứ luyên thuyên mãi cũng tới phòng giáo viên, Mai Trang trở về lớp mà trong đầu biết bao suy nghĩ. Cô đụng ngay Phi Vũ ở cửa lớp, nhìn thấy bộ mặt phát khiếp của Phi Vũ, cô rối rít xin lỗi.

Phi Vũ cũng chẳng hiểu vì sao mà cô bạn này cứ cúi đầu rối rít như vậy. Đúng lúc đó thì có một giọng nói phía sau vang lên:

-         Tránh ra…

   Một lần nữa Mai Trang giật thót mình, quay lại thì thấy Tử Đằng mặt không chút biểu cảm, cô vội né ra cho cậu đi vào. Phí Vũ thấy bực vì thái độ của Tử Đằng. Cho dù cậu ta có là anh nuôi của Linh Lan thì cậu cũng chẳng nể nang kiêng dè.

   Nhân lúc không có ai để ý cậu vờ quay ra, định bụng thụi cho Tử Đằng một cái thì Tử Đằng đã đứng ngay sát cậu, bàn tay giữ chặt nắm đấm của cậu, giọng nói chỉ  đủ cho cậu nghe thấy.

-         Đừng có dại dột…

  Nói xong Tử Đằng đi thẳng vào lớp. Kẻ ngoài cuộc nhìn vào thấy họ giống như những người bạn đã từng quen nhau. Riêng Mai Trang lại thấy lúc đó Tử Đằng đột nhiên toát ra một luồng sát khí kì lạ. Khiến đám lông trên người cô cứ dựng đứng lên.

   Linh Lan  đang đi ngoài hành lang, nhìn thấy hết mọi việc. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi tức giận. Cô đùng đùng bước tới, lôi Phi Vũ vẫn còn đơ ra trước lời nói của Tử Đằng đi khỏi cửa lớp. Mai Trang lại một lần nữa tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.

“ Mấy người này kì lạ quá đi !!”

    Cô rón rén đi vào lớp,liếc ánh mắt sợ sệt về phía Tử Đằng. Có chuyện gì mà trông cậu ta đáng sợ thế nhỉ ???

……..

   Buông tay Phi Vũ ở khu sân sau trường, cô hét lên :

-         Cậu vừa làm gì vậy ? Đã bảo cậu tránh xa Tử Đằng ra mà.

-         ……..

-         Tôi đã nói cậu không được đụng đến anh ấy còn gì ?

-         …….

-         Phi Vũ !!!

-         Cậu ta không phải người đơn giản.

-         …. Đừng có chọc vào Tử Đằng, cậu không gánh được hậu quả đâu.

-         ……..

   Phi Vũ có chút không thoải mái. Lần đầu tiên Hạ Mỹ tức giận với cậu. Mà còn vì một thằng con trai khác.

-         Hạ Mỹ! Cậu thích hắn ???

-         …………… Từ lúc nào cậu trở nên nhiều chuyện như vậy hả Phi Vũ ?

  Linh Lan lạnh lùng quay đi, cô không muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa.

Thích hay không thích cô cũng chẳng rõ.

Ngay từ khi bước vào nhà họ Mạc, cô đã nhận ra Tử Đằng không hề bình thường, và cũng không  hề tầm thường.

   Tại sao một thằng nhóc chỉ bằng tuổi cô mà thân thủ lại phi phàm đến vậy, đầu óc lại quá xuất sắc. Nhưng cậu ta lại ẩn mình trong cái vỏ bọc thờ ơ, không hề lưu tâm bất cứ chuyện gì.

  Nếu như ngày đó, cô không đi lạc ra phía sau võ đường, không nhìn thấy cậu ta luyện tập giống như dồn mình vào một trận chiến ác liệt, chỉ cần sơ xảy 1 chút có thể sẽ chết không toàn thây.  Thì cô cũng không biết rằng hàng ngày cậu ta vẫn luyện tập trong căn phòng đáng sợ như vậy, ngày ngày đối diện với cái chết bất cứ lúc nào.

   Nếu như ngày đó, cô không nhìn thấy cậu ta nựng chú mèo con nhỏ bị bỏ rơi, không nhìn thấy nụ cười hiếm hoi đó… chắc cô sẽ chẳng để ý cậu ta tới vậy.

   Nhưng cô biết, Tử Đằng chỉ coi cô như một cô em gái, không hơn. Vì thế, cô cũng không lao tâm với tình yêu làm gì. Chỉ giữ lấy lỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía một mình. Hết.

    Hoặc là, giờ phút này, chưa có một ai bước chân được vào trái tim Tử Đằng nên cô mới yên tâm như vậy chăng ?

 Phi Vũ thấy Hạ Mỹ im lặng cũng không nói gì nữa, âm thầm đi phía sau bảo vệ cho cô.

Như cách cậu vẫn thường làm

……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro