Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, bước vô lớp là cậu học sinh mới chuyển tới. Với dáng vẻ nhỏ nhắn và thư sinh. Thầy giáo gõ cây thước gỗ lên bảng và nói:
" Đây là bạn Gum, từ hôm nay bạn sẽ là thành viên của lớp ta." nhìn sang cậu học sinh kế bên"Nào em giới thiệu và lm quen với lớp đi."
Cả lớp hướng mắt về cậu học sinh với ánh mắt tò mò.Cậu e thẹn nói :
"Xin chào , mình là Gum mong sẽ được các bạn giúp đỡ"- cậu lóng ngóng cúi chào.
" Được rồi , em xuống bàn 4 ngồi kế bạn Moo đi."
Cậu đi lại chỗ ngồi của mình ,cô bạn Moo mỉm cười nói:
"Chào cậu, mình là Moo. Từ giờ tụi mình làm bạn với nhau nha."
"Ừm"- cậu gật đầu " có gì giúp đỡ nhau ha"
" Mà cậu từ đâu chuyển tới vậy?"
" Mình chuyển từ trường ở thành phố xuống."
Người kế bên tròn mặt nói:
" Vậy là cậu chắc học giỏi lắm hả !"
" Không đâu cũng chỉ bình thường thôi."
Trong giờ ra chơi , không ít người trong lớp liên tục hỏi han và cùng không thiếu nhưng ánh mắt tò mò , soi mó rồi để ý từ người trong lớp và khác lớp hướng tới cậu.
~~~.~~~
Tối hôm đó, vừa về tới nhà cậu nghe tiếng ba mẹ mình cãi nhau :
" Ông đừng có mơ mà đem con tiểu tam đó về đây!...."-đứng ngoài cửa cậu nghe rõ từ câu chửi rồi khóc lóc của mẹ khiến cậu luôn không muốn về nhà.
Cậu mở cửa bước vào - xoẹt- cái ly bay ngang qua mặt cậu, khiến cậu giật mình.
Phải mấy giây sau cậu mới hoàn hồn và đi thẳng một mạch lên phòng.
Cậu đã quá quen với những cuộc cãi vả của ba mẹ vì thói lăng nhăng của ba mình. Từ nhỏ tới bây giờ không ít lần cậu đã thấy ba mình qua lại và vụng trộm với rất nhìu người phụ nữ khác.
Cũng chỉ vì tính trăng hoa lăng nhăng của ba mà từ nhỏ gia đình cậu đã không được êm ấm. Lúc nào trước mặt người ngoài ba mẹ cậu cũng diễn như một gia đình chuẩn mực nhưng thực ra từ nhỏ tới giờ cậu chưa hề cảm nhận được cái gọi là tình thương của ba mẹ .
Trong căn phòng đang im ắng thì bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, cậu với lấy chiếc điện thoại và nhìn cái tên đang hiện trên màn hình. Đó là Bin (người bạn thân từ bé của cậu) cậu chậm rãi bắt máy, ngay khi cậu còn chưa alo thì đầu dây bên kia đã giành nói trước:
" Này , nghe nói mày chuyển về đây học hửm?"
" Ừm ! Tao mới về hồi tuần trước ."
" Hay hôm nay mày qua nhà chơi với tao đi , lâu rồi chưa gặp mày ."
" Ừm vậy chút tao qua mày vậy !"- cậu nhẹ nhàng đáp .
~~~~~~
Tôi và Bin là bạn thân từ nhỏ, nhà Bin thì cách nhà tôi 7 căn. Bin là một người có thể nói là vô cùng tốt bụng và hay quan tâm tới mọi người , không chỉ tính cách tốt mà cả ngoại hình cậu ấy cũng thực sự là một người bất kỳ ai cũng đều chỉ cần nhìn thấy thì sẽ có thiện cảm ngay.
Ngay từ bé Bin đã luôn quan tâm giúp đỡ cho tôi và lo lắng từng cái nhỏ nhặt nhất có thể nói cậu ấy chăm tôi còn tốt hơn cả mẹ tôi. Tốt tới mức một số người còn nghi ngờ về giới tính của chúng tôi.

~~~~~~

Ting tong.........ting tong...........ting tong......... Tiếng chuông cửa kêu lên. Cánh cửa mở ra là dáng người cao ráo quen thuộc, cậu liền với tay kéo Gum vào nhà vừa đi vừa hỏi:
" Sao rồi ngày đầu chuyển vô trường mới thấy sao !?? " - vừa hỏi vừa quay lại với ánh mắt ấm áp nhìn cậu - " mà lớp mày là A mấy ?"
" Cũng được , lớp 11A7."
Gum ngồi xuống chiếc sofa nhìn vào chiếc tivi , Bin khẽ hỏi :
" Mày ăn gì chưa , nếu chưa vậy t nấu cái gì đó cho mày ăn nhá ?"
" Chưa ! Mà thôi đi tao cũng không muốn ăn lắm."
Bin bước vào bếp vừa loay hoay vừa lớn giọng:
" Mày lại tính bỏ bữa đấy hả?! "
" Tại tao không thấy đói thôi "- liếc nhìn người đang loay hoay trong bếp - " nay ba mẹ mày không ở nhà? "
" Ừm , ổng bả đi công tác mấy ngày nữa mới về , dù tao cũng ở nhà có một mình , nên mày cứ qua đây chơi với tao lúc nào cũng được ."- cầm đĩa mì để xuống bàn ăn - " này ăn đi bỏ bữa không tốt đâu."
" Mày biết nấu ăn từ khi nào thế ?" - cầm lấy đĩa mì vừa ăn vừa nói - " giỏi vậy chắc đã có em nào rồi hả?"
Bin liền xua tay bảo:
" Làm gì có tại ba mẹ tao không hay ở nhà nên tao tự nấu ăn thôi."- nhìn người trước mặt đang ăn một cách ngon lành - " mà sao mày lại chuyển về đây vậy ."
Gum ngước mặt lên chán nản nói :
" Lúc trước chuyển lên thành phố là do ba tao ổng muốn làm giàu, giờ đùng ra mẹ tao biết ổng cặp bồ ở trên đó nên một mực chuyển về lại đây."
Bin giơ tay ra xoa đầu Gum an ủi:
" Về đây cũng tốt có chuyện thì tao có thể bên cạnh giúp mày được ." - mỉm cười nhìn cậu .
Dù cả hai đã không gặp nhau 3 năm nhưng sự ân cần, ấm áp và quan tâm của Bin dành cho cậu vẫn y như lúc trước.
~~~~~~
Sáng nay, khi chuẩn bị đi học thì nghe thấy hai cô hàng xong nói với nhau về chuyện cậu ấy chuyển về đây sống. Tôi vui như tết , đã 3 năm rồi từ lúc cậu ấy chuyển đi tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy.
Tôi cố tình đi ngang nhà cậu ấy để xác minh xem có thật không , tôi núp ở một gốc gần đó thâm do. Bước ra khỏi nhà là bóng dáng nhỏ nhắn đó, đúng là cậu ta rồi.
Dù đã 3 năm nhưng dáng người và khuôn mặt không hề thấy đổi vẫn là hình dáng người mà luôn nhớ tới bao lâu nay.
•••••••••••
Căn phòng quen thuộc dù đã lâu không thấy nhưng nó vẫn vậy, cậu nhìn con gấu bông mà mình đã tặng lại cho Bin trước lúc chuyển đi.
Cậu thầm nghĩ: " Cậu ta vẫn giữ con gấu bông này sao!!!"
Cắt ngang suy nghĩ của cậu người con trai kia đưa cho cậu bộ đồ:
" Đi tắm đi , lấy đồ tao mà mặc ."
..................
Cạch- cửa nhà tắm mở , thân hình nhỏ nhắn bước ra với chiếc sơmi và boxer.
Bin đang bấm điện thoại nghe tiếng cửa mở liền quay qua nhìn người mới mới bước ra.
" Chết tôi rồi , cậu ấy càng lớn lại càng mận thế !!!"- thâm tâm của Bin .
Gum đi về giường ngồi xuống quay sang nhìn Bin:
" Bộ tao lạ hay sao mà mày nhìn ghê vậy. "
" Đâu.... có....." - cậu lắp ba lắp bắp vừa đảo mặt vừa trả lời " tại lâu chứ thấy mày nên nhìn xem mày có gì khác không thôi!!!"
Gum đưa tay chỉ xuống cậu đồng chí nhỏ đang chào cờ của Bin nói:
" Bộ đang lén coi phim đó hả sao mà ......" - Gum vừa cười vừa chỉ .
" Làm .... gì ..... có ..... Chỉ tại tao mắc vệ sinh thôi."- Bin mặt đỏ như trái gấc với lấy gối che cậu đồng chí lại một mạch chạy vào nhà vệ sinh.
Gum đến trc nhà vệ sinh khẽ nói :
" Tao với mày là bạn mà có gì cứ nói đi không cần phải giấu đâu." - tuy nói vậy như hình như cậu cũng có phần ngại trước hình ảnh mà cậu vừa thấy.
Bin vội thanh minh:
" Không phải như mày nghỉ đâu chỉ là do tao mắc vệ sinh thôi , do t mắc vệ sinh thôi. "- cậu cố tìm lý do để che lấp .
Trong nhà vệ sinh cậu vừa xấu hổ vừa không biết làm sao tâm ca cậu lúc này :
" anh đồng chí nhỏ à nhờ anh mà giờ tôi không biết kiếm cái lỗ nào chui vô cho hết nhục đây."
Sau khi đã bận không dưới 5,6 cái quần chíp và đấu tranh để thằng em nguôi ngoai thì Bin mới ra khỏi cái nhà vệ sinh.
Vừa ra thì thấy Gum đã nằm ngủ say , lúc ngủ nhìn cậu càng dễ thương. Đảo mặt trên xuống dưới Bin lại vô tình va vô phần eo lộ ra do tà áo bị gió của quạt hất lên.
" Thôi xong rồi"- cậu đồng chí nhỏ lại một lần nữa dậy sóng , không còn cách nào bin lại phải trốn vào nhà vệ sinh để tự giải quyết .

                   ¶¶¶¶¶¶¶¶

               HẾT CHƯƠNG 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itsme