Chương 3: Song Jarat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hoạt động tiếp theo được diễn ra với quy mô lớn, nhân dịp quảng bá thêm hình ảnh của trường nên có không ít cánh nhà báo đã đến chụp ảnh phỏng vấn. Mệt cả buổi chiều đến lúc về thì Freen lại bị chị đẹp lúc sáng ở hội trường chặn đường:" Freen em không nhớ chị là ai à?"

Freen đang xem điện thoại thì ngước lên nhìn mới biết là chị lúc sáng cô không biết nên nói gì lúc này, người này sao cứ quấn mình như vậy chứ:"Xin lỗi chị là ai em thật sự không nhớ. Chúng ta quen nhau sao?". Chị gái kia bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:"Chị là hàng xóm lúc nhỏ của em sau đó chuyển nhà em không nhớ sao, chị tên Song Song Jarat." Freen chăm chú nghĩ một lát rồi mới mở to mắt lên tiếng:"Ô là chị à, em nhớ rồi thật xin lỗi trí nhớ em hơi kém chút. Không phải lúc trước nhà chị nói là sẽ định cư ở nước ngoài luôn, không về nữa sao."

Jarat lắc đầu cười ánh mắt nhìn chằm chăm Freen vừa cười nói:"Lúc đầu chị định là nghe theo gia đình nhưng sau đó chị thấy quá nhàm nên trở về đi dạy, cũng không tệ lắm đâu nha giờ chị là giảng viên của em đây nè." Hai người hàn huyên hồi lâu về chuyện lúc bé và gia đình thì lúc này Jarat đề nghị đi ăn tối cùng với Freen nhưng Freen đã lịch sự từ chối:"Xin lỗi chị em có hẹn trước rồi chắc là phải hẹn nhau dịp khác." Jarat vui vẻ gật đầu:"Được không thành vấn đề hẹn em dịp khác." 

Freen nhận thấy đối phương đã buông tha liền ngay lập tức xin phép đi về trước, leo lên xe liền thở dài một hơi lái thẳng về nhà. Jarat thì vẫn đứng nơi đó lưu luyến mùi hương bóng hình đó với nhiều tâm tư muốn độc chiếm một người làm của riêng mình:"Freen chị nhất định sẽ có được em."

Sau khi Freen về tới nhà liền tắm rửa mặc một áo thun quần jean đến đón Becky, hai người quyết định đi ăn lẩu Mu Kratha (lẩu thái) một món ăn thuần Thái. Becky đang ăn thì đột nhiên lên tiếng hỏi:"P'Freen nay ở trường chị mệt không ạ, em đọc báo thấy hôm nay trường nhiều hoạt động lắm." Freen đang cặm cụi ăn thì ngước lên nhìn bé với ánh mắt thản nhiên:"Không sao dù sao chị cũng quen rồi với cả chị sắp tốt nghiệp đến lúc đó hết mệt thôi ấy mà." Freen trả lời Becky vui vẻ luôn với nụ cười trên môi làm Bec có chút ngại mà cúi mặt xuống.

Hai người ăn xong liền đi xem phim rồi trở về nhà. Becky trở về liền vui vẻ kể lại với mẹ em hôm nay em đã làm gì, chơi gì rồi về phòng ngủ một lát để chuẩn bị cho tiết học onl lúc sáng sớm. Freen về nhà vẫn là ở chung với sự trống rỗng bởi vì hôm nay quá mệt mỏi nên Freen đã uống chút rượu cho dễ ngủ, vô phòng đọc sách đọc kịch bản sửa lại đồ án tốt nghiệp của mình vào tuần sau. Cả hai đều có cuộc sống riêng đều vô cùng bận rộn nhưng một người trở về nhà với sự vui vẻ một người trở về với suy nghĩ sợ ngày mai sẽ đến.

Hôm sau mặt trời vừa lên đỉnh Freen đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:"Alo, ai vậy ạ?" Đầu dây bên kia vui vẻ nở nụ cười tôn lên đường nét khuôn mặt nhìn vào liền thốt lên đại mỹ nữ:"Là chị Jarat đây em chưa dậy hả Freen." Freen vừa nghe thấy cái tên liền giật mình bật dậy:"Sao chị có số em." Bên kia vừa lái xe vừa cười:"Chị xin mẹ em số điện thoại, hôm nay rảnh không chúng ta đi ăn bù hôm qua đi em thấy thế nào?" Freen lắc đầu tác động vật lý bản thân một chút cho tỉnh ngủ rồi lên tiếng:"Được chị gửi địa chỉ em sẽ đến"------"Hay là em gửi địa chỉ nhà em đi chị sang đón em"--------"Cái này.....được rồi em gửi cho chị lát gặp"-----"Lát gặp"

Sau khi tắt máy quả nhiên Jarat đã nhận được tin nhắn liền nghĩ thầm mình phải từ từ từng bước một không thì sẽ dọa em ấy chạy mất. Tiếng chuông cửa vang lên ting-tong:"Chị đến nhanh hơn em nghĩ đó Jarat, vào đi chị ngồi ghế đợi em một lát."-----"Được, em ở một mình sao." Jarat vừa quan sát căn nhà vừa lên tiếng hỏi, không quá nhiều đồ đạc, màu chủ đạo là màu kem, trang trí rất nghệ thuật. Freen thay đồ xong bước ra:"Đúng vậy, em sống một mình được 4 năm rồi" Jarat lần này nhìn Freen bằng ánh mắt phức tạp chứa nhiều nổi niềm làm Freen không được tư nhiên:"Chị đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, em không đến mức như chị hiện tại đang nghĩ trong đầu đâu. Được rồi đi thôi."

Jarat chở Freen trên chiếc xe Mercedes GLB200 (gần 2 tỏi) màu trắng, cả hai vừa đi đường vừa tán gẩu rất vui vẻ thì Jarat dột nhiên hỏi:"Freen em thấy chiếc xe này như thế nào." Freen quan sát chiếc xe tỉ mỉ nói:"Thiết bị hiện đại màu sắc trang nhã không có gì để chê."-----"Vậy chị cho em chiếc xe này em chịu không." Freen nghe xong câu hỏi ngờ vựt nhìn Jarat, Jarat quay đầu lại nhìn Freen giải thích:"Em đừng hiểu lầm chị chỉ là có nhiều xe không đi nên mới hỏi em để cho em thôi, để hoài không đi rồi cũng hư chị hơi tiếc với cả giao cho một người yêu thích xe như em chị cảm thấy yên tâm."

Freen nhìn Jarat cười:"Không cần đâu chị món quà lớn quá em nhận không nổi" sau khi nói xong Freen đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa ô tô, cả hai đều im lặng mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro