Chương 1 - Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra.

Vẫn là căn phòng của tôi...

"Thưa cô chủ nhỏ, đã đến giờ rồi ạ."

Margret, hầu gái của tôi, gọi.

"Vâng, anh trai ta thế nào rồi Margret?"

"Ngài Grewin vẫn chưa về. Cuộc chinh phạt dự định còn 8 ngày nữa mới kết thúc ạ."

Là như thế sao?
Tôi bước ra khỏi giường và Margret giúp tôi thay đồ.

"Hôm nay là ngày cô chủ vào trường hiệp sĩ nhỉ. Chúc mừng nhé.", Margret mỉm cười.

"Đúng vậy... ta đã vào được bằng chính bàn tay của ta... không nhờ ai giúp đỡ cả."

Thay bộ quân phục nữ trắng dành cho tập sự. Nó hơi chật chút xíu nhưng không gây ảnh hưởng đến di chuyển.

Sau khi chào tạm biệt cha và mẹ tôi lên xe ngựa đến thủ đô. Đừng đi khá là xa.

Trên xe, chỉ có mình tôi, vali để ba bộ quân phục dự phòng, đôi găng tay được rèn bằng kim loại tốt nhất, và cuốn sách về quân luật.

Trong cuốn sách quân luật có chương nói về hệ thống của thế giới này, Ataraxia.

{Chương 1: Khởi nguồn.
Thế Giới Ataraxia được sáng tạo bởi một Người, Người không có tên, Người có nhiều tên gọi khác nhau, Đấng Sáng Tạo, Họa Sĩ, Kẻ Toàn Năng,... Người đã tạo ra mọi loài. Nhóm Loài Người, gồm Nhân Loại, Người Lùn, Wizan, Flarous. Nhóm Tinh Linh, gồm Người Thú, Elf, Dark Elf, Contractor,.... Cũng như Quỷ để cân bằng thiện với ác, những loài Succubus, Imp, Dullahan,...

Người cũng đã tạo ra các Linh Thú, những thế lực trung lập, bất tử và hữu hạng. Họ là những sinh vật mạnh hơn bất kì ai, Sphinx - Kẻ có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, Phượng Hoàng - Kẻ bất tử, Rồng - Kẻ mạnh nhất thế giới, và còn nhiều nữa (tìm hiểu thêm trong cuốn "Quan Sát và Giao Tiếp với Linh Thú bởi Flarous Mcgregt mac Khwan và Elf Grean Woden")

Với Loài Người, Người đã ban cho họ thứ gọi là Crest. Một ấn chú quyết định số phận của họ, một khả năng mạnh mẽ để có thể cân xứng với các nhóm khác.

Tinh Linh được ban cho khả năng điều khiển tự nhiên qua nguồn năng lượng gọi là Mana.

Quỷ được quyết định bằng tinh thần cháy bỏng từ chính linh hồn của họ, mọi hành động và sức mạnh đều do chính tâm hồn họ quyết định.》

Vẫn là như thế, về Crest của tôi...
Nó là một thứ gần như vô dụng, Crest của tôi được gọi là Caterpillar, tức là Sâu Bướm. Thứ duy nhất nó mang lại cho tôi lúc này là tôi có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn người thường, hiện tại tôi chỉ biết được có nhiêu đó thôi.

Tuy rằng trên đời này có rất nhiều Loài Người sở hữu Crest mạnh và tiện dụng hơn Crest của tôi, tôi vẫn muốn trở thành một hiệp sĩ như anh trai tôi.

Lấy phiếu lý lịch ra, tôi kiểm tra lại thông tin của mình.

[Tên: Sion de Phalanx
[Vị Trí: Quý Tộc - Tử Tước
[Điểm:
[>Kiến Thức: 90/100
[>Thực Chiến: 60/100
[Đề cử: không có
[Trường: Học Viện Actillra
[Lớp: B
[{Thể Chất}
[Tuổi: 14
[Chiều cao: 165cm
[Cân nặng:40kg
[Chuyên: Chiến Đấu Tay Không
[Đánh giá: Thể Chất Tốt

Có vẻ mọi thứ vẫn đúng.

BAM!

Cái gì vậy?!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đã đụng phải thứ gì đó rồi.

"Này Rick! Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi cô chủ nhỏ, nhưng có vẻ có cái gì đó đã đụng trúng chúng ta từ phía sau!", người đánh xe, Rick, đáp.

"Cướp hả?"

"Chắc là vậy rồi, cô chủ bám chắc vào! Chúng ta sẽ phi một mạch đến thủ đô!"

Tốc độ xe bỗng tăng tốc độ rất nhanh. Nhanh gấp 5 lần.

Crest của Rick được gọi là Beast Master, khả năng điều khiển muôn thú. Khả năng đem hết tiềm năng của muôn loài ra, khả năng khiến hai cong ngựa kéo xe chạy như bay như hiện tại...
Ngay cả người hầu cận cũng có Crest mạnh hơn tôi...

Sau chuyến đi thần tốc ấy, tôi thấy hơi chóng mặt một chút, nhưng sẽ ổn thôi.

"Vậy tạm biệt nhé cô chủ nhỏ, tôi cũng đã báo về bọn cướp rồi."

"Tạm biệt, Rick."

Đây là lần đầu tiên tôi ở một mình, cảm giác... kì lạ, nói sao nhỉ? Tôi không cảm thấy cô đơn cho lắm, mà tôi lại thấy rất hưng phấn.

Thủ đô khác hoàn toàn lãnh địa Phalanx, nơi này nhộn nhịp và nhiều tiếng cười hơn.
So với nơi tập chung vào thủ công nghiệp như Phalanx, thủ đô Lanlin có nhiều cửa hàng khác nhau.

Màu sắc thật tươi sáng. Dù sao thì đã đến lúc tới trường rồi.

Học Viện Actillra, nơi đào tạo những hiệp sĩ kì cự nhất vương quốc Maltra. Một nơi rộng lớn với khuôn viên chắc bằng một sân bóng đá, và khu nhà chính ở phía trước còn rộng hơn nữa!

"Làm sao mà chạy hết được đây?", có người than vãn

Hm, hiểu rồi. Bước vào trong đây tức là bước vào chiến trường, một khi đã vào rồi thì không thể có một giây phút nghỉ ngơi.

Tôi, Fin de Phalanx, đã đi xa đến mức này, một khúc chạy bộ cũng bằng thừa thôi.

"No Retreat!", tôi nói lớn và bắt đầu chạy.

Trước tiên tôi phải đến văn phòng giáo viẻn để nộ phiếu lý lịch.
Dựa vào tấm bản đồ Actillra đi kèm với phiếu lý lịch, văn phòng giáo viên phải ở...
Geh! Ở đằng sau khu nhà chính!

Chạy sẽ rất tốn sức, nhưng cái này chỉ là một cái giá nhỏ mà thôi. Còn rất nhiều thời gian, mà tôi muốn đặt ghế ngồi trước nên phải nhanh lên. Do đến sớm hơn dự định rất nhiều, chắc tôi sẽ xem phòng kí túc xá của mình sau khi nộp.

Dù ước mơ của tôi có xa đến thế nào, nếu như cố gắng thì tôi có thể trở thành Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Vương Quốc.

Đến nơi, có vẻ vẫn chưa có nhiều người tới. Tôi có thể thấy được 5 người đã đến trước tôi.
Tôi vào phòng, chờ đợi tôi là một Hiệp Sĩ Hoàng Gia già, nhận dạng bằng quy hiệu ngôi sao bạc trên ngực và bộ quân phục đỏ.

"Xin chào, mời ngồi."

Tôi làm theo lời hiệp sĩ đó. Đưa phiếu lý lịch cho ông ấy.

"Hm, chiến đấu bằng tay không sao. Bây giờ hiếm thấy lắm, và... cô có nói dối về tuổi của mình không?"

Tch, lại vấn đề này nữa rồi.

"Em chắc chắn. Crest của em là Caterpillar, nó giúp em hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn người... vậy xin đừng nói về vấn đề, nó khá là xấu hổ ạ..."

Tôi tuy chỉ có 14 tuổi, vẻ ngoài của tôi nhìn như là đã 20 tuổi rồi.

"Hm, tôi hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp lớp cho em sau, bây giờ hãy cất đồ đạc đi.", hiệp sĩ đó đưa cho tôi một chìa khóa.

Số phòng là 136.

Tôi đứng lên và đi ra. Ah! Quên một việc.

"Xin hỏi tên của ông được không?"

"Elenor von Delta."

Elenor von Delta, cái tên này tôi nhớ ở đâu ấy nhỉ? Mà thôi kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro