Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 2 năm 2021 ngày diễn ra workshop phim SCOY của Idolfactory (IDF) các thành viên trong bộ phim đã tụ tập đầy đủ từ sớm, đây là bộ phim Boylove đầu tiên do công ty tự đầu tư và sản xuất. P'Chen một người đàn ông có dáng vấp khá to là quản lý của IDF đứng ra thông báo:
"Mọi người vào trong nào chúng ta sẽ giới thiệu một chút về bản thân và làm quen với vai diễn trong vài ngày tới nhé".

P'Nam một người chị vô cùng hài hước và yêu thương các em cô hiện tại đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen, với khuôn mặt hài hước xéo sắc nói: "Không phải chúng ta đều quen biết hết rồi sao cần gì phải giới thiệu" lúc này P'Nam mới chú ý đến một cô bé trông giống người nước ngoài đứng bên cạnh P'Chen cô bé có làn da trắng như tuyết và một khuôn mặt nổi bật với bộ đồ thể thao màu kem của thương hiệu Dior.

P'Chen lườm P'Nam sau đó chấp hai tay ra sau và nói: "Có thành viên mới cô bé mới ký hợp đồng với công ty cách đây vài ngày Bec giới thiệu đi." sau khi nói xong ông lùi về sau một chút để Bec ra trước giới thiệu với mọi người.

Do lần đầu gặp mặt mọi người một cô bé hướng nội với sự hồi hộp và lo lắng em quan sát hết một lượt xung quanh sau đó hít một hơi thật sâu và nói: "Chào mọi người em là Becky em 18 tuổi ạ. Em vừa về nước được hơn một năm thôi, nên nếu mọi người nói có gì em không hiểu được mong mọi người bỏ qua" vừa nói Bec vừa cuối người chào mọi người.

Lúc này P'Freen diện trên mình chiếc áo thun trắng và quần thể thao đột nhiên lên tiếng hỏi: "Em là con lai à?" với bộ dạng bỏ tay vào túi quần khuôn mặt nghiêm túc đã dọa Becbec một phen.

P'Nam quan sát tình hình thấy thế liền bảo: "Freen em là hổ à, đừng hù dọa em ấy như vậy chứ Becky còn nhỏ mà" sau đó P'Nam liền đi đến chỗ Becky.

"Nong đừng sợ nha, mặt Freen lúc thả lỏng như muốn đánh nhau vậy đó chứ bình thường hài hước lắm, hiền khô à" Becky nghe vậy thì trộm liếc nhìn P'Freen với ý nghĩ "Chị gái này đẹp thật đó mình phải về tra thông tin  mới được"

Sau đó Bec liền nhìn P'Nam đáp: "Dạ không sao ạ" rồi đưa mắt nhìn về Freen trả lời: " Em là con lai, bố em là người Anh" P'Freen nghe được câu trả lời thỏa đáng thì cũng cười gật đầu với bé coi như là đã tiếp nhận câu trả lời "Em đừng sợ chị nha mặt chị thả lỏng nên thế đó" sau đó nở ra nụ cười vô tri rồi đi về chỗ mình ngồi.

P'Nam quay sang nhìn Becky rồi lại bảo: "Nong đừng lo gì nha tối qua Freen bị mất ngủ nên nay thế đấy, em đang giữ thẻ baby của công ty nên là không có ai dám ức hiếp em đâu nè" với giọng nói và gương mặt vừa nói vừa cười kèm theo sự hài hước của P'Nam đã làm cho Becky đỡ áp lực mà cũng cười tươi với mọi người.

Saint CEO của IDF đứng một bên xem mọi người trò chuyện nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Mọi người nhớ chăm sóc em ấy đấy, hiện tại Becky là người nhỏ nhất trong công ty chúng ta nên mọi người nhớ chiếu cố Bec nhiều một chút" sau đó ra về và để họ tự tập với giáo viên diễn xuất.

Thời gian dần trôi qua mọi người đều  cố gắng tập luyện để có thể nhanh chóng làm quen và hòa mình được với nhân vật. Trong lúc nghỉ giải lao P'Heng đi đến chỗ Freen và Becky rủ rê 2 người chơi rượt bắt, cả 2 đều rất vui vẻ tham gia. Chỉ có điều đang chạy hăng say thì Freen lại vấp té mọi người giật mình chạy lại đỡ.

P'Heng vừa đỡ Freen đứng dậy vừa nói: "Này cậu chạy kiểu gì thế phòng tập bằng phẳng thế này mà còn ngã ai gạt chân cậu à." Freen nhăn mặt vừa nói vừa xoa mông: "Đau chết tớ rồi đây này cậu gạt chứ ai" P'Heng với khuôn mặt vô tội nhìn sang P'Nam nháy nháy mắt ra hiệu: "Chị thấy em á Freen sao em nói đúng vậy Heng gạt chân em thật đó"

Freen liền thay đổi sắc mặt và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: "Heng sao cậu dám hả" vừa nói hết câu Freen đã rượt theo P'Heng chạy tán loạn cả phòng: "P'Nam sao chị bán đứng em. Aaaaaaa Freen đừng đừng đánh nữa, nè có ai cứu em không vậy hả."

P'Billy lúc này mới bất lực lên tiếng: "Được rồi hai người, giáo viên quay lại rồi kìa. Freen tha cho cậu ta đi, hôm khác đánh tiếp."

Freen lúc này mới buông ra đi về chỗ ngồi của mình, còn không quên lườm P'Heng một cái.

Đến khi họ tập luyện xong trời cũng đã là đêm khuya, có một chút cảm giác lạnh lẽo xung quanh, mọi người đều đã lần lượt ra về nhưng chỉ có mỗi Becky là bé vẫn ngồi ngay vị trí buổi sáng đó bé ngồi mà không di chuyển.

P'Nam cũng chuẩn bị để về thì thấy Freen đứng ở trước cửa phòng hoài không đi mới chạy lại nói: "Này em đứng nãy giờ rồi đấy không lạnh à, không có ý định đi về sao? Mai không phải em còn có buổi chụp ảnh với thương hiệu sao." sau khi hỏi thì P'Nam cũng đứng đó với Freen mà nhìn bầu trời đổ mưa xối xả.

P'Freen đứng trước cửa và nhìn chằm chằm bầu trời tối sầm đang trút từng giọt nước nặng trĩu ngoài kia, dường như có rất nhiều tâm sự mà không thể nói ra: "Em cũng sắp về rồi, nhưng mà Becky sao còn chưa về nữa không phải đã trễ rồi sao?"

P'Nam nghe thế thì tặc lưỡi: "Em ấy đang đợi daddy đến đón, trời hôm nay đột nhiên mưa thế này chắc là daddy của em ấy sẽ đến trễ một chút, thôi xe chị gọi đến rồi chị về trước đây." sau đó cười rồi rời đi, để lại 2 con người đang chìm vào hai thế giới riêng của bản thân.

P'Freen nhìn P'Nam rời đi thì lúc này cũng quay vào trong xách balo đi đến chỗ Bec: "Em có muốn đi cửa hàng tiện lợi với chị không, dù sao thì daddy của em cũng chưa đến."

Bec liền ngước lên nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình: "Dạ được" Bec vừa nói xong liền đứng lên đi theo sau P'Freen: "Đợi lát chị ra xe lấy ô nhé ở đây không có."

Ngày đầu quen nhau hai người một cái ô đi đến cửa hàng tiện lợi, cả hai vào trong nhìn quanh P'Freen thì đi thẳng đến quầy bán nước còn Bec thì bé tìm đến bánh.

Đột nhiên có một lon Coca mát lạnh chạm vào má Bec làm em giật mình, quay sang thì thấy người cầm lon nước là người đó P'Freen: "Cho em này coi như là quà gặp mặt, chị là Freen Sarocha rất vui được làm quen với em" kèm theo đó là nụ cười đầy ngọt ngào có thể làm siêu lòng của biết bao con người.

Khuôn mặt Becky dần đỏ lên đầy ngại ngùng, đưa tay nhận lấy lon nước: "Em là Becky Rebecca Patricia Asmtrong ạ, rất vui khi được làm bạn với chị, chị chỉ cần gọi em là Becky là được rồi ạ." Một lát sau cả hai cùng cười nói vui vẻ quay lại nơi tập diễn xuất, lúc này đã là 11h. Bec thấy P'Freen trễ như vậy rồi còn chưa về vì lúc nãy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của P'Freen và P'Nam rằng ngày mai P'Freen còn có buổi chụp hình: "P'Freen chị không về ạ, đã hơn 11h rồi ngày mai chị không phải còn công việc nữa sao ạ?."

Lúc này khi nghe được câu nói đó của Bec, P'Freen liền quay sang nhìn em một lúc: "Không vội, chị cùng em chờ daddy, khi nào daddy của em đến thì chị sẽ về chị không thể để em ngồi chờ một mình được."

Bec nhìn chằm chằm con người cùng ngồi với mình ở ngoài cửa, người đó tay vừa bấm điện thoại vừa uống nước. Người cả ngày hôm nay cũng không nói chuyện với em được bao nhiêu cuối cùng lại là người quan tâm em nhất, em cảm nhận được sự ấm áp tuyệt đối từ một người mình vừa mới gặp, ánh mắt của em cũng tràn đầy sự vui vẻ: "Dạ"

Lát sau daddy của Becky đến nơi:"Xin lỗi con Becky bố đến trễ, trời mưa to quá nên kẹt đường, áo này con mặc thêm vào." lúc này ông mới chú ý đến cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh con gái mình. Becky biết bố mình định hỏi gì em vừa định mở miệng thì ai kia đã lên tiếng trước:"Chào bác cháu là Freen là bạn diễn cùng công ty với Becky, thấy bác lâu đến quá với lại em ấy còn nhỏ cháu sợ để ấy một mình không yên tâm nên đợi cùng."

Bố Becky nghe thế thì liền vui vẻ cười gật đầu:"Cảm ơn cháu phiền cháu quá, chúng ta về thôi mẹ con còn đang đợi." Freen cười gật đầu kèm theo cái vẫy tay. Becky lúc này thấy Freen vẫy tay mới kịp phản ứng vẫy tay và nở nụ cười với chị.

Sau khi xe Becky đi khuất trả lại cho Freen một bầu không khí yên tĩnh, tịch mịch tối đen như cũ làm cho con người ta cảm thấy cô đơn trống trải đến kỳ lạ. Freen hít một hơi thật sâu sau đó phát ra âm thanh:"Tại sao lại cô đơn như vậy chứ?" rồi ra xe đi về một ngày như thế đã kết thúc trong một buổi tối mưa xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro