chương 7 - Trò chuyện về Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng học, Cô Eris hành động như chưa từng có gì xảy ra. Do không còn gì để dạy nữa, chúng tôi được nhắc nhở thông báo cho một cuộc so tài giữa các học sinh mới, rồi cô ấy cho chúng tôi về.

"Này Phalanx, cô còn nhớ chuyện lúc bé không?", Setana tự nhiên hỏi tôi.

Ah, đem quá khứ ra à.

"Tất nhiên rồi, sao tôi có thể quên được cơ chứ? Dù gì thì tôi cũng đã giết Nhất Hoàng Tử mà."

Phải, tôi đã giết một hoàng tộc, Nhất Hoàng Tử Fergren. Dù kí ức còn khá mờ nhạt, theo như lời kể thì tôi đã nổi điên và giết Fergren, Setana cũng đã ở đó.

"Nói thật thì nghĩ lại, hắn đáng bị thế đúng không, Phalanx?"

"Lúc đó tôi chỉ mới có 8 tuổi, và Fergren là 24 tuổi. Hắn là một tên ghê tởm, và cũng rất yếu đuối. Ngay từ đầu, hắn chọn lấy tôi, không có sự đồng ý của tôi."

"Do ý kiến trái chiều nhau, theo luật của Maltra một trận đấu cần được tổ chức phải không?", Vlad chen vào.

"Đúng vậy, cậu nghĩ một đứa trẻ đấu với một người trưởng thành sẽ như thế nào.", Shusaku giải đáp thay.

"Haiz, cảnh tượng ngày hôm đó... trong một khoảng khắc cô bẻ gãy cỗ Fergren, rồi moi tim hắn ra ra. Nhớ đến việc đó là tôi thấy sợ rồi.", Setana cười khổ.

"Sion, cô khá là đáng sợ đấy.", Vlad chen vô.

"Lời khen tôi xin nhận, cảm ơn nhé Vlad."

"Đó đâu phải lời khen đâu?!", Vlad la lên.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi mà."

Có những người bạn khá là vui, cảm giác ấm áp này trước đây tôi chỉ có thể có được với anh trai. Ha... cuộc sống ở đây chắc chắn sẽ vui đây.

"Này Sion.", Vlad tiến gần tôi hơn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô cũng khá là dễ thương đấy.", Vlad đỏ mặt.

Hả? Vlad nói tôi dễ thương ư? Trừ anh trai ra chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy. Thật kì lạ, tôi được khen bởi một Day Walker, cảm giác khá là xa vời...

"Có chuyện gì vậy Sion, sao cô im lặng thế?"

"Ah! Không có gì cả, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Không có gì khác cả."

Tôi cứ bình tĩnh trả lời Vlad. Cậu ta định làm gì thế nhỉ?

"Mà quên chuyện đó đi. Sao chúng ta không tập luyện một chút nhỉ?"

"Để chuẩn bị cho lễ chào mừng à, Darnmic. Bên lớp FE7, có một Duke đấy. Cậu định chiến với tên đó hả.", Setana hỏi.

"Ah, đúng vậy. Một Duke đối đầu với một Day Walker thuộc cấp Baron nhỉ, thấp hơn Vampire bình thường là cấp Earl, do có máu của Con Người trộn vào trong đó.", Vlad đáp.

Huh? Họ đang nói cái gì vậy?

"Tôi không hiểu gì cả, có thể giải thích một chút được không?"

"Ahaha, để Quỷ giải thích luật lệ của Quỷ cho. Trong giới Quỷ, các loài được phân thành 9 cấp, với cấp cao nhất là Duke, rồi đến Marquess, Earl, Viscount, Baron, Knight, Servant, Lesser, và Monster. Cấp được xác định nhờ vào tuổi thọ của một loài, Duke có tuổi thọ trung bình lên đến 6000 năm, trong khi đó Baron như tôi lên đến 2000 năm, nhưng đó chỉ là khi dùng Emotion Core thôi."

Hm, nghe lời của Vlad tôi thấy làm Quỷ cũng khổ lắm, cái thứ gọi là Emotion Core như Cô Eris đã giảng, là một con dao hai lưỡi rất bén, nó có thể đem lại sức mạnh khủng khiếp cho Quỷ nhưng sẽ rút ngắn tuổi thọ. Theo như những hồ sơ mà tôi đọc được, vài chiến binh Quỷ của Maltra đã chết vì dùng Emotion Core của mình. Tôi cảm thấy lo lắng cho Vlad, nếu như cậu ta chết khi làm nhiệm vụ thì sẽ bất tiện lắm.

"Một người từng nói, 'Bất khả thi chỉ tồn lại trong từ điển của kẻ ngốc.', các cậu có nghĩ thế không?"

Một người lạ mặt tiếp cận chúng tôi. Oh, là Long Nhân Alphen.

"Có chuyện gì vậy, Alphen?", Shusaku tiếp chuyện.

"Ah, tôi chỉ nói với bản thân thôi, sau khi phải đối diện với một ác ma, tôi nhận ra là mình vẫn còn non nớt lắm. Dù sao thì, các cậu có thấy Vivid ở đâu không? Banshee Vivid Lesen ấy."

"Đúng thế đấy, Vivid chạy đâu mất tiêu rồi. Haiz, cô ấy đúng là một rắc rối cho tụi này mà.", cậu nam Miêu Nhân kế bên gãi đầu.

Chiều cao của Alphen là hơn 2m, vậy thì chiều cao của Miêu Nhân này chỉ bằng nửa Alphen thôi. Vậy mà tôi tự cho mình là người cao nhất, quá kiêu ngạo rồi. Đôi mắt mèo vàng chăm chú nhìn tôi, mỉa mai thay, như một con mèo.

"Đây là Cato Mewn, Miêu Nhân. Chúng tôi đang dùng Cat Eyes của Mewn để tìm kiếm Vivid, nhưng có vẻ không gặp được may mắn gì.", Alphen than thở.

"Okay, tụi này sẽ báo cho hay khi gặp Vivid.", Vlad vui vẻ nói.

"Oh, cảm ơn nhé!", Mewn vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi đâu đó.

"Banshee có thói quen là thích dọn dẹp, làm việc nhà. Chắc tìm ở đâu đó như nhà bếp sẽ tìm thấy đấy."

"Cảm ơn. Vậy tôi đi đây."

Alphen cũng đi luôn. Có vẻ là theo hướng nhà ăn lớn.

"Vlad này, cậu khá là hiểu biết đấy nhỉ.", tôi bình luận.

"Cảm ơn vì lời khen. Biệt thự của tôi cũng có vài Banshee phục vụ, họ là Quỷ cấp Servant rất được ưa chuộng mà.", Vlad tỏ ra tự hào.

"Cậu có thể kể thêm về Banshee được không Vlad.", tôi trở nên hứng thú.

"Được, Banshee là Servant hoàn toàn trung thành với người đã kí hợp đồng với họ, họ không cần ăn uống nhiều nên rất tiết kiệm, họ có khả năng hình thấy tương lai, tiếng thét của họ có thể hút đi sinh mạng của người khác và truyền cho chủ nhân của mình."

"Thú vị nhỉ? Thế còn cậu thì sao?"

"Day Walker hả. Day Walker đúng là được phân loại vào nhóm Vampire, nhưng có điều rất khác biệt là Day Walker lấy năng lượng từ mặt trời và sẽ mạnh hơn vào ban ngày, và cũng có thể dùng Thánh Thuật."

Wow, Thánh Thuật là thứ ít ai có thể dùng, và Quỷ lại yếu với Thánh Thuật nữa cơ chứ.

"Vậy sao Day Walker không phải là Duke?"

"Dễ hiểu thôi Sion, Thánh Thuật được dùng bởi kẻ thù của Quỷ, Thánh Quốc Calamn, nên có sự đố kị với các Day Walker. Với lại, những nơi Quỷ cư trú là các Dark Area, gần các Tower, nên không có ánh sáng nhiều cho lắm."

Ah, là do điều kiện tự nhiên, Quỷ trở nên yếu đi dưới mặt trời, nhưng Day Walker thì là ngược lại. Điều duy nhất khiến Day Walker không phải là Tinh Linh là họ sở hữu Emotion Core.

"Lần trước tôi bị mất cảnh giác, nhưng lần này tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi"

"Bộ tính đấu ở đây luôn sao, Vlad?"

"Chứ còn gì nữa, bọn này chuẩn bị xong hết rồi."

Chúng tôi chuẩn bị tư thế, Setana gọi một giáo viên để quan sát trận đấu. Và giáo viên đó không ai khác là Cô Eris.

"Haha, cảm ơn bé nhé. Không có bé là chị đây phải ngồi nghe Elenor nói cả buổi chiều.", Cô Eris tỏ ra vui vẻ, "Được rồi. Hãy giới thiệu về bản thân mình đi."

"Sion de Phalanx, con gái của Tử Tước Phalanx."

"Vlad Darnmic, Day Walker."

Tôi vào thế thủ. Phong cách của tôi là đợi cho đối phương tấn công trước để tôi có thể tìm ra sơ hở mà phản đòn.

"Bắt đầu!!"

Theo hiệu lệnh của Cô Eris, Vlad liền chạy lại. Đôi tay cậu ta trở thành móng vuốt nhìn rất bén.

Vlad đâm móng vuốt, tôi né và nắm cánh tay cậu ta.

"Soul Fest."

Vlad đột nhiên biến mất. Huh? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi nhìn xung quanh, tôi thấy Vlad kèm với rất nhiều cái bóng trắng. Hồi nãy cậu ta có nói gì đó, Soul Fest, đây là khả năng đó sao?

Những cái bóng bao vậy tôi, nhưng cảm biến không phát động tí nào. Vlad biến mất lần nữa, thay vào đó là một cái bóng khác.

Đằng sau! Tôi nhanh chóng lăn đi, né được một đòn đánh chí mạng. Khả năng dịch chuyển? Không, đâu là khả năng hoán đổi vị trí.

Vlad trao đổi vị trí liên tục với mấy cái bóng, tôi khó có thể lấy lợi thế. Nhưng điều này không sao, tôi đã tập luyện rất nhiều mà, tôi chỉ cần hạ Vlad trong một đòn là được.

Vlad sẽ tấn công từ đằng sau, nhưng nếu tôi né thì Vlad sẽ hoán đổi vị trí với cái bóng gần nhất để tiếp tục tấn công, mà nếu tôi phản đòn thì Vlad sẽ hoán với cái bóng xa nhất. Vậy thì...

Tôi dùng tay mình chặn vuốt của Vlad, giả vờ vung nắm đấm. Vlad dịch chuyển đi xa, mà tôi đã chuẩn bị cho đòn kết thúc.
Nhờ việc lấy đà sẵn, tôi phóng đi và đấm vào mặt Vlad trước khi cậu ta có thể nhận ra.

"Người thắng cuộc là bé Sion!", Cô Eris tuyên bố.

Tôi có thể thấy những người xung quanh bàn tán, tại Maltra, danh tiếng càng vang xa càng tốt. Với Caterpillar, tôi cũng nhận ra một số điều khác về Crest của mình, khả năng tập trung của tôi có vẻ cao hơn những người khác và sức chịu đựng cũng vậy.
Crest là thứ kết nối hoàn toàn với người sở hữu, nó chính là thứ giúp tôi xác định mình là ai. Tôi không hiểu nó cũng như tôi không hiểu bản thân mình, không hiểu bản thân mình coi như tôi không thực sự sống. Và tôi đến đây là để tìm ra bản thân mình.

"Eris!!!"

Eh?? Giọng này là của...

"Thôi chị đi đây, tạm biệt mấy bé nhé!!"

Cô Eris chạy đi nữa. Và Elenor thở dốc với ánh mắt bực mình.

"Cô gái đó... đúng là một sự sỉ nhục đối với Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Ha... cảm giác giống như trông trẻ vậy."

Than thở trước mặt học sinh, có vẻ Cô Eris là một gánh nặng khá lớn. Và việc Elenor so sánh Cô Eris như một đứa trẻ thì không phải hoàn toàn sai, cô ấy có tính tình như một đứa trẻ, nhưng ngược lại với vẻ ngoài tinh nghịch cô ấy lại là một người có rất nhiều kiến thức.

"Elenor!", Setana gọi, "Ông thế nào rồi, vẫn chưa ngủm à?"

"Còn lâu ông già mới yên giấc ngàn thu, chừng nào Alexandre VIX yên giấc trước tôi mới đi theo.", Elenor trở nên tươi vui.

Có vẻ mối quan hệ của họ khá là tốt.

Thôi quay lại với Vlad, cậu ta vẫn còn bất tỉnh. Chắc là tôi nên đưa cậu ta đến phòng y tế.

Thế là tôi vác cậu ta lên vai. Phòng y tế, thẳng tiến.

《Chương 5: Kẻ Thù và Đối Ngoại
Maltra là một đế quốc thiên về chiến tranh, nhưng không phải là do Maltra hiếu chiến.
Maltra chỉ gây chiến với duy nhất một quốc gia, đó là Thánh Quốc Calamn.
Một trong những Eterna, Thần Khởi Nguyên Morrigan, đã đưa ra thánh chỉ là tiêu diệt Thánh Quốc Calamn, do theo thông tin gần đây, Exodia, Độc Thần của Calamn, đã yên lặng và không trả lời hơn 500 năm rồi.
Morrigan là một trong những vị thần mạnh nhất, việc ngài phán thánh chỉ chắc chắn phải có lý do gì đó. Nhưng là thần dân của ngài, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới trả lời câu hỏi của bản thân.

Về đối ngoại, Maltra giữ một mối quan hệ tốt với Odessey, Đất Nước Lang Thang, nhất là với người dân của Odessey. Odessey tuy được gọi là một đất nước, nhưng 'đất nước' ấy không có lãnh thổ hay xuất hiện trên bản đồ, nó như một lối sống hơn, Odessey được coi là một đất nước vì nó có một vị vua, người sở hữu Crest đặc biệt tên là Legacy, Crest có khả năng truyền cho người được chọn bởi Thần Du Hành Hermes và Nữ Thần Tốc Độ Mercury. Với điều kiện cho người dân Odessey sống trên lãnh thổ của Maltra, họ sẽ phải hỗ trợ quân đội Maltra trong các cuộc chinh phạt Tower.
Với Quốc Gia của Pháp Sư Hecatra, mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn 1000 năm lịch sử được cho là một kì tích, một đất nước thiên về chiến tranh và một nước hòa bình tự chủ. Với hiệp ước, Maltra sẽ chấp nhận nhận đem theo những người dân Hecatra trong các cuộc chinh phạt Tower nhằm nghiên cứu về các tòa tháp bí ẩn ấy, đổi lại, Hecatra có quyền chia sẻ những thông tin mà họ tìm được cho Maltra và chỉ Maltra.

Ngoài ba vương quốc trên, Maltra không giao lưu với bất kì quốc gia nào khác, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với bất kì ai.》

Đến phòng y tế, không có ai cả. Thế là tôi đặt Vlad lên một cái giường trống.

Chắc tôi nên đi nhưng... tôi cảm thấy hơi tội lỗi . Thôi kệ, ngồi đợi cũng không sao cả.

Trong khi đợi, tôi đi xem xung quanh căn phòng y tế. Đúng như ý tôi, căn phòng này có đầy đủ loại thuốc, và đầy đủ thiết bị để thực hiện cấp cứu tạm thời.

Có một cái thứ bắt mắt tôi, một loại côn trùng. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua, nó sẽ giống như một cành cây, nhưng nếu nhìn kĩ thì nó lại là một con sâu.
Khác với những con sâu tôi biết, con sâu này có vẻ chỉ có 12 cái chân, 6 chân ở trước và 6 chân ở sau trên cơ thể dài gần 10cm của nó, nó đứng yên, với 6 chân sau bám vào cái cành khô, cơ thể duỗi thẳng ra như một cành cây, cái đầu và 6 chân trước tại thành như một cái miệng, càng giống với cái vuốt nhọn ở từng chân.

"Này cô kia, làm gì đó."

Tôi chủ động vào thế phòng thủ, người đang đứng trước cửa là một ông già... Kì Nhân, nhận dạng bởi cái đuôi nâu dài hơn cả cơ thể của ông ấy. Nhìn vẻ bề ngoài, hình như ông ấy là người điều hành phòng y tế này.

"Không cần phải cẩn thận quá đâu. Jeez, người Maltra đúng là bọn cuồng chiến.", ông ấy gãi đầu.

"Ông là người điều hành phòng y tế à."

"Đúng vậy, và đừng có chạm vào đồ của ta. Mà cô là ai, học sinh không có việc gì thì cút."

"À không, em đem người bị thương đến thôi, là đồng đội của em ạ."

"Hừm, để ta kiểm tra.", ông ấy tỏ ra khó chịu.

Ông ấy nhìn thoáng qua và thở dài.

"Chấn thương sọ não, vụ thứ hai trong năm học mới, có vẻ gây ra bởi cùng một người."

"Um... đó là em ạ.", tôi rụt rè trả lời.

"Hah?! Khác xa với những gì ta tưởng tượng. Vậy cô là Sion de Phalanx?", ông ấy tỏ ra ngạc nhiên.

"Tất nhiên ạ."

Ông ấy cười khúc khích như có một trò đùa vừa được kể.

"Hahaha! Vậy cô là trò của ta sao?! Ông già này chưa từng có bất ngờ nào hay hơn cái này!!"

Khoan đã, trò? Vậy ông ấy là...

"Ta là Marcus Jean, Kì Nhân, một nhà côn trùng học, người dân của Đất Nước Lang Thang Odessey. Rất vui được gặp cô, Caterpillar... không, Finalize Survivalist."

Thật không ngờ, Marcus Jean là một Kì Nhân, Thú Nhân có bộ phận của kì nhông. Những điều mà ông ấy nói khiến tôi băn khoăn. Đầu tiên, ông ấy là người Odessey, tôi chưa từng nghĩ rằng trong Actillra này sẽ có một người ngoại quốc, khá là bất ngờ đấy. Thứ hai, ông ấy gọi Crest của tôi bằng một cái tên khác, thay vì là Caterpillar, ông ấy đổi nó thành Finalize Survivalist, kẻ sinh tồn hoàn thiện sao?

"Haha, không ngờ con gái nhà Phalanx lại là một cô gái xinh đẹp như thế này, và cũng rất dễ thương nữa."

Nhìn ông ấy đang rất vui, đây có vẻ là một người tố-

!!

Tôi núp xuống, né một cú đâm từ cái đuôi dài của Jean. Quá nguy hiểm, đây không thể nào là một người tốt được.

"Ha, không mong đợi gì khác từ một con sâu, loài bọ có khả năng sinh tồn hoàn thiện. Phản xạ tốt lắm cô gái.", Jean vỗ tay chậm

Tôi không hiểu ông ấy nói cái gì cả.

"Để chuẩn bị trước, cô hãy đọc sách về côn trùng đi, nhớ tìm cuốn Thế Giới Nhỏ của Henri Fabre đấy."

"Đ- được.", tôi đáp lại.

"Chỉ mới có một chút thôi, ta đã thấy được cô giống với 3 loài sâu khác nhau rồi đấy. Thôi, bây giờ cút xéo, để ta còn trị chấn thương sọ não do cô gây ra nữa."

Thế là tôi đi ra ngoài. Không biết Vlad sẽ ra sao đây, Nhị Hoàng Tử khỏe như trâu sau khi ra khỏi phòng y tế nên Vlad chắc sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro