Chương 1: Không gian một màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#01_không gian một màu
author: choiabyeol_wang
--------------------------------------------------

Từ khi sinh ra won đã không biết bố mẹ ruột mình là ai, là người như thế nào. Chỉ biết họ là những người nhẫn tâm mà thôi.

Được nhận nuôi từ một cặp vợ chồng tốt bụng, sống một cuộc sống hạnh phúc từ năm 4 tuổi đến năm 18 tuổi. Vậy mà trong khoảng thời gian đó won không hề thể hiện nhiều cảm xúc lắm. Mẹ nuôi đã ráo riết tìm bác sĩ tâm lý và biết được, đây là bệnh vô cảm di truyền.

Dù rất sốc vì biết rằng con gái yêu quý của họ sẽ không thể thể hiện được cảm xúc như người bình thường nhưng thay vì hắt hủi, họ lại càng mong muốn cho won một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Vì vậy nên đã khiến căn bệnh của won càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến won biết ơn tới nỗi day dứt. Khiến cuộc đời won càng trở nên thu hẹp lại.

Lo lắng môi trường trên thành phố có thể ảnh hưởng đến căn bệnh của won nên gia đình họ đã chuyển ra ngoại thành từ khi won lên trung học.

Vì sao họ phải khó khăn như vậy vì won?

- Mẹ? Tại sao bố mẹ lại như thế vì con?

Có lúc, won cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, vòng tay ra ôm lấy mẹ nuôi thật ấm áp. Tuyết rơi ngoài cửa số, cho dù bên ngoài kia có lạnh buốt như thế nào thì trong đây vẫn có cái ôm của mẹ. Thật ấm! Ấm quá đi!

Mẹ nuôi cười, nhìn vào ánh mắt mong chờ ấy.

- Vì bố mẹ cảm thấy thật hạnh phúc khi có con. Con như một món quà mà ông trời ban tặng cho bố mẹ vậy! Khi đó, mẹ đã rất vui, và đã tự hứa với lòng mình là sẽ dành tặng hết cho con những gì tốt đẹp nhất.

- Nhưng sao lại có con vậy ạ?

- Hôm ấy là một đêm kỳ diệu. Khi mẹ đang trải qua sự tuyệt vọng nhất thì đã có một em bé nhỏ đến gõ cửa nhà mẹ. Đứa bé đó khóc không ngừng đòi đi tìm mẹ. Nhưng tìm đủ mọi cách cũng không thể tìm được mẹ đứa bé đó là ai. Cái đêm tuyết phủ kín cả Seoul ấy, mẹ đã dắt con đi tìm mẹ. Con khóc không ngừng. Khóc đến sưng đỏ cả mắt. Hai bên má thì ửng hồng, trông con thật đáng yêu làm sao. Mẹ đã cố gửi cô bé ấy đến sở cảnh sát để giúp đỡ, nhưng ba ngày hôm sau, cô bé đó lại đến tìm mẹ nhưng không nói gì. Vậy là từ đó cô bé đó đã trở thành con của mẹ, là con đấy!

Mẹ nuôi mỉm cười, bây giờ đôi mắt mẹ đang thật hạnh phúc.

- Cảm ơn....mẹ.

____________________

Kang Ye Won 18 tuổi - một nữ sinh lớp 11 của trường cấp ba dân lập ở ngoại thành, bị chứng rối loạn cưỡng chế biểu hiện biểu cảm từ khi sinh ra, ₫ược nhận nuôi bởi cặp vợ chồng Kang In Woo và Go Ha Mi, mở một cửa hàng đồ cổ.

Tách biệt riêng với các gia đình khác, ngôi nhà ấm cúng của gia đình ba người họ ở chân núi O ngay bên cạnh thi trấn.

Gia đình họ sống rất hạnh phúc và tất cả là vì cô con gái, won.

____________________

Một con bướm xanh có đôi cánh như phát sáng trên bầu trời như không tồn tại. Từng nhịp từng nhịp cánh vỗ rất nhanh và đều. Đôi mắt trợn tròn, như mặt đối mặt, chỉ tiếc là chúng không hiểu được tâm tư này. Thơi gian như ngưng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng vỗ của đôi cánh tuyệt đẹp ấy, không ngừng bay nhưng chỉ dừng lại một điểm trong tầm mắt. Cảm giác như bị đôi cánh ấy cuốn vào một vùng không gian mênh mông, chỉ có cánh bướm (không có bướm) nhẹ tênh, lặng lẽ tiếp đất trong không gian chỉ một màu không xác định.

" Kang Ye Won! "

" Kang Ye Won! "

Có tiếng nói như thúc giục, vội vã và tức giận.

'Phiền phức thật' - như muốn nhấn chìm trong không gian đó.

- Em Kang Ye Won!!! - đập mạnh cây thước xuống bàn, chủ nhiệm như muốn phát điên lên vì won.

- Em có nghe tôi nói không?

- Có ạ.

- Tốt, vậy làm bài đi. - nguôi cơn giận

- Lần sau đừng có mà mất tập trung nữa đấy nhé, em còn 15p nữa thôi, nhanh chóng đi!

- Vâng ạ.

Không một chút biểu hiện, liền nhanh chóng cúi đầu xuống bàn.

Joo vẫn không rời mắt, như là sự tò mò, thắc mắc và như mong muốn khẳng định một điều gì đó. Thôi rồi, chạm mắt rồi! Joo ngại ngùng ngay đi. Lại là đôi mắt trống rỗng đó. Không biết là cảm giác gì nhưng trông thật đáng sợ.

Đến giờ giải lao, won vẫn lẻ loi một mình góc lớp. Vẽ nghệch ngoạc lên vở trong khi tai đang đeo tại nghe. Thẫn thờ, nghe một list nhạc, chill đấy nhưng tiếc là không thể feel theo được.

- Hình như chúng ta chưa nói chuyện với nhau lần nào nhỉ?

Có giọng nói nhẹ tênh cất lên. Chỉ tiếc là won đang đeo tai nghe.

Thấy không có phản ứng, giọng nói đó lại cất lên cao hơn.

- Này, cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro